Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 48

May mắn là ngay sau khi phát hiện anh trai mất tích, cô đã dọn khỏi chỗ ở cũ. Hơn nữa, vì sợ gặp nguy hiểm, Tamahara Mika cũng không còn cố tình tiếp cận Miki Youen nữa.

Tuy vậy, cô cũng không từ bỏ việc tiếp tục điều tra tổ chức mới biết đến gần đây — Tam Hỏa Giáo.

Sau đó, để thu thập thêm nhiều thông tin hơn, cô quyết định gia nhập Tam Hỏa Giáo, đồng thời nhận công việc hát ở quán bar dưới sự quản lý của giáo phái, tiện thể tiếp tục tra xét tin tức từ bên trong.

May mắn là ông trời có mắt, lựa chọn của cô là đúng. Khi làm việc tại quán bar, cô đã thu thập được không ít tin tức hữu ích, từng bước từng bước xâm nhập vào hệ thống các phòng trò chuyện bí mật của Tam Hỏa Giáo. Nhờ đó, cô dần thăng cấp, hiện tại đã có thể vào được phòng trò chuyện cấp cao mà chỉ các thành viên cấp cao của giáo phái mới có quyền truy cập.

Và cũng chính thông qua căn phòng đó, cô đã gửi được tin báo báo thù thay anh trai mình.

Lấy lại bình tĩnh, Tamahara Mika cẩn thận quan sát xung quanh lần nữa. Xác nhận không có ai theo dõi, cô mới bước vào khu chung cư.

Ngay khi cô vừa ra khỏi thang máy, đang định lấy chìa khóa để mở cửa, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Cô lập tức quay phắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khúc rẽ bên hành lang, gần lối thoát hiểm.

“Ai đó?”

Giọng cô lạnh lùng cất lên, đồng thời tay âm thầm đặt lên dây kéo của chiếc túi đang đeo sau lưng.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, người bước ra chỉ là một cậu bé đeo kính.

Tamahara Mika nhìn cậu nhóc xa lạ, sự cảnh giác trong lòng khẽ giãn ra một chút. Chẳng lẽ là mới chuyển đến?

Nghĩ vậy, cô buông tay khỏi túi, cười nhẹ:
“Em trai nhỏ, em mới chuyển tới đây à? Có chuyện gì không?”

“Không đâu.”
Edogawa Conan, người vừa bị gọi là “em trai nhỏ”, nở nụ cười nhìn cô. Đôi mắt xanh thẳm sau cặp kính như có thể nhìn thấu lòng người.
“Chị Tamahara, em đến để tìm chị.”

“Em biết chị là ai?”

Tamahara Mika, vừa mới thả lỏng, lại lập tức cảnh giác trở lại. Cô cũng chợt nhận ra điểm bất thường — đã muộn thế này, sao một đứa bé lại có thể một mình xuất hiện ở đây?

Cô mím môi, nhẹ giọng:
“Trời khuya rồi, em trai, em nên mau về nhà thì hơn.”

Nói xong, cô tra chìa khóa mở cửa, định bước vào.

Conan không trả lời ngay mà từng bước tiến lại gần. Khi đã đứng trước mặt cô, cậu mới mở miệng:
“Chị Tamahara, dạo gần đây chị không cảm thấy có rất nhiều người đang theo dõi mình sao?”

Tamahara Mika vốn dĩ cũng lo lắng cậu bé này thật sự chỉ là trẻ con bị lạc, nên sau khi mở cửa, cô vẫn chưa vào ngay. Nhưng vừa nghe thấy lời cậu nhóc, cô bất giác dừng lại, xoay người lại:
“Em rốt cuộc là…”

Lời chưa dứt, cô đã thấy cậu bé kia nở nụ cười ngây thơ vô hại, không chút đáng nghi:
“Chị Tamahara, em là do chú thám tử Mori Kogoro cử đến. Em có vài thông tin mà chị nhất định sẽ muốn biết.”

Nghe thấy cái tên "Mori Kogoro", vẻ mặt Tamahara Mika trở nên phức tạp. Cô đứng ngây ra một lúc mà không phản ứng gì.

Ngay khoảnh khắc đó, Conan nhân cơ hội, lợi dụng thân hình nhỏ bé để lách vào trong nhà cô, bước thẳng vào cửa.

Tamahara Mika lấy lại tinh thần, nhìn cậu nhóc đã vào nhà, mày nhíu chặt nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Cô chỉ liếc nhìn xung quanh lần nữa, xác định thật sự không có ai theo dõi, rồi mới vào nhà và đóng cửa lại.

