Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Số mệnh và lựa chọn

Rời khỏi sở cảnh sát, Akikawa Sarina đeo kính râm ngẩng đầu nhìn trời. Thời gian còn sớm, nhưng sau buổi trò chuyện với hệ thống hôm qua, cô đã quyết định sẽ không tiếp tục kỳ nghỉ ở Kanagawa nữa.

Buổi ghi chép vừa rồi diễn ra y như lời hệ thống từng nói — giống như một màn "trở lại sân khấu" chớp nhoáng. Từ lúc cô bước vào đến lúc rời đi chưa đầy mười lăm phút. Mọi thứ chỉ như đi ngang qua cho có. Nhưng chẳng hiểu vì sao, cô vẫn cảm thấy mệt mỏi. Không chỉ vì vụ án mạng hôm qua, mà còn bởi cuộc trò chuyện đêm qua với hệ thống và cả cuộc điện thoại sau đó với “Cầm Rượu”.

Sau khi nói chuyện với hệ thống, cô liền tính toán thời gian và báo cho Vodka biết tin tức về cái chết của Uejima Saki. Ban đầu cô cứ nghĩ người liên lạc với mình sẽ là Vodka, ai ngờ chỉ vài phút sau khi gửi email, cô đã nhận được điện thoại từ chính Gin.

Nhớ lại nội dung cuộc gọi hôm qua, Akikawa Sarina thầm thấy may mắn vì mình đã gửi tin đúng lúc. Nếu trễ hơn một chút, e rằng Gin sẽ lại bắt cô phải trực tiếp xử lý hậu quả — mà cô thì không muốn dính vào nữa. Dù sao thì từ giọng điệu như sắp phun lửa của hắn hôm qua, cô cũng đoán được kẻ bị đẩy đi dọn đống rối đó chắc chắn là người mà Gin cực kỳ ghét — mà khả năng cao chính là Bourbon, người nhận tin tức chậm hơn cô vài phút.

Rẽ vào một góc phố, trông thấy bóng người quen thuộc phía trước, cô khẽ nhếch môi — vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

Đợi đến khi người ấy bước tới gần, Akikawa Sarina mới cất tiếng:
“Chào buổi sáng, Amuro-san.”

Nhìn vào ánh mắt của người đàn ông trước mặt, cô biết — cuộc gặp lần này không phải tình cờ.

Amuro Tooru vẫn mang vẻ ngoài như thường lệ, nụ cười dịu dàng khiến người đối diện khó mà không thấy dễ chịu:
“Chào buổi sáng, Akikawa-san.”

Dù xung quanh không có ai, hai người họ vẫn ngầm hiểu với nhau mà không đề cập đến thân phận thực sự hiện tại của Amuro Tooru. Cứ thế, hai ánh mắt giao nhau, như thể thời gian dừng lại. Nhưng thật ra, chỉ là trong một cái chớp mắt.

Cuối cùng, Amuro Tooru là người mở lời trước. Anh kiềm chế ánh mắt đang vô thức dừng lại nơi cánh tay từng bị thương hôm trước:
“Cánh tay... đã đỡ chưa?”

Thật ra, đó không phải điều anh muốn hỏi. Điều anh muốn biết là, sao thể trạng của cô lại yếu đi nhiều như vậy? Cô đã sống ra sao trong mấy năm qua? Có khỏe không? Có hạnh phúc không?

Anh muốn hỏi rất nhiều. Nhưng khi ánh mắt cô dưới lớp kính mờ hiện lên chút xa cách, anh chỉ có thể hỏi một câu như vậy — dù chỉ câu đó, đối với mối quan hệ “xa lạ” hiện tại giữa hai người, cũng đã là quá thân mật.

“Cũng nhờ thuốc mỡ của anh, thoa vài ngày là khỏi.”
Dù sao, người trước mặt từng là người cô yêu, và hiện giờ cũng chỉ có hai người ở đây. Akikawa Sarina nghe câu hỏi ấy, sắc mặt bất giác dịu lại, giọng nói cũng bớt đi vài phần xa cách.

Nhất là khi thấy ánh mắt anh vẫn còn ẩn chứa sự lo lắng, cô không nhịn được nói thêm:
“Yên tâm, vẫn là mấy bệnh cũ thôi.”

Amuro Tooru thoáng khựng lại, trong giọng nói mang theo chút khô khốc:
“Trước kia, với sức lực như thế, em sẽ không bị thương...”

Cơ thể cô, mấy năm nay, thật sự yếu đi rồi.

Nghe thế, Akikawa Sarina cố làm ra vẻ thản nhiên, giọng nói còn mang chút bông đùa:
“Lớn tuổi rồi mà, với lại công việc mấy năm nay bận quá, nên sức khỏe có phần kém hơn trước. Nhưng dạo này vừa mới thăng chức, có nhiều thời gian rảnh hơn, em cũng đang chuẩn bị bắt đầu điều dưỡng lại.”

