Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn 1

“Chào mừng quý khách.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Akikawa Sarina, đang bận trả lời email khẩn từ cấp trên, không ngẩng đầu lên mà nói luôn:
“Vẫn như mọi lần nhé, một ly Americano đá, với một phần sandwich.”

Enomoto Azusa, nhân viên pha chế, thấy khách quen đã hơn hai tháng không ghé qua nay đột ngột xuất hiện, bèn cười hỏi:
“Akikawa-san hôm nay ăn tại quán hay mang đi vậy?”

Akikawa Sarina vẫn vừa lướt ngón tay trên điện thoại, vừa đáp lời, không ngẩng lên:
“Ăn tại quán là được rồi. Cảm ơn Azusa-san.”

Nhìn mái tóc dài màu lam nổi bật của Akikawa Sarina, Enomoto Azusa đoán rằng vị khách quen này chắc vì đi công tác nên đã vắng mặt suốt thời gian qua. Cô vui vẻ giới thiệu:

“Gần đây tiệm mới có một nhân viên mới tên là Amuro-san – tay nghề của anh ấy siêu đỉnh luôn đó!Akikawa-san có muốn thử món mới không? Món đặc biệt hôm nay chắc sẽ rất hợp với khẩu vị của tiểu thư đấy!”

Akikawa Sarina vừa trả lời xong email cuối, ngẩng đầu lên định đáp lời thì… đúng khoảnh khắc ấy, cô nghe thấy cái tên: “Amuro”.

Động tác trên tay khẽ khựng lại trong thoáng chốc.

Sau đó, cô lấy lại vẻ bình tĩnh, nhìn Enomoto Azusa và nói bằng giọng điềm đạm:
“Nếu là món Azusa-san giới thiệu thì tôi yên tâm. Vậy lấy món đó nhé. Nhưng đồ uống thì vẫn là Americano đá như thường.”

“Vâng~” – Enomoto Azusa mỉm cười vừa bấm đơn trên máy tính vừa hỏi han:
“Giờ này còn uống cà phê… Akikawa-san lại tăng ca hả?”

Cô quen uống cà phê vào giờ khuya, chỉ khi nào phải tăng ca mới xuất hiện vào thời điểm này. Không thì chỉ gọi nước trái cây hoặc soda thôi.

Akikawa Sarina gật đầu:
“Đúng vậy. Có vài tài liệu liên quan đến chuyến công tác lần này cần chỉnh sửa gấp để nộp lên cấp trên. Xong xuôi là có thể nghỉ ngơi rồi.”

Enomoto Azusa nhìn cô gái xinh đẹp nhưng luôn có vẻ lạnh lùng ấy, cảm thán:
“Akikawa-san vất vả quá…”

Rồi cô quay lại quầy, gọi lớn:
“Amuro-san, cho một ly Americano đá và món đặc biệt hôm nay nhé!”

Akikawa Sarina liếc thấy bóng người phía sau quầy, và ngay lập tức nhận ra người đó.

Cô phải cố gắng lắm mới kiềm chế được bản thân không quay đầu bỏ chạy, ép bản thân phải giữ vẻ mặt bình thản, như thể không có gì xảy ra.

Tiệm lúc này vắng khách, cô tìm một chỗ gần cửa sổ rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Nếu có người hiểu rõ Akikawa Sarina đang ngồi cạnh đó, chắc chắn sẽ nhận ra:
Bên ngoài tuy có vẻ bình tĩnh, nhưng tay chân cô đang cứng đờ, thậm chí gần như run lên vì căng thẳng.

Nhưng người duy nhất trong tiệm có thể hiểu cô — lúc này đang quay lưng về phía cô, không nói một lời.

Bởi vì trong lòng anh ta cũng đang nổi sóng. Trong khoảnh khắc ấy, anh thật sự không biết nên đối diện thế nào với cô gái vừa bước vào quán — người bạn gái cũ mà anh vẫn chưa thể quên.

