Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sóng gợn dưới đáy - "Hài kịch màu đen" 11

Đúng lúc ấy, “Mori Kogoro” gọi lớn:

“Ran.”

Nghe vậy, Mori Ran tiến lên vài bước, không còn nét ôn hòa thường ngày mà thay bằng vẻ mặt cương nghị, thoáng mang theo một tia lo lắng.

“Trong phòng thay đồ nữ, quần áo mà Uejima-san thay ra bị thiếu mất phần áo nửa trên.”

Akikawa Sarina lập tức hiểu ra. Lúc trước cô được gọi lên tầng khá trễ, chỉ kịp xem thi thể phần ngoài, cũng không thấy phần thân thể được phủ khăn trắng. Cô chỉ có thể xác định Uejima Saki chết đuối, còn lại thì không rõ.

Đi theo Mori Ran còn có nhân viên pháp y, tay cầm theo vài túi vật chứng:

“Theo lời thám tử Mori, chúng tôi đã kiểm tra được một số thành phần thuốc trong căn phòng kế bên của Uejima-san.

Đồng thời, trong phòng đó cũng phát hiện nhiều chỗ có dấu hiệu bị lau chùi và vết máu sót lại.”

Nói đến đây, ánh mắt nhân viên pháp y dừng lại ở hai người — Samita Kosuke và Uchida Yuga.

“Thành phần thuốc trong đó trùng khớp với loại thuốc tìm thấy trong bình rượu phòng của Samita-san, cũng tương tự với thuốc bên trong ống tiêm tại phòng của Uchida-san.

Còn về vết máu… qua kiểm tra, thuộc về chính Samita-san.”

“Samita-san, ngài có thể giải thích một chút không?”

Akikawa Sarina lặng lẽ lắng nghe. Từ những gì đang được trình bày, rõ ràng hướng nghi vấn đã khóa chặt lên người Samita Kosuke. Tuy nhiên, các chứng cứ này vẫn chưa đủ chắc chắn để kết tội. Chỉ cần hắn thuê được một luật sư giỏi là vẫn có thể thoát thân.

Cô liếc qua gương mặt hơi hoảng loạn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh của Samita Kosuke. Nhìn thế này… hắn không giống người có tâm lý vững vàng, thật chẳng ra dáng kẻ điều hành tập đoàn Samita suốt 15 năm chút nào.

Sau đó, ánh mắt cô chuyển sang “Mori Kogoro” – hoặc đúng hơn là Conan đứng sau điều khiển. Cô thầm nghĩ, giờ thám tử chuẩn bị tung đòn gì tiếp theo?

Chờ đến khi hai người kia nói xong, Mori Kogoro mở miệng:

“Conan.”

“Vâng ~”

Cậu bé nhỏ xíu ló đầu ra từ sau sofa, giọng trong trẻo đáp lại:

“Ran-neechan hẳn cũng nhìn thấy chiếc áo khoác ngoài của Uejima-san rồi nhỉ?”

Mori Ran gật đầu:

“Có, đó là mẫu áo rất thịnh hành gần đây được giới thiệu trên tạp chí. Nhưng phần áo ấy thiếu ba viên kim cương vụn.”

Conan lại nói vọng ra:

“Lạ ghê á! Vì sao ở căn phòng thông nhau giữa Uejima-san và Samita-san, cũng như trong bồn tắm của Uejima-san… lại có những viên kim cương vụn giống vậy nhỉ?”

Đúng lúc đó, Yokomizo Jugo bước nhanh tới bên cửa thông phòng, kiểm tra lại tình hình. Conan lại lách sang một góc chết khỏi tầm mắt mọi người, tiếp tục nói với thiết bị đổi giọng của mình:

“Chính là những viên kim cương ấy! Samita-san, ngài có thể giải thích vì sao căn phòng của mình – nơi ngài nói chưa từng gặp lại Uejima-san sau khi chia tay – lại có mảnh vỡ từ móng tay giả của cô ấy?”

Samita Kosuke vội vàng biện hộ:

“C-có thể là cô ấy làm rơi lúc chiều... Cô ấy là thư ký của tôi, đã đến phòng tôi hôm qua để dọn dẹp tài liệu.

Có lẽ lúc ấy làm rớt... Còn về bồn tắm thì chắc cô ấy tắm lúc đó rồi rơi vào. Không liên quan gì tới tôi!”

Khi hắn còn đang giảo biện, “Mori Kogoro” lại gọi:

“Conan.”