“Em...”

Amuro Tooru thoáng nghẹn lời. Anh nghe ra ẩn ý trong câu nói ấy. Trước kia, khi họ còn bên nhau, anh có thể giám sát cô chăm sóc bản thân. Nhưng sau khi chia tay...

“Thôi, lâu ngày không gặp, đừng nói mấy chuyện này nữa.”
Akikawa Sarina thấy sắc mặt anh thay đổi, vội chuyển đề tài:
“Anh tới để ghi chép lời khai à? Vậy em không làm phiền nữa.”

Ai ngờ Amuro Tooru lại lắc đầu:
“Anh ghi xong rồi.”

Thực ra, anh đang định rời đi thì tình cờ trông thấy cô. Mà trong tình huống hiện tại, được gặp riêng thế này là điều rất hiếm — đây là cơ hội khó mà có lại.

Dĩ nhiên, anh cũng nhận ra Akikawa Sarina đang cố tránh né, nên tạm nuốt lời muốn nói xuống, chuyển chủ đề theo hướng cô muốn:
“Vẫn luôn không có dịp, chuyện của Hiro ngày đó... cảm ơn em. Nhờ em mà cậu ấy được cứu.”

Với thương tích của Hiro năm đó, nếu không tình cờ gặp Akikawa Sarina, chắc gì Amuro Tooru đã tìm thấy anh kịp thời.

Akikawa Sarina khẽ lắc đầu, giọng nhẹ bẫng:
“Hiro dù sao cũng là bạn em, mà em cũng chẳng làm gì to tát, chỉ là tiện đường giúp một đoạn thôi.”

Chuyện năm đó, cô giấu rất kỹ. Ngay cả người được cô cứu — Morofushi Hiromitsu — cũng nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp tình cờ. Anh không hề biết rằng cô đã chờ ở nơi đó từ sớm. Vết thương trên người anh — thật ra cũng là do cô gây ra, để tránh cho Hiro trong trạng thái tỉnh táo sẽ từ chối sự giúp đỡ vì sợ liên lụy. Vậy nên cô dứt khoát đánh ngất anh rồi tự lái xe đưa đi, thoát khỏi sự truy đuổi của tổ chức.

Thật ra, nếu biết khi đó người truy đến là FBI, thì có lẽ cô đã không dùng liều thuốc mạnh đến vậy.

Dù sao thì, điều khiến cô tiếc nhất vẫn là... tiền. Mọi thứ lúc ấy — danh tính giả, vũ khí, thuốc men, cả nơi ở được sắp xếp sau đó cho Hiro — đều là đồ cô chuẩn bị sẵn cho bản thân!

Suýt nữa cô còn phải hi sinh thân phận nội gián đã cắm rễ trong tổ chức suốt bao năm. May mà sau đó, con bé nội gián kia giả vờ là người giết Hiro, rồi nhân cơ hội ấy giả chết thoát khỏi tổ chức. Giờ đây đang sống đâu đó rất vui vẻ, đến Akikawa Sarina cũng không rõ nó ở đâu, chỉ đôi khi nhận được vài bưu kiện kỳ lạ từ nó mà thôi.

Mọi con đường rồi cũng đến điểm kết thúc. Dù Akikawa Sarina có muốn đi thêm một đoạn đường cùng Amuro Tooru, cô vẫn hiểu — họ đã không thể quay lại được nữa.

Chia tay là chia tay. Có lẽ năm đó họ vẫn còn cơ hội, nhưng từ khi Furuya Rei chính thức gia nhập học viện cảnh sát, mọi thứ đã không còn như xưa. Anh không nên tiếp tục liên quan đến cô — cho dù trong lòng họ vẫn còn vương vấn nhau.

Ngay cả trong chính trái tim mình, Akikawa Sarina cũng không thể chắc chắn nói rằng cô vẫn còn yêu Furuya Rei. Mà dù sao, người ta vẫn sống tốt mà không cần tình yêu. Không có ai là không thể rời bỏ ai.

Liếc nhìn người đàn ông đang đi bên cạnh mình, cô cố tình tránh ánh mắt anh:
“Em còn chút việc, xin phép đi trước. Tạm biệt, Amuro-san.”

Tạm biệt, Zero.
Akikawa Sarina thầm nói trong lòng lời chia tay với người từng là người yêu cũ, cũng đồng thời quyết định sau này sẽ tránh tất cả những nơi có khả năng chạm mặt anh.

Lúc ấy, họ đã đến gần khu vực có thể bắt taxi. Không đợi Amuro Tooru kịp phản ứng, Akikawa Sarina bước nhanh đến ven đường, giơ tay gọi xe.

Nhìn hành động của cô, Amuro Tooru đột nhiên thấy một cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở. Năm xưa, sau cú điện thoại chia tay cuối cùng, cô cũng biến mất y như thế — không để lại chút dấu vết.