Nhiều năm trôi qua, nhưng giữa hai người vẫn còn một thứ gọi là ăn ý kỳ quái.

Thật buồn cười…

Ai mà chẳng ngỡ ngàng nếu đột nhiên gặp lại người yêu cũ mình còn chưa buông được chứ?

Enomoto Azusa thấy gọi mãi mà Amuro Tooru không phản ứng, sau khi gửi đơn xong, liền quay sang gọi:

“Amuro-san? Amuro-san?”

Nghe tiếng gọi liên tục, Amuro Tooru giật mình tỉnh lại. Anh vội buông tay khỏi cốc cà phê suýt làm đổ mất, lúng túng lặp lại:

“A… Một ly Americano đá và món đặc biệt hôm nay, đúng không, Azusa-san?”

Enomoto Azusa gật đầu:
“Đúng vậy đó.”

Rồi cô trách nhẹ:

“Thật là, gọi mà anh không trả lời, tôi còn tưởng anh không nghe thấy chứ!”

Amuro Tooru đặt tay lên ngực, cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi. Vừa rồi tôi hơi lơ đễnh một chút…”

Enomoto Azusa khoát tay, không để ý, rồi chỉ về phía cô gái đang ngồi gần cửa sổ:

“Là vị khách tóc xanh đó gọi món. Akikawa-san là khách quen của quán mình đó nha! Trước đây ngày nào cũng đến ăn hai bữa.”

“Nghe nói trước đây cô ấy phải ra nước ngoài công tác hai tháng, chắc mới vừa về nước nên Amuro-san chưa từng gặp.”

Amuro Tooru nhìn về phía người con gái ấy — gương mặt quen thuộc đến mức như khắc vào tim, khiến khóe môi anh khẽ nhếch lên, nhưng trong ánh mắt lại dâng đầy những cảm xúc mềm mại.

“Là khách quen của quán ta à…”

“Vâng! Mà cô ấy chưa từng ăn thử món mới do anh làm đâu, nên nãy tôi mới giới thiệu món đặc biệt hôm nay cho cô ấy đó!”

Enomoto Azusa chưa nói hết câu thì chuông gió lại vang lên, có khách mới bước vào, cô vội quay lại quầy:

“Chào mừng quý khách~”

Amuro Tooru quay nhìn Akikawa Sarina thêm một lần nữa.

Cô ấy… vẫn giống như năm đó.

Dường như không có gì thay đổi cả.

Anh chỉ dám lén nhìn một lúc rồi vội thu ánh mắt lại, sợ bị phát hiện.

Cô ấy chắc chưa nhìn thấy mình đâu nhỉ?

… Dù sao thì cũng đã nhiều năm không liên lạc, chắc cô ấy cũng đã quên mình từ lâu rồi.

Dù sao… cũng chính cô là người đã chủ động chia tay.

Dứt khoát như thế.

Chia tay xong còn biến mất như một giọt nước rơi vào đại dương — không để lại chút dấu vết nào...

Amuro Tooru vừa chuẩn bị phần cơm cho Akikawa Sarina vừa suy nghĩ — có khi nào cô ấy cũng chưa hẳn đã quên mình, dù gì… ba năm trước, cô vẫn từng cứu người đó.

Bên cửa sổ, Akikawa Sarina bề ngoài trông bình tĩnh như mặt nước giếng cổ, nhưng trong lòng thì đã gần chạm đến ngưỡng hoảng loạn cực hạn.
Bàn tay trái giấu dưới váy đã nắm chặt đến run rẩy, mắt thì dán vào điện thoại nhưng kỳ thực là đã thả trống — ánh nhìn hoàn toàn vô hồn.

— Sao anh ấy lại ở đây?!

— Anh ấy ở đây là đang làm nhiệm vụ của Tổ chức, hay là nằm vùng?!

Nếu biết trước hôm nay anh ấy ở đây, thì có đánh chết cô cũng sẽ không bước chân vào tiệm cà phê Poirot này. Không, không chỉ là hôm nay — cô cả đời này cũng sẽ không bước vào Poirot!

