Chương 26: Acacia "Bảo vệ" 7
Sau khi nắm rõ những gì liên quan đến "Acacia" - viên đá quý trung tâm của vở kịch lớn ngày hôm nay, mọi người nhanh chóng phân chia công việc, ai vào việc nấy.
Khu triển lãm dưới tầng chỉ chính thức mở cửa vào lúc 10 giờ sáng, còn buổi tiệc thì phải đến sáu giờ tối mới bắt đầu. Trước thời điểm đó, từ tầng 10 đến tầng 16, ngoài cảnh sát và nhân viên làm việc thì chỉ có nhóm người đang ở đây.
Matsuda Jinpei, như thường lệ, vẫn không thích những trường hợp xã giao, cũng chẳng hứng thú gì với việc tham quan trước. Anh nói:
"Nhân lúc giờ này chưa có người ngoài, tôi sẽ xuống dưới kiểm tra lại một lượt."
Conan vốn cũng định kiểm tra dưới tầng, vội vàng giơ tay:
"Cháu đi cùng chú Matsuda!"
Ba người trong "Đội thám tử nhí" thấy Conan định hành động riêng liền đồng thanh:
"Bọn cháu cũng muốn đi nữa!"
Matsuda Jinpei liếc nhìn mấy nhóc con định nói gì đó, thì bên cạnh - Mori Ran bị Suzuki Sonoko kéo tay - cũng mở miệng:
"Bọn em có thể đi cùng được không?"
Nhìn thấy vẻ mặt của cô bạn thân, Mori Ran liền hiểu cô nàng đang nghĩ gì. Cô nhẹ nhàng kéo Suzuki Sonoko lại và nói bằng giọng thật khẽ, chỉ hai người nghe được:
"Sonoko à..."
Nhưng tất cả những lời đề nghị đó đều bị Matsuda Jinpei thẳng thừng từ chối, kể cả đề nghị đi cùng của Conan.
Tsuburaya Mitsuhiko nhìn bóng lưng Matsuda Jinpei bước đi mà thán phục:
"Cảnh sát Matsuda vẫn ngầu như xưa!"
Bọn trẻ đã từng có cơ hội làm việc chung với anh - người mà vẻ ngoài chẳng khác gì một đại ca xã hội đen - nên đã quen với tính cách thật sự của anh: tuy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất không phải người xấu tính.
Ngay cả Joyce, lúc đầu suýt nữa hiểu lầm Matsuda Jinpei là cảnh sát "đen", giờ nghe bọn trẻ nói cũng gật đầu đồng tình, cảm thấy anh chàng này quả là... rất ngầu.
Mori Kogoro quay sang Joyce:
"Joyce-san, tôi cũng muốn đi kiểm tra một vòng dưới tầng."
Dù sao cũng là nhận tiền ủy thác, Mori Kogoro cảm thấy nên làm chút việc. Dĩ nhiên, lý do chính là ông chẳng hứng thú gì với mấy món triển lãm trên này.
"Tốt thôi, mời ngài cứ tự nhiên."
Joyce nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt nâu ánh lên sự quan tâm:
"Còn mấy đứa nhỏ, cứ giao cho tôi chăm sóc là được."
Về phần Suzuki Jirokichi, ông cho biết cơ bản đã bố trí xong mọi việc, giờ muốn đi nghỉ một chút, đến chiều rồi quay lại. Khi Joyce và Sonoko ngỏ ý đi cùng, ông từ chối và một mình lên thang máy đi về phòng nghỉ ở tầng 12.
Tầng 10, lối cầu thang thoát hiểm.
Sau khi kiểm tra từng tầng từ trên xuống, Matsuda Jinpei xem xong chiếc cửa cuối cùng thì đứng ở chiếu nghỉ, tựa lưng vào tường như đang đợi ai đó.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vang lên từ trên lầu. Nhìn thấy người vừa đến, khóe môi Matsuda Jinpei khẽ cong lên:
"Amuro-san cũng xuống kiểm tra à?"
Amuro Tooru cũng mỉm cười:
"Tôi giống cậu, không yên tâm nếu chưa tự mình xem qua."
Matsuda Jinpei nhìn anh một lúc, rồi không nhịn được châm chọc:
"Tôi cá là Hagi sẽ hối hận vì lần này không theo. Nếu nhìn thấy dáng vẻ cậu lúc này... thật là, quá giống luôn."
Amuro Tooru cũng gật đầu thừa nhận:
"Hagiwara vốn là người có tính cách dễ khiến người khác thấy thân thiết ngay từ đầu."
Anh không phủ nhận việc mình đang "giả dạng" một người bạn khác.
"Tsk..." - Matsuda Jinpei khẽ bĩu môi - "Lâu ngày không gặp, da mặt cậu cũng dày lên rồi đấy."
Dù ngoài miệng là chê bai, nhưng thực lòng Matsuda Jinpei rất vui khi thấy người bạn thân vẫn khỏe mạnh và đứng trước mặt mình như thế này.
Amuro Tooru khẽ ho một tiếng để che giấu vẻ ngượng ngùng.