Sau khi cửa khép lại, cô quay đầu thì thấy cậu bé kia đã tháo giày, ung dung bước vào nhà như chốn không người. Trong tay cậu còn cầm một thiết bị gì đó, quét tới quét lui trong nhà như đang tìm kiếm thứ gì.

Tamahara Mika vừa bối rối vừa bắt đầu thấy không vui. Cô cảm thấy mình có phải đã quá hiền với kẻ không mời mà đến này.
“Em đang làm gì vậy?”

“Suỵt.”
Conan giơ ngón tay trỏ lên, ra hiệu cho cô giữ im lặng.

Tamahara Mika vốn định nổi giận, nhưng bị thái độ nghiêm túc đến mức kỳ lạ của cậu bé làm cho chột dạ, cô bất giác im lặng, phối hợp giữ yên lặng.

Chỉ một lát sau, cô mới kịp phản ứng, cảm thấy bản thân bị dắt mũi — và lần này thì thật sự tức giận.

Nhưng ngay lúc cô định mở miệng, lại thấy cậu bé lấy ra từ góc sô pha một vật tròn tròn bằng kim loại, trông như chiếc cúc áo nhỏ.

Tamahara Mika thoáng chốc biến sắc, nhận ra đó là gì, cô lập tức im bặt. Vẻ mặt trở nên khó đoán, đứng bất động như đang suy tính điều gì.

Conan lục soát một vòng trong nhà cô, chỉ riêng phòng khách đã tìm ra ba thiết bị nghe lén. Cậu cẩn thận gom lại, mang vào phòng ngủ của cô.

Trong suốt quá trình đó, Tamahara Mika không hỏi thêm lời nào, chỉ yên lặng phối hợp với từng hành động của cậu bé. Hắn hỏi gì, cô đáp nấy. Thậm chí khi cậu nói muốn nghe nhạc, cô còn bật loa phòng ngủ cho cậu.

Khi mọi việc xong xuôi, âm thanh nhạc rock ầm ĩ vang khắp căn phòng.

Tamahara Mika bỗng thấy mơ hồ. Cũng may nhà cô không sát vách nhà ai, nếu không đã bị hàng xóm gọi báo quản lý chung cư vì gây ồn ào ban đêm.

Cô nhìn đứa trẻ đang thảnh thơi đứng giữa phòng, dường như không có hành động tiếp theo nào, cảm thấy khó hiểu.

Cậu nhóc đang đợi gì vậy?

Đúng lúc đó, điện thoại của Conan rung lên. Cậu lấy ra xem tin nhắn, đọc xong thì khóe miệng cong lên đầy ẩn ý.

---

【Ký chủ, Conan đã phát hiện ra thiết bị nghe lén mà ngài cài trong nhà Tamahara Mika. Cần tôi chuyển âm thanh qua cho ngài không?】
— Hệ thống nghe lén tự động, chuyên phục vụ ký chủ, lên tiếng cắt ngang lúc Akikawa Sarina đang đọc báo cáo tài chính.

【Hắn bây giờ mới tìm thấy Tamahara Mika à?】
— Akikawa Sarina cau mày, vừa xoa trán vừa đeo tai nghe lên.

【Được rồi, chia sẻ tín hiệu cho tôi. Nhân tiện tôi cũng cần nghỉ chút.】

Hiện tại, trên danh nghĩa, cô vẫn là người quản lý hệ thống tài vụ của công ty. Dù phần lớn công việc đã giao lại cho cấp dưới, nhưng một vài sổ sách vẫn cần cô đích thân xem qua.

Vì vậy, hôm nay cô đã dành trọn một ngày để làm thêm giờ ở công ty, xử lý đống việc tích lại suốt thời gian qua.

Khi nghe thấy ký chủ đồng ý, hệ thống nhanh chóng truyền âm thanh thu được từ thiết bị nghe lén vào tai nghe cô vừa đeo.
【Đã rõ, ký chủ.】

【Âm nhạc sao? Cản tín hiệu ghi âm à?】

【Đúng vậy. Xin ký chủ chờ một chút, tôi sẽ giảm âm lượng nhạc xuống.】

Âm thanh rock trong tai nghe dần yếu đi, tiếng người được hệ thống khuếch đại bắt đầu nghe rõ ràng.

Akikawa Sarina chăm chú lắng nghe, kết hợp với việc tính toán tốc độ của hệ thống, nhanh chóng suy luận ra —
Cái máy nghe lén kia đã bị đổi vị trí... hoặc hai người họ đã di chuyển sang phòng khác rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com