Chương 99: Nghiệp hỏa thiêu không hết tội ác 54
Amuro Tooru thở phào trong lòng. Cũng may—hôm qua bọn họ nghi ngờ có cạm bẫy nên chưa vội mở USB, định đợi sau buổi tế lễ của Tam Hỏa giáo ngày mai mới kiểm tra nội dung bên trong.
Anh quay sang mỉm cười, như thể rất đồng tình với lời vừa rồi của Akikawa Sarina:
“Đúng rồi, tôi thấy cô đang đặt khách sạn. Cần tôi đưa đi không?”
Akikawa Sarina nghiêng đầu nhìn anh lần nữa, ánh mắt như nhìn thấu tất cả:
“Không cần, cảm ơn. Với lại, anh vốn đâu định đưa tôi—‘Đại sư tình báo’ như anh chắc là muốn xem tôi đi đâu thì đúng hơn chứ gì.”
Amuro Tooru chỉ đáp lại bằng một nụ cười “vô tội đến mức giả trân”, như đang nói thầm:
“Đúng vậy, tôi là có ý đó đấy.”
Xác nhận được điều cần biết, Akikawa Sarina không nán lại nữa—kế tiếp thời gian của cô khá eo hẹp.
Ngồi trong xe, Amuro Tooru nhìn qua gương chiếu hậu theo bóng lưng Lima ngày càng xa dần. Anh thu lại nụ cười giả tạo, nét mặt trở lại bình thản, không chút cảm xúc.
Anh rút điện thoại ra, nhìn chằm chằm vào màn hình khoá.
Nội dung cuộc trò chuyện với Conan tối qua vẫn còn ám ảnh trong đầu.
Sau khi ổn định lại tâm trạng, anh bỏ điện thoại xuống, rút lá thư Lima vừa đưa ra, lấy tấm thiệp mời bên trong ra xem.
Loại thư mời này thường có hai dạng—một là có tên người được mời, hai là để trống. Trước đó, anh chỉ muốn thử xem Lima có chịu tiết lộ gì không—nào ngờ cô lại đưa thẳng cho anh một tấm có ghi tên.
“Aosei Yakuhin?”
Anh lẩm bẩm, ngón tay khẽ vuốt lên tên công ty in trên thư mời.
Với tính cách Lima, không thể nào không nhận ra được hàm ý của anh—vậy thì cô làm vậy là cố tình tiết lộ?
Hay là, trong mắt cô, việc anh biết đến công ty này cũng chẳng sao?
Còn nữa—trong lòng cô, mình rốt cuộc là ai?
Là Bourbon? Hay là kẻ phản bội đã cấu kết với cảnh sát?
Cô đưa đầu mối ra trắng trợn như vậy, lại khiến anh không dám manh động.
Anh cất thư mời lại phong bì, rồi nghiêng người về chỗ ghế phụ mà Lima từng ngồi, kiểm tra kỹ một lượt. Quả nhiên, anh tìm được thiết bị nghe trộm—bóp nát nó rồi tiện tay ném vào thùng rác gần đó.
Anh đã đoán được tổ chức sẽ chơi trò này.
Dù vậy, để chắc ăn, anh vẫn đi đến một nơi kín đáo, rút điện thoại ra và gọi cho Morofushi Hiromitsu.
“Hiro, cái USB đó tạm thời đừng mở.”
“Lima vừa đưa tớ một cái y hệt, cô ta nói đã đánh tráo tại nhà Tamahara Mika. Cái USB mà Tamahara Mika giao cho Conan—bên trong là virus.”
“Ừ, yên tâm. Tớ sẽ cẩn thận. Bên cậu cũng vậy, phải cực kỳ cẩn thận.”
Cúp máy xong, Amuro Tooru thở dài.
Còn chút thời gian trước khi gặp Gin, đủ để anh phối hợp với bên kia giải mã bản USB mới nhận được.
Về phần Lima muốn đi đâu, anh đã biết. Đó là nơi Tam Hỏa giáo sẽ tổ chức nghi lễ tế đàn—thông tin này là bọn họ lấy được từ Tamahara Mika tối qua.
Hiện giờ, Hiro đã đưa Tamahara Mika đến nơi. Đội an ninh cũng đã bố trí xong tại đó.
