Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Acacia "Bảo vệ" 11

Sau khi hai người trao đổi ngắn gọn vài câu, không khí lại rơi vào im lặng.

Hiện giờ trong lòng Akikawa Sarina chỉ có một suy nghĩ: "Sợ gì trời cho nấy." Vừa rồi cô từ chối đi cùng Thám tử nhí lên lầu chính là để tránh mặt Matsuda Jinpei. Vậy mà ai ngờ, vừa mới xoay người lại đã đụng ngay người thật. So với chuyện đó thì chi bằng cứ đi theo lên lầu cho rồi, ít ra còn đỡ bị động như bây giờ.

Tất nhiên, cô không nghĩ Matsuda Jinpei cố tình mai phục cô ở đây. Với sự hiểu biết của cô về Matsuda Xoăn Xoăn, cộng thêm vị trí hiện tại của hắn, Akikawa Sarina cảm thấy có lẽ anh chỉ tình cờ bắt gặp cô trong lúc đang nghiêm túc làm việc.

Đúng lúc cô đang âm thầm phun tào trong lòng, Matsuda Jinpei đã đưa điện thoại ra trước mặt cô, ý đồ quá rõ ràng, khiến Akikawa Sarina muốn giả ngốc cũng không được.

Akikawa Sarina liếc nhìn cái người bạn thơ ấu đang toát ra khí đen dưới ánh đèn mờ mờ, ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại, nhập vào số mình rồi ấn nút gửi đi.

Matsuda Jinpei thấy cô còn đang do dự, khẽ nhướng mày, nhận lại điện thoại, không nói không rằng liền bấm nút gọi. Nhìn Akikawa Sarina lục túi lấy điện thoại ra, hắn mới chịu ngắt máy.

"Hôm nay còn bận chuyện khác nên tạm tha cho em,"
Matsuda Jinpei vừa nói, vừa nhanh tay lưu lại thông tin liên lạc của Akikawa Sarina,
"Cuối tuần sau chắc em không phải tăng ca chứ?"

Biết mình hoàn toàn không trốn thoát được nữa, Akikawa Sarina đành thành thật gật đầu,
"Không tăng ca."

Dù gì hắn cũng đã cố tình để chừa ra thời gian lâu đến thế, chắc chắn là để dù cô có phải tăng ca cũng phải biến thành... không tăng ca.

Matsuda Jinpei tỏ vẻ hài lòng với thái độ của cô,
"Rất tốt. Anh nghĩ lúc đó em cũng nên suy nghĩ kỹ xem sẽ giải thích thế nào với anh và Hagi."

"Có thể... không giải thích được không?"

Akikawa Sarina cuối cùng cũng ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt của Jinpei,
"Chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi."

...

Nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô, Matsuda Jinpei lặng lẽ nhìn người bạn thơ ấu trước mặt.

Từ lúc gặp lại Akikawa Sarina đến giờ, hình như... cô chưa từng cười lấy một lần?

Không, không chỉ đơn giản là không cười. Trên khuôn mặt cô, ngoài sự điềm tĩnh ra, gần như không còn cảm xúc nào khác. Dù là khi gặp lại hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng chẳng biểu lộ chút kinh ngạc nào.

Matsuda Jinpei vẫn còn nhớ, hồi bé Akikawa Sarina tuy không thích nói chuyện, nhưng biểu cảm trên mặt thì vô cùng phong phú.

Cũng chính vì vậy, hắn và Hagi mới luôn có thể nhanh chóng đoán được cô đang nghĩ gì chỉ qua mấy nét mặt.

Nhưng giờ đây, đứng đối diện cô, ánh mắt ấy như mặt hồ không gợn sóng... khiến hắn không thể nào phớt lờ được.

"...Được rồi."

Cuối cùng, Matsuda Jinpei lên tiếng. Anh giơ tay vỗ nhẹ hai cái lên đầu cô,
giống hệt như lúc nhỏ, khi cả hai bị cô lừa gạt rồi vẫn phải tha thứ.
Giọng anh nhẹ nhàng:
"Lần này tha cho em."

Nhìn thấy ánh mắt anh trở nên dịu dàng, Akikawa Sarina dường như như được đưa trở về những ngày thơ bé.

Thiếu niên ấy khi đối mặt người ngoài thì lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng khi nhìn cô và Hagi thì ánh mắt luôn rất hiền. Dù họ có nghịch ngợm cỡ nào, chỉ cần xin lỗi, đều sẽ được xoa đầu tha thứ.

"Lần này tha cho hai đứa."

Giọng nói trầm thấp của một Matsuda Jinpei trưởng thành và giọng trong trẻo của anh hồi nhỏ như xuyên qua thời gian, giao thoa tại thời khắc này, khiến lòng Akikawa Sarina gần như sụp đổ.

Cô vội cúi đầu,
"Biết ngay là Matsuda Xoăn Xoăn tốt nhất mà..."

Vừa thốt ra, Akikawa Sarina đã thấy hối hận. Cô vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc.

Bởi vì... khi đối mặt với Matsuda Jinpei, cô thật sự không thể giả vờ như khi đối mặt với Furuya Rei.

Người yêu và người thân - không giống nhau.

Trước người yêu cũ, cô có thể duy trì sự điềm tĩnh và kiêu hãnh, có thể kìm nén mọi cảm xúc, giữ cho bản thân luôn bình tĩnh và hoàn hảo nhất khi xuất hiện trước mặt anh ta.