Cô đã bỏ ra bảy năm để trốn tránh anh ấy, vậy mà giờ lại thất bại chỉ trong tích tắc — vẫn là gặp lại rồi.

Nhưng mà… cũng trốn được từng ấy năm, chắc anh ấy đã sớm quên mình rồi nhỉ?

Dù sao thì ngày đó ở bên nhau cũng không lâu, lúc chia tay cũng dứt khoát như dao cắt, cảnh tượng lúc ấy lại chẳng hề đẹp đẽ gì.

Mà mấy năm qua cô cũng chẳng phải không biết gì về anh ấy — nghe nói bận đến mức sắp hóa thành chó chạy việc, giống như cô, chỉ là một đoạn ngắn ngủi xuất hiện trong cuộc đời anh, rồi biến mất không chút dấu vết.

Cảnh sát như anh ấy, lấy chính nghĩa làm đầu, căn bản không có thời gian nghĩ tới tình yêu yêu đương mấy thứ đó đâu…

Đúng không? Huống chi lúc nãy cô nói chuyện, anh ấy chẳng có chút phản ứng nào.

Akikawa Sarina cảm thấy đầu óc mình vì quá căng thẳng mà bắt đầu choáng váng, trước mắt dần tối sầm. Cô cố điều chỉnh nhịp thở, tự nhủ:

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Akikawa Sarina!

Mày chỉ là một khách qua đường thoáng hiện trong cuộc đời anh ấy bảy năm trước. Một người bạn gái cũ mà đáng lẽ anh ấy phải quăng ra sau đầu từ lâu rồi. Chắc chắn là đã quên rồi!

Phải bình tĩnh!

…Nhưng mà, bình tĩnh không nổi chút nào cả.

Trong lòng thì sắp khóc đến nơi, mà ngoài mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thể “người lạ xin chớ tới gần”.

Nhưng nếu có ai nhìn vào điện thoại của cô lúc này, sẽ thấy trên màn hình là hàng loạt kết quả tìm kiếm quen thuộc đến mức thành phản xạ:

“Làm giả sổ sách kế toán bị phạt bao nhiêu năm tù?”

“Gián điệp thương mại bị xét xử theo điều luật nào?”

“Tội làm giả sổ sách nếu thuê được luật sư giỏi có thể giảm án được mấy năm?”

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Sarina lập tức khóa màn hình, ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Rất tốt — anh ấy vẫn còn nhớ mình.

Chỉ một ánh mắt giao nhau, cả hai đều đọc được từ đôi mắt đối phương một sự thật:
“Mình vẫn chưa quên người kia.”

Nhưng khác với niềm vui lặng lẽ của Amuro Tooru, thì nơi Akikawa Sarina lại chỉ còn lại đau lòng đầy ngập tràn.

《Bạn trai cũ là cảnh sát nằm vùng, còn mình lại là tội phạm — thì nên làm gì bây giờ?》

Nghĩ đến cái chức “người của tổ chức tội phạm”, cô thật sự không biết phải làm gì bây giờ.

Quan trọng hơn là:
— Đã chia tay bảy năm rồi, mà anh ấy vẫn còn nhớ mình!

Vậy rốt cuộc cô nên chủ động ra đầu thú, hay là ngồi chờ cảnh sát phá cửa xông vào bắt?

Ê ê, bạn học Furuya Rei à — anh bị gì vậy?

Loại bạn gái cũ đã không cho anh lời chia tay tử tế, lại biến mất không để lại dấu vết, thì anh đáng lý phải ném ra sau đầu từ lâu rồi mới phải chứ? Sao còn nhớ kỹ như thế?

Chẳng lẽ là vì cô năm đó chia tay quá “không nể mặt”, nên mới khiến anh ghim tới tận hôm nay?

