Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Acacia "Bảo vệ" 5

Thang máy dừng lại đúng như mong đợi của trợ lý Taigen, chỉ trong giây lát sau khi anh ta trả lời câu hỏi của Mori Kogoro. Dù sao thì đây cũng là thang máy chuyên dụng cho ông chủ, nên sẽ không bị dừng giữa chừng do người khác bấm nút.

Amuro Tooru có thể chắc chắn rằng khi thang máy dừng lại, anh đã thấy trên mặt trợ lý Taigen hiện lên một tia nhẹ nhõm rõ rệt. Điều đó khiến anh không khỏi liên tưởng đến Kazami - người khi đứng trước mặt anh cũng luôn tỏ ra căng thẳng, dù anh chẳng làm gì đáng sợ.

Bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt mọi người là một "phòng triển lãm" đã được chuẩn bị gần như hoàn tất... Thực ra, gọi là phòng triển lãm thì không hẳn chính xác, bởi nơi này quá trống trải.

Toàn bộ tầng 16 chỉ có một bục trưng bày đá quý được che chắn bằng lớp kính pha lê đặc biệt ở trung tâm. Ngoài ra, chỉ có vài ghế sofa đặt sát tường gần khu vực thang máy để khách nghỉ ngơi. Không có bất kỳ vật dụng thừa thãi nào khác, khiến cả tầng trông trống rỗng, dù sàn đã được trải thảm hút âm. Nếu nói hơi lớn tiếng một chút, âm thanh vẫn vọng lại.

Đi phía sau, Amuro Tooru đang quan sát xung quanh thì bất chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh theo bản năng ngẩng đầu lên.

Kể từ khi nhận nhiệm vụ điều tra Mori Kogoro từ Rum, Amuro Tooru đã chuẩn bị tinh thần cho việc chạm mặt một vài người quen. Anh từng nghĩ khả năng cao sẽ gặp lại ở Beika hoặc Haido, hoặc trong một vụ án như lần đụng độ với Sarina. Nhưng anh không ngờ lại gặp ở đây, tại Shinema - nơi bạn bè anh không thường lui tới.

Khoan đã, chẳng phải những vụ án liên quan đến Kid đều do Dội đièu tra số 2 phụ trách sao? Tên hỗn đản tóc xoăn kia - một kẻ thuộc đội 1 sao lại xuất hiện ở đây?!!

Sự xuất hiện của đoàn Mori Kogoro lập tức làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ba người phía bên kia.

Ngoài người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi nhìn rất phong cách, hai người còn lại đều là gương mặt quen thuộc với nhóm Mori: Cố vấn gia tộc Suzuki - ông Suzuki Jirokichi, và cảnh sát Matsuda Jinpei của Đội điều tra số 1. Vậy thì người nước ngoài còn lại chắc chắn chính là chủ nhân của viên đá quý - người đã mời Mori Kogoro và Edogawa Conan tới đây.

Khi cả ba tiến tới đón đoàn Mori, người đàn ông ngoại quốc trẻ tuổi vui vẻ lên tiếng:

"Ngài hẳn là thám từ lừng danh Mori Kogoro. Còn vị cậu bé này chính là Edogawa Conan - 'khắc tinh của Kid' do ngài Suzuki giới thiệu."

Anh cúi người đưa tay ra trước mặt Conan:

"Thật vinh hạnh khi được mời em đến giúp đỡ. Hoan nghênh em, Conan."

Conan chớp mắt rồi đưa tay bắt tay lại:

"Cảm ơn lời mời của anh, Joyce-oniisan."

Matsuda Jinpei ngay lập tức nhận ra người bạn thân mất liên lạc nhiều năm của mình. Dù anh sớm đoán được Furuya Rei có thể đã cùng Morofushi Hiromitsu tham gia vào những việc mờ ám, nhưng giờ gặp lại vẫn không tránh khỏi kinh ngạc.

Cả hai, không mang kính râm, lướt mắt nhìn nhau như người xa lạ, nhưng thực ra là ngầm trao đổi ánh mắt đầy ngụ ý mà chỉ họ hiểu.

