Chương 97: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 52
Sau khi nghe thấy giọng của Morofushi Hiromitsu trong tai nghe, Akikawa Sarina liền thản nhiên tháo tai nghe xuống, tiếp tục xử lý phần văn kiện cuối cùng trong tay.
【Ký chủ, bước tiếp theo chúng ta làm gì đây?】
Akikawa Sarina vừa xem văn kiện, vừa lơ đãng đáp lại câu hỏi của hệ thống, giọng điệu nhàn nhạt vang trong đầu:
【Không cần làm gì cả.】
Tuy rằng Morofushi Hiromitsu đến trễ hơn dự kiến của cô một chút—ban đầu cô nghĩ rằng chỉ cần bọn họ nghe thấy tiếng Conan vang lên trong máy nghe trộm là sẽ lập tức hành động rồi.
Không ngờ lại trễ như vậy... Mà không đúng, Morofushi vốn không phải loại người hay tốt bụng chậm trễ đâu nhỉ?
【Hả? Không làm gì sao?】
Hệ thống vốn đang hơi háo hức, nghe vậy thì như bị dội một gáo nước lạnh.
【Ừ.】
Akikawa Sarina chỉ trả lời bằng một chữ, rồi lặng im. Cô không nói thêm gì, chỉ tiếp tục nhìn vào văn kiện trong tay.
Hệ thống vốn còn muốn hỏi tiếp, nhưng thấy ký chủ nãy giờ chưa lật sang trang mới, nó cũng hiểu—cô đang suy nghĩ. Thế là nó đành tự cân nhắc xem có nên hỏi lại không.
Có điều hệ thống lại không biết rằng, điều Akikawa Sarina đang nghĩ... không liên quan gì đến hành động kế tiếp mà nó tưởng. Mà là—làm sao để đối phó với thế công sắp tới từ phía Bourbon và Conan.
Đợi đến khi cảm xúc nguôi ngoai, cô lại nhớ đến cuộc trò chuyện hôm đó giữa mình và Bourbon.
Tối qua, cô tra thử cái gọi là “buổi đấu giá trên du thuyền Terra Locke”. Người tham gia đều là những kẻ thuộc tầng lớp “thượng lưu xã hội”—nói trắng ra là mấy ông lớn có tiền. Nhưng buổi đấu giá này chẳng phải thứ gì danh chính ngôn thuận cả, đã thế còn có “giới hạn ngầm” để được mời tham dự.
Lúc trước, cô từng thắc mắc vì sao hắn không nhờ Mori Kogoro hay nhà Suzuki để xin vé vào cửa. Bây giờ sau khi tra xét, cô đã hiểu lý do.
Chỉ nói riêng nhà Suzuki loại tài phiệt thiên về chính đạo như vậy, căn bản sẽ không bao giờ nằm trong danh sách mời đến nơi đó.
Khó trách Bourbon lại muốn xin vé từ chỗ cô.
Chẳng qua... hắn cần vé tham dự đấu giá trên Terra Locke để làm gì?
Nghĩ đến đây, Akikawa Sarina mở ngăn kéo gần đó, lấy ra hai tấm thiệp mời tinh xảo, chính là vé vào cửa cho buổi đấu giá ấy.
Nếu không phải vì có người muốn, cô còn không biết mình nhận được những tấm này—dù gì thì mấy thứ thư mời kiểu này cô gần như không bao giờ để tâm.
Trừ khi có nhiệm vụ yêu cầu, còn không thì cô đều coi như rác mà ném qua một bên.
【Ting! Nhiệm vụ chính tuyến đã cập nhật.】
Ngay khi cô còn đang rối rắm thì hệ thống vang lên thông báo. Akikawa Sarina khẽ nhíu mày.
Từ khi hệ thống kích hoạt lại đến giờ, nhiệm vụ chính tuyến vẫn luôn đứng im, vậy mà bây giờ đột nhiên cập nhật?
Hơn nữa... cô nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống—nội dung nhiệm vụ mới này, sao lại trùng hợp quá vậy?
Sau khi hệ thống tự động công bố xong nhiệm vụ, Akikawa Sarina mới lạnh giọng hỏi:
【Hệ thống, các nhiệm vụ này thật sự là “tự động phát sinh ngẫu nhiên” à?】
【Trừ vòng đầu tiên và vòng cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến, tất cả nhiệm vụ còn lại đều là ngẫu nhiên sinh ra trong quá trình.】
Akikawa Sarina đè nén nghi ngờ trong lòng xuống, không hỏi thêm. Cô lấy hai tấm thiệp mời, nhét vào hai phong thư riêng biệt.
