Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Acacia "Bảo vệ" 6

Nghe Suzuki Sonoko nói vậy, trên mặt Joyce lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn tán thưởng:
"Không ngờ tiểu thư Mori xinh đẹp đây lại còn là một cao thủ karate nữa!"

Giọng nói của anh ta mang theo âm điệu lãng mạn đặc trưng kiểu Pháp, thậm chí nghe như đang hát lên từng lời:
"Nếu tiểu thư Mori đã có lời, dĩ nhiên tôi không thể từ chối. Sau này xin được nhờ cậy tiểu thư vậy."

Ở đây, phần lớn mọi người đều từng trực tiếp hoặc gián tiếp đối đầu với Kaito Kid không dưới một lần, nên trong lòng họ đều hiểu rất rõ: mục tiêu của Kid trước nay chỉ là đá quý, tuyệt đối không làm hại người vô tội. Vì vậy, ngay cả Mori Kogoro - với tư cách là cha của Ran - cũng chỉ lo lắng vì vị trí sân thượng quá cao, chứ không phải sợ con gái mình sẽ bị thương do đụng độ.

Joyce lại quay sang phía Mori Kogoro:
"Về lối vào từ tầng dưới, xin làm phiền ngài Mori. Tòa nhà này chỉ có hai đường lên tầng 16 - một là thang máy mà quý vị vừa đi, một là lối thoát hiểm. Hơn nữa, lối thoát hiểm đó cũng là đường thông ra sân thượng, nên chỗ thang máy đành nhờ ngài trông chừng."

Mọi người theo ánh mắt của Joyce nhìn về phía lối thoát hiểm. Sau khi xác nhận thật sự chỉ có hai lối ra vào, Conan liếc nhìn những ô cửa kính sát đất xung quanh:
"Vậy... Kid cũng có thể trốn ra bằng mấy cửa sổ sát đất kia mà?"

Lần này người trả lời là Suzuki Jirokichi:
"Conan, chuyện đó cháu chưa rõ đâu. Gia tộc Joyce vốn chuyên về sản xuất vật liệu đặc biệt, mấy tấm cửa sổ kính mà cháu thấy ở đây không phải kính thường đâu. Cho dù Kid có định đập vỡ nó, chắc chắn cũng sẽ tốn thời gian - mà chỉ cần chừng đó thời gian thôi, đủ để chúng ta tóm được hắn rồi."

Matsuda Jinpei, người từng xem qua bản báo cáo kiểm tra chuyên môn, cũng gật đầu đồng tình. Những ô cửa này không chỉ đơn thuần là kính chống đạn - nếu lần này thật sự ngăn được Kid, thì sau hôm nay, vị Joyce này có thể xem như đã chính thức mở đường vào thị trường Nhật Bản.

Coi như dùng Kid để PR miễn phí vậy.
Với danh tiếng của Siêu đạo chích Kid, đây chẳng khác nào một màn quảng cáo quy mô toàn cầu. Thậm chí nếu viên đá quý bị đánh cắp thật, có lẽ Joyce cũng chẳng quá đau lòng - huống chi từ trước đến nay, Kid luôn hoàn trả mọi thứ sau khi "mượn".

Một cuộc làm ăn không lỗ - ổn định mà sinh lời.
Cả Amuro Tooru và Matsuda Jinpei đều nghĩ như vậy.

Thường thì mọi người đã quen nghe Suzuki Jirokichi thao thao bất tuyệt về đủ loại bẫy và cơ quan, nhưng lần này lại không nghe Joyce nói gì đến việc bảo vệ viên đá quý - điều đó khiến các bạn nhỏ tò mò.

Yoshida Ayumi ngẩng đầu nhìn Joyce:
"Anh Joyce, viên đá quý kia có cài bẫy gì lợi hại không ạ?"

Joyce gật đầu:
"Có chứ, nhưng đó là bí mật nha!"

Anh khẽ cúi người, giơ ngón trỏ đặt trước môi, nháy mắt với Ayumi một cách tinh nghịch:
"Xin lỗi tiểu thư, anh không thể tiết lộ đâu - bí mật này chỉ có anh và cảnh sát Matsuda biết thôi."

Ayumi cũng bắt chước nháy mắt lại một cái.

Joyce đứng thẳng dậy, cười nói với mọi người:
"Đây là do ngài Suzuki gợi ý. Ông nói rằng Kid thường hay lẻn vào trước, dùng máy nghe trộm hoặc cải trang thành người khác để âm thầm dò xét cơ quan bảo vệ đá quý. Vì vậy, lần này rất tiếc, tôi không thể tiết lộ bất cứ điều gì cho mọi người."

Bên cạnh, Suzuki Jirokichi hừ nhẹ đầy tự hào:
"Hừ, vốn dĩ đây là kế hoạch tôi định dùng cho lần sau, nhưng thôi, lần này mượn cơ hội giúp cậu vậy."

Mọi người đều bật cười thiện cảm khi thấy vị cố vấn thích đấu trí với Kid lại lộ vẻ trẻ con đến thế.

Tsuburaya Mitsuhiko khẽ hỏi Suzuki Sonoko:
"Chị Sonoko, bác Suzuki không phải vẫn hay chi tiền lớn để mua đá quý rồi thách đấu với Kid sao? Vậy sao lần này anh Joyce lại mua được viên đá đó?"

Cậu bé vốn cũng đã tìm hiểu sơ về các cuộc đấu giá đá quý, lại từng đọc báo đưa tin về việc Kid nhắm tới viên đá quý lần này - trong các bài viết ấy, phần đấu giá luôn được nhắc đến.

Nghe cậu hỏi, Sonoko mỉm cười giải thích:
"Anh Joyce mua viên đá này là để tặng người thân. Bác Jirokichi đã nhường lại cho anh ấy."

Dù Sonoko đã cố hạ thấp giọng, nhưng vì số người xung quanh không nhiều, hơn nữa Mitsuhiko cũng không nói quá nhỏ, nên mọi người đều nghe thấy đoạn đối thoại này.

Joyce cũng mỉm cười tiếp lời:
"Đúng vậy, thật lòng cảm ơn ngài Suzuki đã nhường nhịn. Nếu không, chắc tôi chẳng thể giành được viên đá đúng ý để tặng cho bà ngoại."

Anh thật sự biết ơn Suzuki Jirokichi. Trước khi quyết định thâm nhập thị trường Nhật Bản, Joyce đã tìm hiểu rất kỹ - đặc biệt là thói quen của giới tài phiệt ở đây. Mà việc Suzuki Jirokichi luôn nổi tiếng với việc mua đá quý rồi khiêu chiến với Kid thì ai ai cũng biết, không cần tìm hiểu sâu cũng rõ.

Nên lần này có thể thắng được trong buổi đấu giá, phần lớn là nhờ đối phương "buông tay".

Suzuki Jirokichi thì chỉ cười ha hả.
Dù ông ta thường mua đá quý chỉ để đấu trí với Kid, thì xét cho cùng ông vẫn là cố vấn của Tập đoàn Suzuki - những phép nhường nhịn, trao đổi trong giới thương nhân như vậy vốn là chuyện bình thường, ai nấy đều hiểu mà chẳng cần nói ra.

Nói là đáng tiếc thì cũng có, nhưng ông cũng không cho rằng Joyce sẽ thực sự bắt được Kid. Hơn nữa, theo quan sát của ông, chính Joyce cũng nghĩ như vậy - làm rầm rộ thế này, chẳng qua là để quảng bá cho công ty mà thôi.

Về khoản này, chính ông Suzuki Jirokichi cũng từng làm không ít lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com