Nghĩ đến chuyện xưa, anh theo phản xạ đưa tay nắm lấy cổ tay cô. Dĩ nhiên lần này anh đã cẩn trọng hơn, không để mình làm cô bị thương như trước.

Akikawa Sarina giật mình quay đầu lại. Dù không lên tiếng, nhưng ánh mắt cô sau lớp kính rõ ràng đang nói:
“Anh điên rồi sao?”

Ý thức được hành động của chính mình, Amuro Tooru mím môi, nhưng vẫn chưa buông cổ tay cô ra. Dù sao thì, hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, trong lòng có một dự cảm mãnh liệt — nếu lần này hắn cứ để mặc cô rời đi, giữa họ… có lẽ thật sự sẽ chẳng còn tương lai gì nữa.

Akikawa Sarina hạ thấp giọng:
“Amuro Tooru, buông ra…”

Đúng lúc đó, một chiếc taxi dừng lại ngay trước mặt hai người. Amuro Tooru lúc này mới từ từ thả tay cô ra.

Cô tưởng rằng hắn đã bình tĩnh lại, ai ngờ khi cô vừa bước vào xe thì hắn cũng theo sát phía sau, như thể chuyện đó là đương nhiên. Thấy vậy, tài xế liếc nhìn hai người họ qua gương chiếu hậu đầy tò mò. Akikawa Sarina nén xuống cơn giận vừa trỗi dậy, cuối cùng đành dịch sang một bên nhường chỗ, rồi lạnh nhạt đọc địa chỉ khách sạn cho tài xế.

Dù sao họ cũng không phải người xa lạ. Cùng ở một khách sạn, cùng về một hướng — cũng chẳng có gì đáng để làm ầm lên cả.

Mặc dù cô thầm tự an ủi như thế, nhưng dọc đường về, Akikawa Sarina hoàn toàn không buồn liếc nhìn Amuro Tooru lấy một lần, càng không nói một câu. Khuôn mặt dịu dàng ngày thường giờ chỉ còn lại vẻ lạnh nhạt và sự giận dỗi rất rõ ràng.

Đến cửa khách sạn, cô không để Amuro Tooru trả tiền, cũng chẳng để tài xế kịp mở cửa xe. Tự mình mở cửa bước xuống, rảo bước đi thẳng mà không quay đầu lại.

Cô chỉ cảm thấy bản thân đang giận dữ, nhưng không biết rằng trong mắt người ngoài, trông cô chẳng khác gì một cô bạn gái đang giận dỗi người yêu.

Amuro Tooru ngồi lại trong xe, bất đắc dĩ bật cười. Hắn lấy ví ra thanh toán rồi xuống xe, đối mặt với ánh mắt vừa hóng hớt vừa trầm mặc của tài xế.

Akikawa Sarina bước đi được vài bước thì chậm lại. Mùa hè oi ả đã qua, gió biển giờ đã mang theo chút se lạnh. Bị cơn gió thổi qua, tâm trạng rối bời vì hành động bộc phát ban nãy cũng dần lắng xuống. Cô dừng lại, đợi Amuro Tooru bước đến gần.

“Chiều nay em tính về lại Tokyo.”

Bình tĩnh lại rồi, cô ra quyết định. Nghe vậy, người kia vốn đang định mặt dày bám theo liền nhớ ra nhiệm vụ mà "Cầm Rượu" giao cho, cũng hiểu rằng lý trí không cho phép hắn tiếp tục dây dưa. Amuro Tooru nhẹ giọng nói:

“Đi đường cẩn thận. Nhớ bôi thuốc đúng giờ.”

Akikawa Sarina cố ý dùng giọng điệu xa cách đáp lại:

“Cảm ơn sự quan tâm của anh, Amuro-san. Vậy em xin phép đi trước.”

Nói xong, cô bước vào khách sạn, để lại Amuro Tooru một mình đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô quay đi không hề lưu luyến — hệt như năm đó, khi cô lạnh lùng nói chia tay.

Nhưng Amuro Tooru hiểu rõ tính cách của cô, nên trong lòng lại thấy yên tâm hơn phần nào. Trong mắt hắn, cô giờ chẳng khác gì hình ảnh của năm xưa — khi bắt gặp một con mèo hoang bị thương, vì không có thời gian chăm sóc, cô lạnh mặt bế nó đến phòng khám thú y, giả vờ xa cách chỉ để không luyến tiếc.

Hắn vẫn không hiểu năm đó vì sao cô đột ngột chia tay. Nhưng chỉ cần lần gặp gỡ này không phải giống như hôm qua — lặng lẽ biến mất sau một cái cớ — thì hắn tin rằng giữa họ vẫn còn cơ hội.

Chú thích cuối chương:
《Các người đừng quá yêu nhau nữa!》

Tin ta đi, ta là bánh ngọt, không nỡ đâm dao đâu! 🍰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com