Tính toán xong mọi thứ, Amuro Tooru quay trở lại xe, khởi động và lái đi.
Trong lúc đó…
【Ký chủ, thiết bị nghe trộm bị hắn phá rồi.】
Vừa về tới xe mình, Akikawa Sarina nghe hệ thống báo như vậy, môi khẽ cong lên thành nụ cười:
【Chuyện bình thường. Thiết bị nghe trộm ấy mà, chỉ là “quà chào hỏi” thôi. Người của tổ chức đã quen rồi. Nếu tôi không gắn một cái, ngược lại sẽ khiến hắn thấy kỳ lạ.】
Hệ thống chưa từng thấy cô phóng máy nghe trộm lên người Gin hay Vermouth, cũng không biết đây đã là “văn hóa ngầm”.
【Thảo nào ký chủ hôm nay không đeo tai nghe.】
Nó ban đầu còn thắc mắc không hiểu sao cô lại đột nhiên gài thiết bị.
【Thôi, mặc kệ hắn, đi làm nhiệm vụ nào.】
【Rõ ràng là đi… nghỉ phép kiêm xem lễ.】
Hệ thống lầm bầm.
【Nói vậy cũng không sai.】
Dù ngoài miệng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng Akikawa Sarina vẫn âm thầm lo lắng.
.....
【Đến rồi, chắc là chỗ phía trước.】
Cô đeo ba lô leo núi trên vai, thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối, trông như sắp kiệt sức.
Lần này cô đã thay đổi gương mặt—không muốn vừa tới đã bị người của phe Đỏ phát hiện.
Còn về dịch dung—người của tổ chức đều biết cô có vài khuôn mặt quen thuộc, phía bên kia chắc cũng không lạ gì. Nên lần này, cô chọn một bộ dạng hoàn toàn mới.
【Cố lên ký chủ, ráng chút nữa thôi là đến rồi!】
Hệ thống không ngừng cổ vũ trong đầu cô.
【Phù phù… Mệt chết tôi! Chỗ quỷ quái gì vậy chứ, xa quá, lại còn không lái xe vào được. Bộ đám Tam Hỏa giáo đều là dân thể hình chắc?】
Cô ngẩng đầu lên sau khi nghỉ lấy hơi, nhờ lớp dịch dung nên mặt cũng không đổ mồ hôi bao nhiêu.
【Đường lớn đã bị phá hỏng. Lối đi duy nhất là đường mòn này. Mau điều chỉnh lại, có người tới kìa!】
Nghe đến đó, Akikawa Sarina lập tức điều chỉnh nhịp thở, giả vờ mệt mỏi nhưng vẫn có thể bước tiếp. Chỉ cần nhìn kỹ là có thể thấy cô vẫn bước đi cực kỳ nhanh và ổn định.
Không lâu sau, từ sau lưng cô vang lên tiếng bước chân. Nghe như khoảng bốn đến năm người, không ai nói câu nào.
Lúc họ đi ngang, chỉ có một người quay đầu liếc nhìn cô—ánh mắt như thấy cô đang kiệt sức, nhưng vì quy định nghiêm ngặt, không ai mở miệng hỏi han. Họ lặng lẽ bước tiếp đến căn biệt thự phía trước.
【Đúng là thi hành quy định triệt để thật.】
Akikawa Sarina nheo mắt nhìn theo bóng mấy người kia, trong lòng thầm châm chọc:
【Miệng thì giảng đạo “thương xót thế nhân”, “giúp đỡ lẫn nhau”, nhưng lại quy định rằng trên đường đến tế đàn không được nói chuyện, phải đợi gặp tế sư mới được mở miệng.】
【Chưa nói đến mấy người tự nguyện thiêu sống chính mình để “rửa sạch tội nghiệt”, “thoát khỏi xiềng xích thể xác”, theo đuổi cái gọi là “vĩnh sinh tinh thần”—mớ lý thuyết hỗn loạn đó.】
【Chỉ xét mấy ngày gần đây, rõ ràng lộ đầy lỗ hổng, vậy mà họ vẫn tin sái cổ.】
【Đám thành viên đó đâu thiếu người thông minh. Rốt cuộc bị mê hoặc vì cái gì? Chẳng lẽ vì... “kỹ thuật sinh mệnh số hóa” đã thất bại kia sao?】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com