Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Acacia "Bảo vệ" 8

Tuy nhiên, vừa mới bước ra khỏi hội trường, Akikawa Sarina liền bị một đứa trẻ bất ngờ chạy ngang qua va phải, khiến cô lảo đảo một chút. Gần như ngay lập tức, theo bản năng, cô nâng tay còn lại che chặt miệng ly nước nho có độc, đề phòng chất lỏng bị hất đổ ra ngoài.

Dù sao cô cũng không biết loại độc bên trong ly này là gì - lỡ như đó là loại cực độc, chẳng phải sẽ hại đến mấy đứa nhỏ sao?

Trong lòng cô cũng âm thầm thở phào:
May mà hôm nay để tiện hành động, cô mang giày cao gót thấp. Nếu là loại gót cao thì cú va vừa rồi chắc chắn đã khiến cô té ngã thảm hại.

Khi đã đứng vững, cô mới quay sang nhìn đứa trẻ vừa đụng vào mình - là một bé trai nhỏ tuổi, trông vẫn còn là học sinh tiểu học.

Cậu nhóc có vóc dáng khá to lớn so với các bạn đồng trang lứa, hơn nữa tốc độ chạy cũng không quá nhanh nên không bị ngã.

Lúc này, hai người bạn đi cùng cậu bé đang kéo cậu ta lại và cúi người xin lỗi:

"Chị ơi, xin lỗi chị!"

Akikawa Sarina quan sát kỹ một chút, chắc chắn cậu bé không sao mới dịu giọng nói:

"Không sao đâu, lần sau chạy chậm lại, đừng chạy loạn lên như vậy."

Trong lúc nói, cô cũng để ý thấy Tsuyaichiro Ichirou (tên kẻ đầu độc mà hệ thống cảnh báo) không còn đứng ở vị trí ban đầu nữa. Cô cảm thấy có lẽ đối phương đã phát hiện mình nghi ngờ hắn, nên không dừng lại nói chuyện thêm mà nhanh chóng rời khỏi hội trường.

Nhìn theo bóng lưng cô gái lạnh lùng rời đi, nhóm thám tử nhí thở phào nhẹ nhõm:

"Còn tưởng chị ấy sẽ mắng bọn mình nữa chứ."

Tsuburaya Mitsuhiko nhớ lại động tác cô vừa rồi khi che ly:

"Chị ấy là kiểu người ngoài lạnh trong ấm đó. Nếu vừa rồi chị ấy không che miệng ly lại, chắc tớ sẽ bị nguyên ly nước trái cây đổ lên người rồi."

Rời khỏi hội trường tiệc, Akikawa Sarina đảo mắt quan sát xung quanh. Nhìn thấy phía xa bên thang máy có bóng dáng lờ mờ giống cảnh sát, cô liền bước về phía đó.

"Chào anh, xin hỏi anh có phải là cảnh sát không?"

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cùng mái tóc xoăn đen ấy, Akikawa Sarina lập tức có một linh cảm chẳng lành. Nhưng vì đã lỡ cất lời, cô cũng không tiện quay đầu bỏ đi.

Và khi người ấy xoay người lại... lòng cô lập tức chết lặng.

Không thể nào!! Matsuda Jinpei!?
Sao anh lại ở đây!?
Chẳng phải nhiệm vụ hôm nay liên quan đến Kid là do đội điều tra số 2 phụ trách sao?
Anh là cảnh sát đội điều tra số 1, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này!?

Trong lúc cô vẫn còn đang tự hỏi, Matsuda Jinpei đã quay lại nhìn cô. Ánh mắt lướt qua, anh cảm thấy cô gái trước mặt trông có chút quen quen, nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ bình thản hỏi:

"Có chuyện gì sao, thưa cô?"

Thấy anh không nhận ra mình, Sarina khẽ thở phào trong lòng.

Dù sao lúc bị đưa rời khỏi Kanagawa, cô còn rất nhỏ. Thêm vào đó, vì nhiều năm qua bị tổ chức dùng thuốc thử nghiệm, màu tóc và mắt cô cũng đã thay đổi, nên việc Matsuda Jinpei không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

"Xin lỗi, tôi vừa thấy có một người khả nghi đi qua khu vực kia..."

