Chương 23: Acacia "Bảo vệ" 4
Ba ngày sau, tại thành phố Shinema.
Mori Ran cùng các bạn nhỏ trong Đội Thám Tử Nhí đứng trước một tòa cao ốc hiện đại cao hàng chục tầng, đợi chiếc xe của Mori Kogoro dừng lại.
Kojima Genta ngẩng đầu nhìn tòa nhà phía sau, cảm thán:
"Trông hoành tráng ghê á."
Tsuburaya Mitsuhiko cũng gật đầu, giọng đều đều:
"Ừm, thật sự rất hoành tráng."
Còn Yoshida Ayumi đứng cạnh thì lại ra vẻ người lớn, thở dài một hơi như cụ non.
Thấy dáng vẻ này của mấy đứa bạn nhỏ, khóe miệng Edogawa Conan khẽ giật giật, lộ ra biểu cảm "Các cậu lại bày trò gì nữa đây?".
Mori Ran liền cúi xuống, lo lắng hỏi:
"Các em sao vậy? Sao trông uể oải thế này? Không giống mấy em mọi khi chút nào."
Tsuburaya Mitsuhiko ngẩng đầu nghiêm túc đáp:
"Dù tòa nhà này không cao lắm, nhưng nhìn nó lại khiến người ta không thể không nhớ tới..."
Kojima Genta phối hợp gật gù:
"Không thể không nhớ đến khoảng thời gian trước..."
Yoshida Ayumi tổng kết:
"Lúc chúng ta may mắn thoát khỏi cái chết trong tòa tháp đôi cao chọc trời kia."
Nói xong, cả ba đồng loạt thở dài một tiếng, đầy kịch tính.
Conan thấy Ran có vẻ lo lắng khi nghe ba đứa nhỏ nói vậy, liền vội chen vào trước khi cô mở miệng an ủi, đâm trúng tim đen bọn trẻ:
"Thật ra thì... tụi em chỉ cảm thấy so với tòa tháp đôi lần trước thì chỗ này chẳng cao lắm, cũng không đủ kích thích mạo hiểm thôi, đúng không?"
Ba người đồng loạt quay lại nhìn Conan với ánh mắt đầy oán niệm:
"Conan-kun! Sao cậu lại nói trúng tim đen tụi tớ như vậy chứ!"
Thấy ba đứa nhỏ bỗng chốc tràn đầy sinh khí, Mori Ran ngẩn ra trong chốc lát rồi mới vỡ lẽ.
"Ra... ra là như vậy à..."
Cũng may bọn trẻ chỉ đang đùa giỡn, chứ không phải vì ám ảnh gì nghiêm trọng. Thấy biểu cảm lo lắng của mình không còn cần thiết, Ran mỉm cười dịu dàng nhìn các em.
Yoshida Ayumi khôi phục lại vẻ tươi tắn, nhưng vẫn có chút tiếc nuối:
"Chỉ tiếc là lần này tiến sĩ Agasa và Ai-chan không thể đi cùng."
Tsuburaya Mitsuhiko cũng lẩm bẩm:
"Không biết Haibara đã đỡ cảm chưa nữa..."
Nghe rõ nội dung, Conan-người vốn đã biết nguyên do-trong lòng khẽ thở dài, âm thầm xin lỗi cả ba người bạn.
Chuyện vừa qua không lâu, tốt nhất nên để Haibara Ai tạm tránh mặt, đặc biệt là ở những nơi có nhiều người. Dù sao thì lần này, có không ít phóng viên và máy quay của các đài truyền hình có mặt. Nếu bị quay trúng thì phiền phức to. Ẩn mình vẫn là an toàn hơn.
Đúng lúc đó, giọng nói sang sảng quen thuộc của Suzuki Sonoko vang lên từ trong tòa nhà:
"Ran! Các cậu đến rồi à!"
Cạnh cô còn có một người đàn ông nhìn như thư ký công ty, ăn mặc lịch sự.
Cùng lúc đó, Mori Kogoro cũng vừa đỗ xe xong, đang đi về phía mọi người, bên cạnh ông là Amuro Tooru - người vừa tình cờ gặp ở bãi đỗ xe.
