Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 43

Akikawa Sarina chú ý đến ánh mắt sâu thẳm của anh ta, trong lòng thầm rủa cái tính đa nghi của hắn, “Vậy... rốt cuộc anh muốn tôi giúp chuyện gì?”

Lần này, Amuro Tooru không còn né tránh nữa, nói thẳng:
“Nghe nói cô phụ trách mảng kinh doanh hợp pháp của Tổ chức, nửa tháng sau trên du thuyền Terra Locke sẽ có một buổi đấu giá, tôi cần một vé vào cửa.”

Terra Locke sao?

Akikawa Sarina lục lọi trí nhớ về chiếc du thuyền này, nhớ mang máng đó là con tàu xa hoa từng công bố tiêu tốn hơn một tỷ USD để trùng tu rồi lại chuẩn bị khởi hành trên biển.

Cô thầm nghi hoặc: dạo gần đây hình như có thấy tin tức nói du thuyền này lại sắp lên đường?

Cô hỏi:
“Anh là người của phe chính nghĩa, lại còn có quan hệ thân thiết với Mori Kogoro. Với danh tiếng của ông ta, hay với thân phận đại tiểu thư nhà Suzuki của cô gái bên cạnh ông ấy, anh chẳng phải dễ dàng xin được vé mời sao?”

Tuy vé vào cửa buổi đấu giá trên du thuyền Terra Locke đúng là khó lấy, nhưng với thực lực nhà Suzuki và danh tiếng của Mori Kogoro, kiếm một vé thật ra không thành vấn đề.

Huống hồ, lui một bước mà nói, dù là Bourbon với vai trò tay buôn tin tình báo trong giới ngầm, hay là Furuya Rei với cương vị cảnh sát chìm, sao lại không kiếm được một tấm vé chứ?

Cho nên... rõ ràng, hắn lại đang cố ý tìm cớ để tiếp cận cô. Đồ xảo quyệt!

Cái tên đầy đầu tính toán đen tối này chắc chắn muốn moi từ cô danh sách công ty làm ăn hợp pháp của tổ chức — định theo dấu mà điều tra tình báo!

Đối mặt với sự nghi ngờ của cô, Amuro Tooru chỉ mỉm cười nhìn, không nói gì.

“Chậc...”

Akikawa Sarina giả bộ không kiên nhẫn, “Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị vé đấu giá cho anh. Muốn nhận kiểu gì?”

Cô nghĩ, vừa hay đỡ phải nhờ hệ thống lén gửi bưu kiện. Vậy cũng đỡ phiền cho cô.

Amuro Tooru thở phào nhẹ nhõm trong lòng, dịu giọng nói:
“Tới lúc đó làm phiền cô gửi bưu kiện cho tôi, tôi sẽ đến lấy.”

Akikawa Sarina nói với vẻ như không mấy bận tâm:
“Tôi còn tưởng anh sẽ bắt tôi phải đích thân mang tới quán cà phê đó cơ.”

Amuro Tooru mỉm cười xã giao:
“Dù sao cũng là tôi nhờ cô giúp đỡ, sao lại có thể để cô phải chạy thêm một chuyến được?”

“Vậy xem như giữa chúng ta đã thanh toán xong.”

Nói xong, cô liền đứng dậy định rời đi.

“Đi ngay sao?”
Amuro Tooru chống cằm nhìn bóng lưng cô, chậm rãi nói:
“Ban đầu tôi còn định trò chuyện thêm với cô một chút về mấy phòng thí nghiệm của Tổ chức ở Tokyo cơ mà...”

Hắn cố tình hạ thấp giọng, nhắc đến hai địa điểm cụ thể.

Ngay khi nghe thấy hai cái tên đó, Akikawa Sarina lập tức như rơi vào hầm băng. Cô hơi khép mắt lại, sắc môi cũng nhợt nhạt hẳn đi.

Cô thật không ngờ có một ngày chính miệng hắn sẽ nhắc đến chuyện này — dù hắn chẳng biết gì cả.

Thấy cô khựng lại, Amuro Tooru hơi nhướng mày, đoán không sai — quả nhiên đó là điểm yếu của cô.

Akikawa Sarina nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay lại, giọng nói tuy bình thản nhưng trong đáy mắt đã ánh lên sự cố chấp:
“Bourbon, anh thật sự không sợ một ngày nào đó sẽ bị tôi giết à?”

“Sao lại thế được.”