Thật lòng mà nói, bị bạn thân bắt gặp mình đang nhập vai người bạn thân khác, cũng có hơi... xấu hổ.
Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng đó, Matsuda Jinpei phá lên cười - nhưng vẫn cố kiềm chế âm lượng vì hoàn cảnh không cho phép ồn ào.
Khi cười đủ rồi, Amuro Tooru đã hoàn toàn trở lại phong thái thường ngày - chính là Furuya Rei.
"Tôi vẫn thích nhìn cậu với gương mặt thật hơn."
Matsuda Jinpei vừa bình luận vừa hỏi:
"Cậu đến đây là vì nhiệm vụ gì à? Có cần tôi giúp không?"
"Không có nhiệm vụ quan trọng gì."
"Cứ xem như cậu không quen biết tôi là được rồi."
"Được thôi, hiểu rồi."
Matsuda Jinpei đứng thẳng dậy, chuẩn bị quay lại tầng trên. Nhưng trước khi rời đi, anh quay đầu lại, nhìn người bạn vẫn đang tựa lan can và nói:
"Bọn tôi... ai cũng đang chờ cậu bình an quay về."
Khóe môi Amuro Tooru khẽ nhếch lên một nụ cười tự tin. Không phải nụ cười mô phỏng ai khác, mà là nụ cười của chính anh - Furuya Rei:
"Ừ, tôi sẽ bình an quay lại gặp các cậu."
Dù là tôi hay là Hiro.
Trong hội trường yến tiệc.
Akikawa Sarina, mặc một chiếc váy dạ hội dài thướt tha, đứng lặng trong một góc, ánh mắt dõi theo người đàn ông đang trò chuyện cách đó không xa - chính là mục tiêu trong nhiệm vụ lần này, cũng là chủ nhân bữa tiệc: Joyce Laquafo Cornell.
Mọi việc cần làm cô đã làm xong, những lời cần nhắc cũng đã nhắc. Nếu đến giờ mà Joyce vẫn không có đề phòng thì tài liệu bị cô lấy đi cũng chẳng thể trách cô được - dù sao thì tổ chức cũng cần một lời giải thích.
"Ting! Ký chủ kích hoạt nhiệm vụ hàng ngày:
Xin hãy ngăn chặn vụ đầu độc trong bữa tiệc, hỗ trợ cảnh sát bắt giữ kẻ đã tẩm độc vào đồ uống - tên là Tsuyaichiro Ichirou.
Cứu sống một người sắp mất mạng!"
"Gợi ý nhiệm vụ: Thấy ly nước nho không cồn kia không? Chính là nó đấy!"
Cuối cùng cũng tới nhiệm vụ hàng ngày hôm nay. Nhưng khi cô đọc xong nội dung và lời nhắc, Akikawa Sarina và hệ thống đều rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Cô lặng lẽ nhìn ly nước nho trong tay mình, vẫn chưa uống. Một lúc sau, cô thở dài trong lòng:
"Nhiệm vụ của ngươi... đến đúng lúc ghê ha, Hệ thống."
Thật ra, ngay từ đầu cô cũng chẳng định uống ly nước này. Đó là thói quen của cô. Trong mấy buổi tiệc thế này, cô thường chỉ cầm ly làm cảnh, chứ chẳng bao giờ đưa lên miệng - đó là thói quen đề phòng của một thành viên tổ chức.
Hệ thống cũng đồng tình:
"May mà ký chủ chưa uống ly nước đó."
Akikawa Sarina khẽ lắc ly nước trong tay, rồi không vội uống mà đưa lên ngửi mùi chất lỏng bên trong. Cô hỏi hệ thống:
"Có tra được là hắn chỉ bỏ độc vào riêng ly của tôi, hay bỏ đều vào tất cả?"
"Chỉ bỏ độc vào ly của ký chủ."
"Tên Tsuyaichiro Ichirou đang ở góc 8 giờ phía sau ký chủ."
Sau lời nhắc này, hệ thống không nhịn được mà rùng mình:
"Trời đất ơi! Không phải mọi người vẫn gọi Kaito Kid là thần hộ mệnh sinh tồn sao?
Ký chủ suýt nữa bị ám sát rồi đó!"
Akikawa Sarina cảm thấy cái tên kia khá thú vị:
"Thần hộ mệnh sinh tồn?"
"À quên mất, ký chủ kiếp trước không dùng diễn đàn nick name.
Cái tên đó ý là: 'Chỉ cần Kid xuất hiện, cơ bản là không ai phải chết'.
Dù có chạm trán Conan, cũng không xảy ra tử vong. Vì vậy trên diễn đàn gọi Kid là Thần hộ mệnh sinh tồn xác suất cao."
Nhìn ly nước trong tay, Akikawa Sarina gật gù:
"Xem ra cái danh hiệu đó cũng không sai đâu."
Thời gian vẫn còn nhiều, đủ để cô xử lý nhiệm vụ hàng ngày hôm nay.
Nghĩ vậy, cô mang theo ly nước của mình, hướng về cửa hội trường. Giờ là lúc đi tìm một chú cảnh sát đáng tin để nhờ giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com