Cô nói, đồng thời chỉ về hướng hệ thống vừa thông báo là Tsuyaichiro Ichirou đã rời đi.

Còn việc cô định báo cảnh sát chuyện ly nước có độc - giờ thấy Matsuda Jinpei đang ở đây, cô đã đổi ý.

Hơn nữa, có vẻ như lúc cô va phải bọn trẻ, Tsuyaichiro Ichirou đã phát hiện mình nghi ngờ hắn, nên lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc. Giờ mà báo lại cảnh sát, chẳng khác nào tự rước thêm phiền phức.

Matsuda Jinpei liếc mắt về phía Akikawa Sarina chỉ - đó là hướng lối thoát hiểm số 2. Không giống như lối số 1 có thông lên phòng triển lãm "Acacia" tầng trên, lối này chỉ giới hạn ở tầng hiện tại. Vì vậy lực lượng cảnh sát cũng không đặc biệt canh gác ở đó.

Anh càng nhìn càng cảm thấy cô gái trước mặt rất quen mặt, lại có cảm giác người này ban đầu không định tìm cảnh sát vì lý do vừa nói. Tuy nghi ngờ là thế, nhưng Matsuda Jinpei vẫn gật đầu đáp:

"Được rồi, tôi hiểu rồi, thưa cô."

Tầm mắt anh dừng lại ở chiếc ly vẫn được cô giữ chặt trong tay, trong lòng dấy lên thêm một nghi vấn. Người bình thường ra khỏi hội trường tiệc còn cầm theo ly rượu làm gì?

Thấy ánh mắt anh dừng ở ly nước nho, gương mặt Akikawa Sarina vẫn không hề biến sắc. Cô chỉ khẽ gật đầu rồi quay người định rời đi.

"Cô gái, xin đợi một chút."

Matsuda Jinpei gọi cô lại, trong mắt mang theo sự nghi ngờ:

"Xin hỏi tên của cô là gì?"

Akikawa Sarina âm thầm "chậc" một tiếng trong lòng. Với hiểu biết của cô về Matsuda Jinpei, lúc này tuyệt đối không thể nói tên giả, nếu không về sau chắc chắn còn phiền phức hơn.

Ừm... giả vờ không quen biết thì cũng ổn. Dù sao lúc cô rời khỏi Kanagawa mới chỉ sáu tuổi, không nhớ rõ anh cũng là chuyện bình thường.

Cô cố giữ vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt có chút đề phòng - kiểu mà một người phụ nữ xa lạ sẽ nhìn cảnh sát. Cô cố tình đánh giá Matsuda Jinpei từ trên xuống dưới một lượt, sau đó như miễn cưỡng vì tôn trọng danh nghĩa cảnh sát mới mở miệng:

"Akikawa Sarina."

Vừa nói xong tên mình, cô không cho Matsuda Jinpei bất kỳ cơ hội phản ứng nào, lập tức quay người rời đi.

Ha! Vừa rồi mình diễn thế cơ mà! Không nhân cơ hội này tẩu thoát thì lát nữa chắc chắn sẽ bị tên Jinpei nhạy bén từ nhỏ này chặn lại!

"Hả?"

Matsuda Jinpei vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cô gái đã đi xa.
Dĩ nhiên anh nhận ra ánh mắt mà Akikawa Sarina nhìn mình khi nãy, trong lòng bắt đầu nảy sinh một loạt dấu hỏi.

Sarina? Là Sarina thật sao!?

Anh không cho là mình nhận nhầm người.

Nhất là khi cô ấy - giống hệt hồi nhỏ - mỗi khi cố ý làm mặt lạnh thì đều sẽ ép khóe miệng xuống trước, một động tác rất đặc trưng.

Dù màu tóc và mắt cô đã thay đổi, nhưng chỉ cần nghe được cái tên đó, Matsuda Jinpei lập tức nhận ra - chính là cô bé Sarina mà anh đã mất liên lạc nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com