Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 47

Akikawa Sarina nghe ra ngay từ đầu giọng Vodka đã đầy ý tứ tọc mạch, cô chỉ lặng lẽ đảo mắt một cái.

Lại còn nữa... Vodka nói kiểu gì mà lại bảo cô đang hợp tác tốt đẹp với Bourbon chứ? Không biết bên Amuro Tooru lúc báo cáo tiến độ nhiệm vụ hôm qua đã nói cái gì nữa.

Vodka thì cứ ba hoa tiếp, còn nhắc lại câu Chianti nói hôm qua:
“Tôi tưởng cô giống như Chianti nói thật đấy, là thích cái gương mặt kia của Bourbon.”

Akikawa Sarina vừa lái xe vừa hạ quyết tâm phải nhịn. Nghe Vodka nói, cô chỉ thấy mình như bị lôi ra làm đề tài để mấy người rảnh rỗi sau lưng đem ra bàn tán.

Cô thản nhiên đáp lại:
“Bọn họ nói cũng đúng đấy, mặt mũi cậu ta đúng là ‘đẹp đến cay mắt’. Thôi nhé, tôi đang lái xe. Nói lại với Gin đi, nhiệm vụ của tôi không thể đẩy nhanh hơn được nữa đâu. Bảo hắn chờ.”

Dứt lời, cô dứt khoát cúp máy.

Dù sao nhiệm vụ của cô từ đầu vốn chỉ là phương án B, căn bản không cần gấp như vậy.

Theo như cô phân tích, nhiệm vụ này vốn đã có sẵn kế hoạch chi tiết từ phía Gin, còn cô thì chỉ là con bài dự phòng, phòng trường hợp kế hoạch A thất bại.

Kịch bản chính lần này rõ ràng nằm bên phía Gin. Sau đó là các nhóm như Vermouth và Kir—thậm chí nhiệm vụ của Bourbon cũng chưa chắc đã quan trọng bằng cô. Bởi thế nên tốc độ bên cô dù có chậm, cũng không ảnh hưởng lớn đến cục diện của Gin.

Vì vậy, cô mới có thể thong dong mà làm việc, thậm chí còn có thể chia phần việc cho trợ lý bí mật của mình xử lý phần lớn.

Từ việc này cũng có thể thấy rõ ai là người Gin thực sự tin tưởng trong số những thành viên có danh hiệu.

Vermouth được Boss tin tưởng tuyệt đối, nên kéo theo cả Kir—người mới vừa thoát khỏi nghi ngờ—đi cùng. Kir sẽ do Vermouth giám sát.

Còn về phần cô và Bourbon...

Tổ chức chưa bao giờ thực sự tin tưởng cô, chỉ vì cô là “thế hệ thứ hai” được tổ chức nuôi dưỡng, thêm vào đó là khả năng sống sót dựa vào loại thuốc đặc biệt của tổ chức nên vẫn còn giữ lại. Nhưng niềm tin thật sự thì chưa bao giờ có.

Bourbon thì lại càng không. Hắn là người của Rum, nhưng cũng là người mà Gin không tin nhất. Vì thế, Bourbon bị sắp xếp vào một nhiệm vụ vừa xa trung tâm, vừa không ảnh hưởng gì đến đại cục, mục đích là để hắn bị phân tâm mà cảnh sát không để mắt đến hắn.

Nói một cách đơn giản: càng ít người biết càng an toàn.

Akikawa Sarina là người tin tưởng lý tưởng đó—càng ít dính vào thì càng sống lâu. Nhiệm vụ lần này nếu thất bại, thì cũng chẳng liên quan gì đến Bourbon cả. Dù cảnh sát có bao vây toàn bộ, mọi người nghi ngờ ai cũng không nghi ngờ hắn.

Gin lần này coi như “đưa Bourbon về quê ăn Tết,” còn cô thì hy vọng từ giờ đến hết nhiệm vụ, Bourbon và công an khỏi cần dây dưa gì nhau nữa cho đỡ phiền.

Akikawa Sarina tháo tai nghe, quăng luôn lên ghế phụ. Vừa nghĩ tới chuyện Amuro Toorulại bị ép báo cáo tiến độ bên tổ chức, cô không nhịn được mà vui vẻ tự nhủ:
“Sớm muộn gì đám tay đầy máu này cũng sẽ bị đưa ra xét xử tại Tòa án Máu.”

Hệ thống phụ họa ngay:
【Ủng hộ ký chủ!】

---

Cùng lúc đó, tại nhà Mori

Mori Ran ngạc nhiên khi thấy Mori Kogoro bất ngờ trở về:

“Ba? Sao ba lại về? Không phải nói có vụ án, đêm nay không về sao?”

