Chương 89: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 44
【 Tức chết tôi rồi! Tức chết tôi thật rồi! Còn ngỡ là hắn sẽ dùng mỹ nam kế gì đó chứ, ai dè lại dùng cách đó để tiếp cận! A a a a! Thật sự bực muốn phát điên! 】
Vừa ngồi vào trong xe, Akikawa Sarina đã không nhịn được đấm mạnh vào chiếc gối ôm đặt sẵn bên ghế sau, như để trút giận.
Mặc dù lúc này cô đã dịch dung, đeo kính áp tròng màu, nhưng vẫn có thể nhìn ra rõ ràng viền mắt cô hơi đỏ. Chỉ có cô mới biết là do tức giận… hay vì cảm giác tủi thân bất chợt ập đến.
Hệ thống lo lắng nhìn chủ nhân của mình:
【 Ký chủ, hay là… chúng ta không giúp hắn nữa nhé? Mấy tin tình báo vốn định đưa cho hắn, hay đưa cho người khác đi? Như vậy cũng coi như trả đũa rồi đó. 】
Đây là cách trả thù Amuro Tooru tốt nhất mà hệ thống có thể nghĩ ra trong tình huống hiện tại.
【 Không được đưa cho FBI, tôi ghét FBI, cả CIA cũng vậy, không được đưa cho chúng. 】
Vì có hệ thống đứng về phía mình, lại còn an ủi cô, Akikawa Sarina – người đã quen với việc một mình đối mặt mọi thứ – bỗng nhiên cảm thấy càng thêm tủi thân. Đến mức, ngay cả tiếng lòng cũng mang theo chút nghẹn ngào.
【 Vậy... đưa cho Conan nhé? 】
【 Không được! Conan có quan hệ rất tốt với FBI. Giao tin cho cậu ta chẳng khác nào giao cho FBI. Hơn nữa, tôi vốn dĩ cũng định đưa một phần tin tức cho Conan rồi. 】
【 Vậy... cho Morofushi Hiromitsu đi? Để anh ta lấy công lao thăng chức, khỏi cần cho Furuya Rei! 】
Akikawa Sarina hiếm khi giận dỗi như một đứa trẻ:
【 Được! Cho Morofushi! Để anh ta thăng chức, không đưa cho Furuya! Đáng đời hắn dám bắt nạt tôi! 】
Cô ghét nhất là mấy phòng thí nghiệm của tổ chức, vậy mà hắn lại cố tình lấy chúng ra để chọc tức cô! Lần này cô thật sự nổi giận rồi!
Còn ở lại trong nhà hàng, Amuro Tooru đột nhiên rùng mình, cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi qua.
Thật ra, lúc này trong lòng anh cũng có chút hối hận. Rõ ràng anh không làm gì sai cả, nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhớ lại bóng lưng rời đi của Lima, trong lòng anh lại cảm thấy như có điều gì đó không ổn.
Amuro Tooru lắc đầu, cố ném hết những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu, đứng dậy thanh toán rời khỏi nhà hàng. Anh còn nhiệm vụ được Gin giao, không thể trì hoãn nữa.
Tại nhà tiến sĩ Agasa...
“Haibara, cái gì mà không thể nói?”
Conan nhức đầu nhìn Haibara Ai trước mặt, cô bé cứ như vậy từ chối hợp tác:
“Cậu cũng biết, vụ án lần này có liên quan nghiêm trọng tới tổ chức. Thông tin rất quan trọng.”
“Lima tìm tôi hôm nay không liên quan gì đến vụ án mà cậu đang điều tra cả.”
Haibara Ai nhìn Conan thẳng thắn:
“Cô ấy chỉ nhờ mình giúp xem một tài liệu. Tài liệu đó còn chưa đưa cho mình, và mình cũng đã đồng ý sẽ không tiết lộ nội dung đó cho bất kỳ ai.”
“Cô ấy dùng cái gì để giao dịch với cậu?”
Nghe Haibara Ai nói đầy bình tĩnh, Conan biết cô sẽ không hành động hồ đồ, nên tiếp tục truy hỏi.
Haibara Ai im lặng một lát, rồi đáp ngắn gọn:
“Chị gái của tôi.”
Dù không nói, Conan cũng có thể suy luận ra. Hơn nữa, Lima cũng không yêu cầu giấu kín thông tin đó với cậu — nhưng giữ bí mật vẫn là tốt hơn.
Cô nhìn chằm chằm vào Conan:
“Edogawa, cậu nhất định phải giữ kín chuyện này. Bao gồm cả cái tên tóc hồng ngồi ở nhà cậu đó nữa.”
Conan trợn mắt:
“Chị cậu… thực sự còn sống?!”
Ngay cả tiến sĩ Agasa bên cạnh cũng ngỡ ngàng. Trước đó họ chỉ mới dừng lại ở mức suy đoán, không ngờ lại nhanh chóng có thể xác nhận điều này.
“Edogawa, cậu phải hứa với tôi!”