Nhưng trước những người bạn thân thiết như người nhà - như Matsuda - cô thậm chí không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh. Cô muốn kể về những gì mình đã trải qua sau khi rời xa họ, muốn kể về những đêm một mình chống chọi với địa ngục, với tra tấn, với những huấn luyện tàn khốc của tổ chức, với những trừng phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ.

Cô muốn nói: cô rất nhớ họ.

Khi giãy giụa giữa sống và chết, khi phải chia tay với người mình yêu, cô đều nhớ về họ - những người bạn đã từng bên cô khi còn nhỏ, cổ vũ và ở bên cô.

Sau khi có được "tự do" trên danh nghĩa, cô đã từng nghĩ đến việc lén đến gặp họ, nhưng lần nào cũng kiềm chế lại. Vì cô biết - một khi có lần đầu tiên, nhất định sẽ có lần hai, lần ba... mà cô không thể gánh nổi hậu quả đó.

Tất cả những cảm xúc ấy - cô không thể nói. Dù chỉ một chữ cũng không thể. Thậm chí hôm nay, khi gặp lại họ, cô cũng chỉ dám đùa giỡn qua loa để che đậy.

Akikawa Sarina thoáng nhìn đi chỗ khác.
Thực ra... cô vẫn chưa thể "qua loa" nổi.

Dù vừa rồi đã đoán ra cuộc sống của Sarina mấy năm nay không hề tốt, nhưng khi nghe thấy giọng cô sắp bật khóc, Matsuda Jinpei thực sự không thể yên tâm để cô rời đi một mình.

"Thôi được rồi. Em đi với anh lên lầu đi. Để em đi một mình, thật sự không yên tâm nổi."

Đáng tiếc hôm nay Hagi không có mặt. Nếu không, với khả năng của Hagi, chắc chắn có thể từ Sarina mà moi ra được mấy năm qua cô đã sống thế nào.

Lời của Matsuda Jinpei cắt đứt dòng suy nghĩ đầy thương cảm trong lòng Akikawa Sarina, khiến cô khẽ giật mình.

Không được. Cô không thể đi cùng Matsuda. Nhất là hôm nay.

Sau này gặp lại Matsuda hay Hagiwara, cô còn có thể nghĩ ra lý do để đối phó với tổ chức. Nhưng hôm nay thì không thể.

Không biết vừa rồi Matsuda có nghe được đoạn cô nói chuyện với Thám tử nhí không...

Nhưng thôi, với năng lực của Matsuda, sớm muộn gì cũng phát hiện cô từng có quan hệ với Amuro Tooru.

Suy nghĩ thông suốt, Akikawa Sarina ngẩng đầu liếc nhìn Matsuda Jinpei một cái, rồi lại cúi đầu thật nhanh,
"Trên lầu có người em không muốn gặp. Em không đi cùng anh đâu. Đợi khi tiệc kết thúc, em sẽ quay lại."

Nói rồi, cô bổ sung:
"Dạo này em cũng rảnh hơn rồi. Về sau gặp anh với Hagi lúc nào, tùy hai người sắp xếp."

Nghe đến đây, sắc mặt Matsuda Jinpei hơi kỳ quái. Kết hợp với đoạn đối thoại giữa Akikawa Sarina và Conan mà anh vô tình nghe được lúc nãy - bọn họ có nhắc đến Amuro Tooru...

Còn cả đoạn sau khi đánh nhau với tên tóc vàng đó ở sân thượng hồi làm cảnh sát...

Matsuda Jinpei vốn định mở miệng hỏi Akikawa Sarina về mối quan hệ giữa cô và Amuro Tooru... Nhưng lại nghĩ đến thân phận đặc biệt của tên tóc vàng kia - không thể để lộ được. Đành phải kìm nén nghi vấn trong lòng, chờ lúc khác thẩm vấn cái tên "tóc vàng hỗn đản" đó rồi tiếp tục hỏi cô sau.

"Được thôi, đã là người em không muốn gặp, thì anh cũng không ép."

Matsuda Jinpei nhìn Akikawa Sarina - người đã lấy lại vẻ điềm tĩnh - nói tiếp:
"Anh và Hagi đã trở lại rồi. Sẽ không để em bị ai khác kéo đi nữa."

Nghe đến câu này, Akikawa Sarina cắn nhẹ vào má trong, cố gắng nuốt nước mắt đang trào lên trở lại.

Cô giơ tay đấm vào ngực Matsuda Jinpei một cái, ánh mắt vốn bình tĩnh rốt cuộc cũng hiện lên sự vui mừng của cuộc hội ngộ sau bao năm:
"Matsuda Xoăn Xoăn, em không muốn làm bông hoa khóc lóc đâu, đừng có làm em bật khóc!"

Rõ ràng người rời đi là cô. Rời xa họ là cô. Thế mà anh lại nói là anh và Hagi "đã trở lại".

Matsuda Jinpei không tránh cái đấm nhẹ ấy của Akikawa Sarina. Khóe miệng mang theo một nụ cười ôn hòa.

Dù Sarina không muốn nói, nhưng dù sao họ đã gặp lại. Anh và Hagi vẫn còn cơ hội để tìm hiểu rõ mọi chuyện mà cô đã không thể nói ra.

Ví dụ như... bắt đầu từ tên "tóc vàng hỗm đản" trên tầng kia đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com