Trong khi nội tâm Akikawa Sarina đang chạy vòng vòng như bầy ngựa đứt cương, thì người hiểu rõ bản chất thật của cô – Amuro Tooru – đã chủ động bước tới và mở miệng trước.

Dĩ nhiên, giọng nói và nụ cười khi đối diện cô dịu dàng hơn rõ rệt so với lúc tiếp đón những vị khách khác, nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự:

“Xin chào Akikawa-san. Tôi là Amuro Tooru, nhân viên mới của Poirot. Đây là món ăn của quý khách — là món đặc biệt hôm nay. Mong quý khách dùng thử. Nếu có điều gì không hợp khẩu vị, xin cứ nói để tôi điều chỉnh.”

Akikawa Sarina không nhìn thẳng vào anh. Ngay lúc anh lên tiếng, cô đã thu ánh mắt lại, chuyển sang tập trung vào phần cơm được đặt trước mặt.

Đợi anh nói xong, cô mới ngẩng đầu lên, lịch sự gật đầu đáp:

“Cảm ơn Amuro-san. Món ăn trông rất ngon.”

Giọng điệu của cô so với Amuro Tooru thì lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Cô hoàn toàn không hỏi mấy câu kiểu như: “Hôm nay là món đặc biệt hả?”, “Mỗi ngày có thay đổi không?”, vân vân — mấy câu ngốc nghếch như thế cô đã nghĩ kỹ là tuyệt đối không hỏi.

Bởi vì sau hôm nay, cô sẽ không bao giờ quay lại tiệm cà phê Poirot nữa.

Cửa hàng sushi gần đó cô cũng sẽ tránh xa.

Dù sao thì quanh công ty cũng có vài nhà hàng được đánh giá khá tốt — cơm trưa có thể giải quyết ở đó.
Ngày nghỉ có thể đặt đồ ăn giao tận nơi.

Chỉ cần chưa biết Amuro Tooru đang làm nhiệm vụ gì và khi nào rời đi, thì cô tuyệt đối sẽ không đặt chân lên con phố này.

Mặc dù Amuro Tooru biết rõ người bạn gái cũ của mình là người như thế nào, nhưng khi đối diện với vẻ mặt lạnh lùng ấy — cái vẻ mặt không còn chút ánh sáng xưa kia — trong lòng anh vẫn không tránh khỏi cảm thấy nhẹ nhẹ xót xa.

Cô còn nhớ anh, vậy mà lại cư xử xa cách như thế…

Chẳng lẽ cô đã hiểu rõ ý anh, hay là… đã có bạn trai mới rồi?

Nhưng… cũng phải thôi. Đã bảy năm rồi, cô có người mới cũng là chuyện bình thường.

Anh thu lại những cảm xúc rối rắm, liếc xuống bàn tay cô — không thấy dấu vết nào của nhẫn hay gì tương tự.

Amuro Tooru khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay lập tức thấy xấu hổ vì phản ứng của chính mình.

Anh mỉm cười với Akikawa Sarina — người vẫn giữ vẻ lạnh nhạt ấy — rồi bưng khay quay lại quầy bar, tiếp tục công việc của mình.

Akikawa Sarina cố gắng không liếc nhìn anh, ép bản thân chuyển toàn bộ sự chú ý sang món ăn trước mặt.

Anh trông vẫn ổn.

Khí sắc khá tốt, ánh mắt cũng không có vẻ mệt mỏi.

Xem ra thời gian gần đây, anh có lẽ sống nhẹ nhàng hơn trước.

Tay trái đặt dưới bàn của Akikawa Sarina gần như bị cô bấu chặt đến rớm máu. Cô hít sâu một hơi, buông tay ra và thì thầm: “Tôi thúc đẩy.”

(Câu nói tượng trưng cho việc ép bản thân phải tiến lên, không được rút lui.)

Cùng lúc đó, trong lòng cô lại nghĩ:

— Đáng chết, sao cái tổ chức chết tiệt đó còn chưa bị cảnh sát phá tan vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com