Mori Kogoro kéo lỏng cà vạt một chút, giọng nói mang theo vài phần lười biếng:

“Vụ đó ba xem qua rồi. Mấy cảnh sát kia cơ bản cũng định hướng xong, tám chín phần là do có kẻ thích chơi màu sơn độc ra tay thôi. Hôm nay khỏi đi nữa, để mai tính.”

Tuy nhiên… cảnh sát bên Cục điều tra Tokyo thì lại không nghĩ vậy.

Mori Kogoro nhìn lướt quanh nhà, phát hiện thiếu mất một người:

“Conan đâu?”

Mori Ran cười đáp:

“Conan gọi điện nói tiến sĩ Agasa phát minh trò chơi mới, hai hôm nay ở luôn bên nhà tiến sĩ.”

Nghe vậy, Mori Kogoro không nói gì thêm, chỉ xoay người về phía ghế bành quen thuộc mà ngồi xuống:

“Đúng là đứa trẻ sướng thật, muốn chơi là chơi, chẳng phải lo nghĩ gì cả.”

“Conan dù sao cũng chỉ là trẻ con mà ba, thích chơi cũng bình thường thôi.”

Mori Ran vừa rót nước vừa nói. Trong lòng cô thật ra lại thấy kiểu Conan ham chơi như thế mới giống trẻ con bình thường. Bình thường cậu bé ấy suy nghĩ, hành động chững chạc đến mức khiến cô cảm thấy như đang đối mặt với một người lớn thực thụ.

Bởi đang quay lưng về phía Mori Kogoro, nên cô không nhìn thấy ánh mắt ông khi đứng bên cửa sổ nhìn xuống lầu dưới: trầm ngâm, nghi ngờ và một chút... đề phòng.

Những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây ngày một nhiều, cả những “quái nhân” cũng không ngừng xuất hiện. Dù có cố gắng tỏ ra thờ ơ thì cũng không thể phủ nhận rằng... có điều gì đó đang rất sai.

Chỉ mong tất cả chuyện này đừng ảnh hưởng đến Ran và Eri.

---

Tối hôm sau

Vừa kết thúc ca làm ở quán bar và đi bộ về dưới chung cư, Tamahara Mika càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Hai ngày nay, cô có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.

Lúc đầu cô nghĩ có thể là người bên Miki Youen. Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy không hợp lý—nếu đúng là người của hắn, thì cô đã bị xử lý từ lâu rồi.

Cô vẫn sống tốt đến tận bây giờ, điều đó chứng tỏ Miki Youen vẫn chưa phát hiện ra nơi cô cất giấu hai trang tài liệu nghiên cứu kia.

Nghĩ đến tập tài liệu đó, Tamahara Mika siết chặt nắm tay phải.

Hồi đó, cô đã thấy khó hiểu: tại sao anh trai lại gửi cho cô một tài liệu quan trọng đến vậy? Phải chăng anh có mâu thuẫn với ai đó trong nhóm nghiên cứu? Rõ ràng trước đó anh vẫn đang ở Nhật, nhưng tại sao tài liệu lại được gửi từ Mỹ?

Khi cô định gửi thư và gọi điện hỏi thẳng anh thì... tất cả các phương thức liên lạc đều biến mất. Từ lúc đó, anh trai của cô cũng hoàn toàn mất tích.

Cô đã bỏ công sức rất lớn để tìm anh—báo cảnh sát, thuê thám tử tư, điều tra khắp nơi—nhưng không tìm được gì.

Cho đến một lần tình cờ, cô thấy một bức ảnh cũ mà anh từng cho cô xem: ảnh chụp chung với một đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu—Miki Youen.

Nhưng khi nghe tên, cô lại phát hiện đối phương không hề tự giới thiệu là “Miki Youen,” mà là “Miki Youka”.

Ngay lập tức, cô hiểu rằng đã có chuyện xảy ra với anh trai mình. Tamahara Mika liền quyết định phẫu thuật chỉnh dung và bắt đầu từng bước tiếp cận Miki Youen, hy vọng tìm được manh mối.

Không ngờ, hắn lại chính là giáo chủ của Tam Hỏa Giáo.

Cô cũng nhanh chóng phát hiện ra rằng hắn đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Đúng vậy—không phải người, mà là đồ vật. Chính là hai trang tài liệu anh trai cô đã gửi đến—chắc chắn là chúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com