Haibara Ai siết chặt cánh tay Conan. Lực siết mạnh tới mức khiến cậu bé cũng hơi đau.
“Chị ấy vất vả lắm mới còn sống được! Cậu nhất định không được để tổ chức phát hiện ra chị ấy nữa!”
Conan nhìn ánh mắt tha thiết khẩn cầu của Haibara Ai, nghiêm túc gật đầu:
“Haibara, tôi hứa với cậu. Yên tâm, tôi sẽ không nói với ai.”
Tiến sĩ Agasa cũng gật đầu đồng tình:
“Yên tâm đi, Ai-chan. Cả bác và Shinichi đều sẽ giữ kín chuyện này.”
Nghe hai người hứa, Haibara Ai mới dần dịu lại. Cô buông cánh tay đang siết chặt ra:
“Xin lỗi, tôi vừa rồi có hơi mất bình tĩnh...
Nhưng cậu cứ yên tâm, giao dịch giữa tôi và Lima sẽ không gây hại đến mọi người, cũng không liên quan gì đến vụ án lần này.
Hơn nữa, cô ấy cũng nói, hiện tại sẽ không ra tay với bất kỳ ai bên cạnh tôi.”
Nghe vậy, Conan gật đầu:
“Hiểu rồi. Nhưng Haibara, tôi hy vọng cậu giữ vững bình tĩnh. Phải luôn tỉnh táo, để không bị cô ta lừa gạt.”
Haibara gật đầu:
“Tôi vẫn còn đủ khả năng phán đoán.”
“Vậy tôi đi trước nhé. Bên tôi còn một manh mối khác cần điều tra.”
Nói rồi, Conan xoay người định rời đi, đồng thời trong lòng cũng đưa ra quyết định.
Mặc dù Haibara Ai nói rằng hiện tại Lima sẽ không ra tay, nhưng trước khi xác định được liệu cô ta có thực sự đáng tin hay không, Conan phải tránh để Haibara Ai bị kéo vào. Nếu Lima lợi dụng việc giam giữ chị gái Haibara Ai để uy hiếp, thì tình hình sẽ rất bất lợi.
Trong tình huống hiện tại, càng ít người biết chuyện càng tốt. Cũng càng giảm nguy cơ khiến Haibara Ai bị đe dọa.
“Khoan đã, Edogawa.”
Nghe Conan dặn mình phải bình tĩnh, Haibara Ai đột nhiên nhớ đến một câu mà Lima đã nói hôm nay, liền vội vàng gọi cậu lại.
Chờ cậu quay đầu, cô mới nói tiếp:
“Có một tin tức tôi nhận được từ Lima.”
“Tin gì?”
Haibara Ai nheo mắt nhìn cậu thám tử nhỏ, chậm rãi nói:
“Lima nói, lý do cô ấy phát hiện ra tôi… là vì cậu. Cô ấy nói cậu quá nổi bật, thu hút sự chú ý của người khác.”
Tiến sĩ Agasa bên cạnh, khi nghe Haibara Ai nói rằng Lima sẽ không ra tay với cô, đã cảm thấy hơi lo. Giờ lại nghe thêm câu này, ông càng thêm lo lắng nhìn về phía Conan:
“Shinichi...”
“Quả nhiên… Lima đã ở ngay gần chúng ta.”
Nghe những lời đó, không những Conan không hề lo lắng mà ngược lại, trong mắt còn ánh lên một tia sáng.
Cậu quay sang nhìn Haibara:
“Haibara...”
“Đừng nghĩ nhiều. Hôm nay Lima gặp tôi là trong diện mạo đã dịch dung. Tôi chắc chắn đó không phải gương mặt thật của cô ta.”
Chị gái từng nói Lima là một đại mỹ nhân đích thực, không thể nào là gương mặt không có điểm đặc biệt mà hôm nay cô nhìn thấy được.
Nghe vậy, Conan thở dài:
“Bảo sao hôm nay sau khi phát hiện máy nghe trộm, cô ta chỉ đặt nó lên con mèo hoang rồi để nó bỏ chạy.”
Haibara Ai nhìn Conan, khoanh tay trước ngực, ánh mắt không giấu được sự bất mãn:
“Tôi tưởng sau sự kiện của Kir, cậu sẽ cẩn thận hơn với mấy cái máy nghe trộm đó chứ.”
Conan xấu hổ gãi đầu:
“Tôi lần này cẩn thận lắm rồi, không để lại dấu vân tay hay DNA nào đâu. Dù bị phát hiện, cũng chỉ là một miếng sticker nghe trộm thôi, không tra ra được gì đâu.”
Chuyện này hôm nay cậu cũng đã nói với Subaru-san rồi. Sau sự kiện của Kir, cậu đã rút ra bài học. Hơn nữa, cậu còn nhờ tiến sĩ Agasa cải tiến thiết bị — giờ chỉ cần dán lên là được, không cần dùng kẹo cao su nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com