Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Bảo vệ Acacia 3

“Acacia……” Akikawa Sarina nhìn tấm thiệp mời đặt trước mặt mình, trong ánh mắt ẩn hiện một nụ cười nhẹ.
“Acacia… quả là một cái tên dễ nghe. Vừa tự nhiên… lại xinh đẹp… rất xứng với danh tiếng của nó và những người chủ nhân trước kia.”

“Ký chủ, ngài thực sự định làm như vậy sao?”

Nghe hệ thống lên tiếng, ánh mắt Akikawa Sarina từ thiệp mời chuyển sang bức chân dung Kid trên bản thông báo trước đó.
“Ừm, đây là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Hơn nữa, kế hoạch đến giờ đã thành công hơn một nửa rồi, phải không?”

“Nhưng mà, ký chủ, dù đã đi được nửa đường, chuyện vẫn chưa đến hồi kết. Nếu tiếp tục, người gặp nguy hiểm sẽ là chính ngài.”
Hệ thống – vốn cũng giúp đỡ một phần trong kế hoạch – có chút lo lắng cho ký chủ có thể chất yếu ớt này.

Không nhận được phản hồi, hệ thống cũng biết rõ ký chủ của mình hoàn toàn không định nghe lời khuyên, nó chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ:
“Ký chủ, chẳng phải ngài đã tích được kha khá rương thưởng rồi sao? Hay là mở vài cái thử xem có vật phẩm hữu ích nào không?”

Akikawa Sarina nghe vậy thì ánh mắt dao động trong giây lát, nhớ lại ba cái rương cô từng mở.
“Tôi cảm thấy vận xui dính người rồi. Cùng lắm tình huống xấu nhất cũng chỉ là bị thương một chút thôi. Rương thưởng thì... tạm thời bỏ qua đi.”

Dù đang rất thiếu tiền, nhưng ba cái rương trước đều chỉ cho ra tiền—và không nhiều—khiến cô chỉ thêm đau đầu.

Nghe cô nói vậy, hệ thống im lặng một lúc rồi dè dặt đề xuất:
“Ký chủ, hay lần sau ngài thử... nắm tay Mori Ran xem? Sau đó mở rương thử lại?”

Akikawa Sarina nhớ đến cô gái mình chỉ gặp đúng một lần kia:
“Ý cậu là con gái của Mori Kogoro?”

“Ừ, chính là cô ấy.”

“Cô ấy may mắn lắm à?”

“Siêu cấp may mắn luôn!”

“Vậy thì tôi—” Akikawa Sarina lập tức ngồi bật dậy, mắt sáng rực. Vừa định nói rằng lần sau sẽ tìm cơ hội nắm tay để ‘hút vận may’, thì gương mặt của một người nào đó lập tức hiện lên trong đầu cô.

Nghĩ đến người ấy, cô lại lập tức ngồi thụp xuống ghế, thở dài:
“Thôi bỏ đi. Gặp con gái ông thám tử kia thì quá dễ, nhưng đồng nghĩa với việc rất dễ đụng phải Amuro Tooru.”

Hệ thống không đồng tình:
“Nhưng nếu ký chủ có thể mở ra vật phẩm hữu dụng, dù phải gặp Amuro Tooru cũng đâu đến nỗi?”

“Nghe thì hay đấy… nhưng dạo này tôi thực sự không muốn thấy mặt hắn một chút nào.”

Nói cho cùng, khi phải đối diện với chuyện tình cảm, Akikawa Sarina cũng giống như bao người khác—miệng thì nói hay, nhưng lòng thì chẳng dễ gì buông bỏ. Chính cô cũng biết điều đó, nên chỉ có thể cố gắng không nghĩ đến, không gặp lại người đó. Chỉ khi con tim hoàn toàn nguội lạnh, cô mới có thể tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

Cảm nhận được sự giằng xé trong cảm xúc của ký chủ, hệ thống ngoan ngoãn ngậm miệng không nói gì thêm.

Văn phòng thám tử Mori

“Nghe nói viên đá quý kia tên là ‘Acacia’… được đặt theo tên của người vợ đầu tiên của chủ nhân đời đầu của nó. Nghe bảo giữa họ có một câu chuyện kỳ tích gắn với sinh mệnh.”

Amuro Tooru đang chia sẻ những gì mình biết về viên đá quý trước mặt ba người.

Đúng vậy—là ba người. Vốn đang chuẩn bị nấu bữa tối, Mori Ran nghe nói Amuro Tooru mang sandwich tới nên liền dừng tay và cảm ơn. Sau đó, nghe về vụ ủy thác liên quan đến Kid, cô cũng tò mò về viên đá quý bị Kid để mắt tới.