Amuro Tooru nhìn gương mặt kia — dù đã dịch dung, vẫn không giấu nổi sự tức giận — chỉ mỉm cười giơ tay ra vẻ đầu hàng:
“Tôi chỉ muốn kết bạn với cô thôi mà. Như vậy sau này dễ trao đổi tài chính hơn.”

Akikawa Sarina cười khẩy, đáp lại đầy mỉa mai:
“Trao đổi tài chính... với chi phí sửa ô tô mỗi lần gần bằng mua xe mới?”

Cô trừng mắt nhìn hắn. Đúng là tên tình báo cao thủ, chỉ trong vài ngày mà đã điều tra ra được nhiều như vậy.

Trước đây, hắn chắc chắn không biết người phụ trách tài chính tổ chức ở Tokyo là Lima, cũng không thể biết được cô đang nắm một phần sản nghiệp hợp pháp của tổ chức. Chắc chắn là sau vụ việc ở Shinema, hắn mới bắt đầu điều tra cô.

Cô thầm nghĩ: quả nhiên việc tránh xa hắn trước đây là đúng đắn. Nếu không đã bị hắn moi sạch thông tin rồi.

Trong đầu vẫn quay cuồng, nhưng ngoài miệng cô vẫn không ngừng nói:

“Yên tâm đi, lần sau anh nộp đơn chi phí, tôi nhất định sẽ để nó chờ thêm vài ngày nữa, đảm bảo không khiến anh thất vọng.”

“Đừng làm vậy chứ.”
Amuro Tooru tỏ ra vô cùng phiền muộn, “Tôi chỉ muốn kết bạn với cô thật lòng mà thôi. Mấy chuyện vừa rồi chỉ là để... thể hiện thành ý và năng lực bản thân thôi. Làm cô không vui à? Vậy thì... cho tôi xin lỗi.”

???
Akikawa Sarina trong lòng đầy dấu chấm hỏi:
Bourbon, anh kết bạn trong tổ chức theo cách này thật đấy à?
Cô bắt đầu nghi ngờ phán đoán trước đó của mình: có khi nào việc hắn định dụ dỗ Lima chỉ là hiểu lầm?

Người bình thường đâu có dụ dỗ địch thủ theo kiểu này!?

May mà hôm nay là cô, may mà hôm nay người nhắc đến phòng thí nghiệm đó là anh...
Vì cô biết rõ con người anh, cho nên mới không giận...
Mới là lạ! Cô tức sôi máu đây này!

“Tổ chức không có khái niệm bạn bè.”

Akikawa Sarina lại ngồi xuống, “Hơn nữa, nếu anh đã điều tra tôi rồi, thì chắc biết tôi là kiểu người thích lợi dụng bạn bè.”

Cô hơi nhướng mắt lên, nhìn thẳng vào người đối diện:
“Anh chắc chắn còn muốn làm bạn với tôi?”

“Người hữu dụng thì sao chứ?”
Amuro Tooru bật cười, “Có giá trị lợi dụng thì mới không bị cô đâm sau lưng, hay bị cô tống cho cảnh sát hoặc Tử Thần.”

Hắn có vẻ rất hiểu rõ cách tổ chức vận hành, giọng nói cũng đầy tự tin.

Akikawa Sarina hiểu rõ những ẩn ý trong lời hắn.

“Gin bảo chúng ta lần này phối hợp hành động, nhưng cũng chỉ là danh nghĩa phối hợp thôi, anh không cần lo tôi sẽ làm gì anh.”

“Với lại, tôi đã hứa với Gin là lần này sẽ không động thủ.”

Amuro Tooru khẽ lắc đầu:
“Khó mà chắc được. Tôi là người làm việc thích chắc chắn, lại thường xuyên phải tiếp xúc với cảnh sát và thám tử, sao dám sơ suất?”

“Anh thật phiền phức.”
Akikawa Sarina bực bội trợn mắt, rồi lấy điện thoại ra gửi gói hàng cho hắn:
“Ở đây.”

Gửi xong, cô lập tức đứng dậy rời đi, còn tiện tay quăng lại một câu:

“Anh nên cảm thấy may mắn, nếu không phải tôi đã hứa với Gin, hôm nay tôi đã tiễn anh gặp Tử Thần rồi đấy.”

Amuro Tooru cúi đầu nhìn gói bưu kiện vừa nhận, lại ngước mắt nhìn bóng dáng rõ ràng đang giận dữ bỏ đi của Lima — tâm trạng của hắn lúc này lại vô cùng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com