Lần này Conan lấy điện thoại ra, chiếu cho mọi người xem hai bức ảnh:

“Đây là hình Uejima-san ấn nút thang máy tối qua khi trở về khách sạn – móng tay giả còn nguyên.

Còn đây là hình thi thể — ba viên kim cương đã mất.”

“......Được rồi, tôi thừa nhận. Tối qua, tôi có gặp cô ấy thông qua cánh cửa thông phòng. Nhưng tôi không giết cô ấy! Tôi giấu việc này là để không cho người nào đó mật báo với vợ tôi…”

Hắn duỗi tay chỉ thẳng vào Uchida Yuga. Ánh mắt vừa ghét bỏ, vừa hoảng hốt. Người tinh ý đều thấy rõ: hắn đang sợ hãi.

Akikawa Sarina nhìn tình hình như xem phim truyền hình trinh thám. Cậu nhóc kia cứ mỗi lần lại tung ra một chi tiết, vòng ngoài vòng trong kéo dài, không bao giờ đưa chứng cứ chính ra ngay – rất giống “diễn để gây kịch tính”.

Trong khoảnh khắc yên lặng đó, nét mặt của Samita Kosuke cũng thả lỏng đôi chút.

Nhưng… Akikawa Sarina nhíu mày. Trạng thái của hắn... cô cảm thấy rất quen. Loại dao động cảm xúc như bị dồn đến bờ vực, hình như cô từng thấy ở đâu đó rồi.

“Mori-san...?”

Yokomizo Jugo gọi thử, không hiểu vì sao Mori Kogoro lại đột nhiên im lặng.

Đúng lúc ấy, một cảnh sát bước vào, báo cáo kết quả giám định:

“Thanh tra Yokomizo, thuốc tìm thấy trong thi thể nạn nhân và nhiều chỗ khác đã có kết quả sơ bộ. Đây là loại thuốc chưa từng được phát hiện trên thị trường. Có tác dụng gây tê nhất định, nhưng cụ thể hơn cần phải kiểm tra thêm.”

“Mori Kogoro” lại lên tiếng:

“Samita-san, ngài có biết loại thuốc này có tác dụng gì không? Vì một phần trong đó được lấy từ chính quần áo của ngài.

Theo điều tra của tôi, một phòng nghiên cứu dược phẩm trực thuộc nhà Samita gần đây có đang nghiên cứu loại thuốc liên quan đến thần kinh. Trong đó có nhắc tới sản phẩm phụ có tác dụng gây tê. Để chứng minh mình trong sạch, ngài có đồng ý để cảnh sát kiểm tra thêm không?”

Lời nói của “Mori Kogoro” đầy châm biếm, khiến sắc mặt Sâm Điền Khang Giới đổi liên tục, cuối cùng buột miệng:

“Không thể trách tôi! Là cô ta làm ra chuyện như vậy!”

Căn phòng rơi vào yên lặng. Mọi người đều dồn ánh mắt về phía hắn.

Hắn… rốt cuộc thừa nhận rồi sao?

Yokomizo Jugo hỏi dồn:

“Uejima-san đã làm gì?”

Samita Kosuke cắn răng, đôi mắt đỏ ngầu:

“Cô ta phản bội tôi… Không, có lẽ ngay từ đầu tiếp cận tôi đã là vì phản bội!”

“Tài liệu tuyệt mật trong văn phòng, nghiên cứu dược phẩm mới – cô ta đều đánh cắp!

Không chỉ thế, cô ta còn chuyển dữ liệu cho người khác, đem toàn bộ thông tin về thuốc sắp tung ra thị trường rò rỉ ra ngoài!”

“Tôi hỏi cô ta, thì cô ta còn ngang nhiên nói là vì muốn cho tôi ‘một con đường tốt hơn’…”

“Con đường tốt hơn cái quái gì? Cô ta đem thông tin dược phẩm bán ra ngoài — Samita Chidori chỉ cần lấy lý do này là có thể ly hôn với tôi, khiến tôi ra đi tay trắng!”

“Toàn bộ những gì tôi dày công xây dựng bao năm qua sẽ tan thành mây khói!”

Hắn không hề lo sợ việc ngoại tình bị đưa ra làm lý do ly hôn. Dù sao Samita Chidori cũng từng làm chuyện đó. Nhưng nếu lý do là phát tán tài liệu mật, thì năm đó theo yêu cầu của cha mình, hắn từng ký một bản văn kiện… mà nếu bị vi phạm, hắn sẽ mất trắng và thậm chí phải gánh nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com