Mori Kogoro thì không quan tâm mấy, cũng chẳng định tìm hiểu thêm. Conan biết một chút, nhưng không thể bày ra kiến thức của mình trước mặt Ran, nên phần giải thích đành để Amuro Tooru đảm nhiệm.

“Nghe nói chủ nhân đời đầu là một thương nhân rất yêu vợ. Không may vợ ông mắc bệnh nặng, bác sĩ chẩn đoán bà chỉ còn sống được ba tháng. Hai người vốn có kế hoạch đi du lịch cùng nhau, nhưng bệnh tình khiến kế hoạch đó đổ bể.

Một ngày nọ, người chồng mua được một viên ngọc lục bảo cực kỳ trong trẻo, xanh mát đầy sinh khí. Ông mài giũa viên đá, tặng cho vợ mình, mong nó mang đến may mắn và kỳ tích, cũng để đánh thức tinh thần người vợ đang suy sụp vì bệnh tật.”

Mori Ran nghe Amuro Tooru ngừng lại thì vô thức hỏi:
“Rồi sao nữa?”

Amuro Tooru nhún vai:
“Có hai dị bản về câu chuyện này. Một là người vợ thực sự bình phục, chiến thắng bệnh tật và tạo nên kỳ tích. Hai là bà ấy chỉ sống thêm nửa năm, nhưng trong khoảng thời gian đó, hai người đã cùng nhau đi đến những nơi từng mơ ước. Sau khi bà mất, người chồng đặt tên viên đá là ‘Acacia’ để tưởng nhớ vợ.”

“Vậy à…” Ran thoáng chút tiếc nuối. Hai cái kết khác nhau hoàn toàn, và cô hi vọng cái kết thật là phiên bản đầu tiên.

Mori Kogoro nhận ra tâm trạng của con gái, liền lên tiếng:
“Amuro chẳng bảo là viên đá này gắn với sinh mệnh và kỳ tích sao? Chắc chắn là kết thúc thứ nhất rồi. Biết đâu bác sĩ chẩn đoán nhầm, còn viên đá thì chỉ tình cờ trùng hợp thôi.”

Amuro Tooru gật đầu theo thầy mình:
“Thầy nói cũng đúng. Dù sao với khoa học hiện đại, đá quý phần lớn chỉ là đồ trang trí đẹp đẽ mà thôi.”

Dù sao thì câu chuyện cũng chỉ là truyền thuyết lâu đời, mỗi người đều sẽ tin vào cái kết mà họ mong muốn. Và dù sao cũng không có bằng chứng xác thực cho bất kỳ phiên bản nào.

Conan liền đổi đề tài, hỏi Amuro Tooru dù bản thân đã biết rõ:
“Sau đó thì sao, Amuro-san? Viên đá đó còn có những chủ nhân khác không?”

“Cái tên ‘Acacia’ tượng trưng cho tự nhiên và vẻ đẹp, bất kể là màu sắc hay ý nghĩa tên gọi, đều khiến những người sở hữu nó xem như một biểu tượng. Và đúng như tên gọi, những người từng sở hữu nó đều bình an, không hề gặp những bi kịch như nhiều viên đá quý khác. Có thể nói, đây là một viên đá mang lại điều lành.”

Amuro Tooru nhớ lại những điều mình mới điều tra được:
“Chủ nhân hiện tại mới mua viên đá này cách đây vài ngày trong một buổi đấu giá. Nghe nói ông ta chọn mua là vì thấy ý nghĩa của nó tốt lành, định tặng lại cho một trưởng bối trong gia đình. Không ngờ lại bị Kid nhắm tới.”

Với Kid thì còn hiểu được, nhưng tổ chức thì sao?

Amuro Tooru nhớ lại hôm đó, khi cùng Vermouth dùng bữa, anh “vô tình” nghe được một vài thông tin liên quan—bao gồm cái tên “Lima”. Một mật danh mà anh chưa từng nghe qua.

Đáng tiếc là, anh chỉ có thể đoán ra tên đó từ khẩu hình của Vermouth. Những thông tin khác thì không rõ. Hôm ấy, để tránh khiến Vermouth nghi ngờ, anh không cố ý thăm dò như thường lệ.

Tuy nhiên, có một điều mà Amuro Tooru chắc chắn—người tên “Lima” này rất khác với các thành viên khác của tổ chức. Anh chưa rõ người này trong lòng Vermouth và hai người Conan, Ran ai mới quan trọng hơn, nhưng chắc chắn Lima là một mắt xích có thể đột phá.

Và một khi đã quyết tâm điều tra người này đến cùng, Amuro nghĩ—dù Lima có khó đối phó thế nào, thì cũng vẫn dễ xử lý hơn Conan hay Ran. Dù sao, người kia cũng là thành viên của tổ chức, và với kẻ thù… anh không cần phải nương tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com