Mori Ran nghe tiếng gọi, vui mừng reo lên:
"Sonoko, cậu đến sớm ghê!"
Cô chẳng bất ngờ gì khi Suzuki Sonoko xuất hiện ở đây. Không nói đến việc ban tổ chức triển lãm lần này là đối tác của tập đoàn gia đình Sonoko, mà chỉ riêng chuyện Kid sẽ xuất hiện hôm nay cũng đủ khiến một fan cuồng như cô nàng chẳng thể vắng mặt.
Suzuki Sonoko chạy đến chỗ mọi người, hào hứng nói:
"Ừm, bác và ông Joyce bên ban tổ chức có chuyện cần bàn, nên tụi tớ đến sớm chút."
Thật ra không cần Suzuki Sonoko giải thích, ai trong đoàn cũng đoán được chuyện đó có liên quan đến việc bắt Kid-ví dụ như mấy cái bẫy kỳ quái sáng tạo đủ kiểu, nhưng lần nào cũng thất bại.
Việc Mori Kogoro nhận tiền ủy thác, rồi đến gặp Joyce Lecroix Cornell - một thương nhân đến từ Pháp - từ sớm, cũng rất hợp lý. Dù gì thì ông cũng là "chuyên gia bắt Kid" nổi tiếng.
Sau màn chào hỏi, người đàn ông có vẻ là thư ký kia cuối cùng cũng lên tiếng. Anh ta hơi cúi người chào Mori Kogoro:
"Xin chào ngài Mori, tôi là Taigen - trợ lý của ngài Joyce. Ngài ấy hiện đang làm việc với cảnh sát để xác nhận lần cuối. Vì vậy tôi cùng tiểu thư Suzuki đến tiếp đón mọi người."
Với tư cách người phụ trách, Mori Kogoro cũng lịch sự đáp lại vài câu. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Taigen - người am hiểu chỗ này hơn - cả đoàn bắt đầu bước vào trong tòa nhà.
Trong lúc di chuyển về phía thang máy, trợ lý Taigen giới thiệu:
"Tòa nhà này tổng cộng có 15 tầng. 10 tầng dưới là khu vực văn phòng. Triển lãm nghệ thuật tổ chức ở tầng 14, tiệc tối sẽ diễn ra ở tầng 15, và tầng 16 là khu trưng bày riêng của viên đá quý 'Acacia'..."
Mọi người đều hiểu, con số 13 thường bị kiêng kỵ, nên tòa nhà không có tầng 13. Điều này đúng cả ở Nhật Bản lẫn phương Tây.
Vừa bước vào thang máy, thấy thang là loại trong suốt nhìn được cả trong ngoài, Mori Kogoro hơi run nhưng vẫn hỏi bằng giọng nghiêm túc:
"Thường thì mấy triển lãm đá quý kiểu này sẽ chọn địa điểm có thiết kế nghệ thuật độc đáo hơn. Sao ngài Joyce lại chọn một cao ốc thương mại như thế này? Hơn nữa trưng bày ở tầng cao thế này, chẳng phải sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Kid dùng dù lượn để thoát thân sao?"
Những người có mặt đều từng xem Kid "biểu diễn", nên cũng khá hiểu cách hắn hành động. Câu hỏi của Mori Kogoro cũng là điều mà ai nấy đều thắc mắc.
Nghe câu hỏi, trợ lý Taigen chỉ muốn than thầm trong lòng: Tôi chỉ là trợ lý thôi, làm sao biết được cái vị "muốn gì được nấy" kia nghĩ gì...
Dù vậy, anh ta vẫn không thể trả lời "tôi không biết", như thế chẳng khác gì mất mặt, lại còn kém chuyên nghiệp.
Sau một thoáng suy nghĩ, anh lễ phép đáp:
"Câu hỏi này, e rằng chỉ có ngài Joyce, tiểu thư Suzuki hoặc phía cảnh sát mới có thể giải đáp. Để tránh lộ thông tin, ngoài một vài người có liên quan, chúng tôi cũng không được biết nội dung cụ thể."
Nói xong, anh mỉm cười lịch sự. Trong lòng thì chỉ mong thang máy lên nhanh một chút, để những câu hỏi sau đó sẽ có người khác trả lời thay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com