Vốn còn đang phân vân có nên đi du thuyền “Terra Locke” hay không—giờ thì không cần do dự nữa. Dù sao cũng là vì nhiệm vụ, cô phải đi một chuyến.
Lần đầu sau một thời gian dài hệ thống có nhiệm vụ mới, nó lập tức kích động:
【Ký chủ, nhiệm vụ lần này cần tôi hỗ trợ gì?】
【Giúp tôi thu thập thông tin liên quan đến du thuyền “Terra Locke” đi. Bao gồm công ty, tập đoàn đứng sau nó, và cả lý do nó bị đình chỉ hoạt động thời gian trước.】
【Vâng, ký chủ! Vậy còn hành khách lần này thì sao?】
Ký xong phần văn kiện cuối cùng, Akikawa Sarina đóng dấu xác nhận rồi nói:
【Chưa cần lo tới hành khách. Dù sao cũng còn một đoạn thời gian nữa mới đến ngày khởi hành. Trong thời gian đó rất có thể sẽ xảy ra biến động mới. Vấn đề nhân sự cứ để sau khi chúng ta xử lý xong mớ hỗn độn trước mắt.】
Vừa đặt xong đống văn kiện vào khu vực đã xử lý, đang định duỗi vai lười biếng một chút rồi tan làm, Akikawa Sarina chợt chú ý đến chiếc điện thoại đặt trên bàn đang sáng lên.
Quả nhiên, là Hagiwara Kenji gửi mail đúng vào khung giờ quen thuộc: hỏi cô đã về nhà chưa, hôm nay có gặp kẻ khả nghi nào không.
Akikawa Sarina nhìn thoáng qua tài liệu đã xong xuôi, cũng nghiêm chỉnh trả lời:
Em vẫn còn đang tăng ca ở công ty, hôm nay không gặp ai đáng nghi.
Đồng thời cô cũng hỏi thăm tình hình hai người bên đó, liệu vụ án có đang tiến triển tốt không.
Xuất phát từ sự tôn trọng dành cho osananajimi và sự tin tưởng vào năng lực ai kia, cô không hề dùng hệ thống để điều tra tiến độ vụ án của họ.
Nếu Bourbon đang làm nhiệm vụ đánh lạc hướng cảnh sát, thì Hagiwara và Matsuda chính là mục tiêu anh ta muốn dẫn chệch hướng.
Mà có Bourbon ở đó, cô không lo bọn họ sẽ chạm đến Tổ chức trong vụ án này.
Cho nên, cô chỉ cần dựa vào thư từ mỗi ngày để đoán tiến độ vụ án của họ một cách đơn giản là đủ.
Sau khi nhận được mail phản hồi, Akikawa Sarina nhịp nhịp ngón trỏ lên mặt bàn.
Vụ án có trục trặc nhỏ gì sao?
Là có manh mối gây nhiễu mới xuất hiện, hay là họ đã bị công an chặn lại?
Tốt nhất... đừng là bị cảnh sát ngăn lại. Nếu đã đến bước đó, có nghĩa là họ đã bắt đầu chạm đến những chuyện liên quan đến Tổ chức.
Nghĩ đến khả năng đó, cô bắt đầu thấy bồn chồn. Tay dừng lại, cả người cô đứng bật dậy.
【Ký chủ, tôi vẫn nghĩ ngài không nên dính vào vụ này.】
Hệ thống cũng thấy được bức mail và có cùng mối lo—lo lắng Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đã gặp rắc rối. Từ đầu đến giờ, hệ thống vẫn phản đối ký chủ can dự vào.
【Tôi hiểu ý cậu...】
Akikawa Sarina thở dài,
【Nhưng mà, hệ thống... Có một số con người là như vậy, chỉ cần chưa đến bước cuối cùng, họ sẽ vẫn tiếp tục giãy giụa. Biết đâu... thật sự có thể thành công thì sao?】
Hệ thống cảm thấy ký chủ đang tự lừa mình dối người, nhưng qua quan sát gần đây, nó cũng hiểu chẳng thể tranh cãi nữa. Đành thở dài lần nữa:
【Nhân loại đúng là sinh vật phức tạp.】
Akikawa Sarina chẳng buồn phản ứng câu than thở kiểu mẫu ấy. Cô chỉ chăm chú gửi đi bức mail vừa soạn.
“Hết giờ rồi, tan làm thôi.”
Cô cầm hai phong thư đựng vé mời mới phong kín, định nhân dịp giao vé cho Bourbon, tiện thể thử thăm dò tình hình bên hắn một chút.
Dù sao, có vài thông tin... chỉ đọc bằng chữ thôi là không đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com