Lúc này, Mori Kogoro đóng vai người đại diện, giới thiệu từng người trong nhóm với Joyce. Vị chủ nhân viên đá cũng rất lịch sự chào hỏi lại mọi người, bao gồm cả ba bạn nhỏ của Đội thám tử nhí.

Ban đầu, các bạn nhỏ nghĩ rằng Joyce sẽ giống như nhiều người giàu mà họ từng gặp - kiêu ngạo và xa cách. Nhưng Joyce lại trái ngược hoàn toàn, khiến bọn trẻ hơi ngượng.

Conan nửa mắt liếc qua cũng hiểu nguyên do: Người đàn ông sẵn sàng chính thức gửi thư mời cho một đứa trẻ như mình tới bảo vệ đá quý thì chắc chắn không thể là kiểu người cao ngạo mà họ tưởng tượng.

Sau vài lời chào hỏi và "nghi lễ quen thuộc mỗi khi Kid xuất hiện" (tức là kiểm tra mặt thật), Mori Kogoro thắc mắc:

"Thanh tra Nakamori đâu? Không phải anh ta luôn thề sẽ tự tay bắt Kid à?"

Matsuda Jinpei đáp:

"Đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn, Nakamori không thể tới hiện trường lần này. Sở cảnh sát Tokyo đã cử tôi thay thế."

Ở một nơi khác, Nakamori Ginzo đang nằm viện do trượt chân gãy chân, vừa hắt xì vừa lầm bầm:

"Chết tiệt, rõ ràng tôi định trốn viện để tới... Không biết Matsuda có bắt được Kid không nữa."

Joyce cũng giải thích thêm:

"Tôi là người đã yêu cầu phía cảnh sát tìm người thay thế có kỹ năng chiến đấu và khả năng suy luận tốt hơn thanh tra Nakamori."

Dựa trên hiểu biết về quá khứ giữa Kid và cảnh sát Nhật, Joyce đánh giá Matsuda Jinpei là người thích hợp hơn. Ngay cả ông Suzuki Jirokichi cũng thấy lần này cơ hội bắt được Kid cao hơn bình thường.

Matsuda Jinpei gật đầu:

"Ra là vậy. Bảo sao đội 2 lại liên lạc với tôi."

Joyce mỉm cười tươi rói đáp lại.

Sau đó, Joyce dẫn mọi người tiến về bục trưng bày ở trung tâm.

Trợ lý Taigen, người từng đưa họ lên tầng này, đã lặng lẽ rời khỏi khi nhóm bắt đầu trò chuyện. Giờ đây trong phòng triển lãm chỉ còn lại những vị khách đã được gửi thư mời.

Nhìn viên đá quý lấp lánh được đặt trong lồng kính đặc chế, Mori Kogoro một lần nữa hỏi điều khiến ông băn khoăn từ đầu.

Joyce mỉm cười trả lời:

"Bởi vì sắp đặt như vậy càng tiện hơn. Tất cả lối thoát đã bị bịt kín, chỉ còn lại đường không. Dù biết nơi đó có mai phục và bẫy, để rút lui dễ dàng nhất, tôi nghĩ Kid vẫn sẽ chọn bay qua không trung."

Mori Kogoro hiểu ý, liếc nhìn Matsuda Jinpei rồi nói:

"Vậy nên Joyce muốn nhờ cảnh sát Matsuda phụ trách bảo vệ lối thoát trên không."

Joyce gật đầu, rồi lại lắc đầu:

"Không chỉ mình anh Matsuda. Tôi còn muốn nhờ cả Conan trông chừng lối lên sân thượng. 'Khắc tinh của Kid' không thể không xuất hiện chứ."

Nghe vậy, Mori Ran không khỏi lo lắng. Cô hiểu rõ tình huống: lối thoát trên không tức là sân thượng. Cô quay sang Conan, rồi đổi cách nói mềm mỏng hơn:

"Joyce-san, xin hỏi em có thể cùng Conan lên đó không? Dù sao với một đứa trẻ, sân thượng vẫn khá nguy hiểm. Em biết võ và có thể giúp Conan."

Không đợi ai khác lên tiếng, bạn thân của Ran - Suzuki Sonoko - liền tiếp lời:

"Yên tâm đi Joyce-san, Ran từng là quán quân karate toàn quốc đấy, rất mạnh luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com