Chương 38: Acacia "Bảo vệ" 19
Xe cứu thương đến rất nhanh-hay nói đúng hơn, là vì nơi này vừa xảy ra vụ nổ, phía bệnh viện đã chuẩn bị khẩn cấp từ trước nên phản ứng nhanh hơn thường lệ.
Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Akikawa Sarina, sau khi bước đầu xác nhận cô không nguy hiểm đến tính mạng, lập tức đưa cô lên xe cứu thương để chuyển đến bệnh viện, tiến hành kiểm tra thêm.
Đưa bệnh nhân đến bệnh viện cần phải có một người nhà đi theo, nhưng dù là Mori Kogoro, hay Morofushi Hiromitsu-người một mực nói không quen cô-thì cũng không phù hợp để đi cùng.
Ngay lúc Mori Ran đang định tạm thời làm người nhà để theo xe cứu thương, thì một người từ bên ngoài vội vàng chạy đến, chỉ vài bước đã đến cạnh xe:
"Tôi là người nhà cô ấy, để tôi đi cùng."
Nhìn thấy mồ hôi túa đầy thái dương và hơi thở gấp gáp của người mới đến, mọi người đều nhận ra rõ ràng người này là vừa cấp tốc chạy tới. Những người có mặt, sau khi nhìn rõ là ai, tuy có hơi ngạc nhiên nhưng cũng yên tâm để người đó đi cùng Akikawa Sarina đến bệnh viện-dù sao thì, ai cũng biết đó là một cảnh sát khá quen mặt.
Sau khi xe cứu thương rời đi, Suzuki Sonoko lập tức kéo tay bạn thân tò mò hỏi:
"Ran, cô gái đó là ai thế? Sao mà cảnh sát Hagiwara lại nhận là người nhà cô ấy?"
"Đó là Akikawa-san, trước kia từng gặp một lần trong vụ án ở Kanagawa. Còn về cảnh sát Hagiwara..."
Mori Ran lắc đầu. Cô cũng chỉ từng gặp Akikawa Sarina một lần, hơn nữa cũng không quen cảnh sát Hagiwara, nên câu hỏi của Sonoko cô cũng không rõ.
Conan thì vẫn đang chìm trong suy nghĩ. Trong đầu cậu cố gắng gỡ rối mối quan hệ giữa những người mà cậu biết: Amuro Tooru, Matsuda Jinpei, Hagiwara Kenji, và Akikawa Sarina-bốn người họ rốt cuộc có quan hệ gì với nhau? Còn cả người đàn ông thần bí lúc nãy cũng giống như là cảnh sát...
Nhắc đến mới nhớ, cậu bỗng nhận ra trước đây chưa từng thấy Amuro Tooru tiếp xúc với cảnh sát Matsuda. Nghĩ đến việc hôm nay Amuro Tooru và Matsuda Jinpei cùng đứng trên tầng cao tự giới thiệu thân phận, Edogawa Conan càng thêm nghi hoặc...
"Ủa? Anh trai thần bí vừa nãy đâu rồi?"
Tsuburaya Mitsuhiko vừa quay đầu thì phát hiện-người đàn ông thần bí kia đã biến mất. Cậu tò mò nhìn quanh, nhưng không thể tìm thấy chút bóng dáng nào.
Nghe cậu bạn nói vậy, Conan cũng ngẩng lên quan sát xung quanh. Quả nhiên, không thấy cả công an Kazami vốn đứng gần đó từ nãy-mà đến giờ cũng không thấy cảnh sát Matsuda từ tòa nhà quay lại.
Lúc này, Matsuda Jinpei với vẻ mặt u ám rốt cuộc cũng từ trong tòa nhà bước ra. Anh nhìn quanh một vòng, rồi nhanh chóng bước về phía nhóm người của Conan.
Khi từ tầng cao xuống, Amuro Tooru đã nói rõ với anh: hiện trường không cần anh phụ trách nữa, toàn bộ công việc tiếp theo sẽ do công an chính quy tiếp quản.
Nếu là ngày thường, chắc chắn Matsuda Jinpei sẽ rất tức giận trước sắp xếp này. Nhưng hôm nay, từ thái độ của Amuro Tooru, anh cũng đã nhận ra điều gì đó. Để không làm phiền thêm cho người bạn thân, Matsuda Jinpei quyết định rút lui một bước.
Anh hiểu, dù có muốn điều tra vụ án, đến cuối cùng cũng sẽ bị công an đến đưa văn kiện yêu cầu bàn giao toàn bộ hồ sơ. Huống chi, anh đã cảm nhận rõ: người bạn thân của mình đang đối mặt với một tổ chức nguy hiểm-với tình trạng hiện tại, nếu anh tùy tiện chen vào, có khi lại gây rắc rối thêm cho người kia.
Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là anh từ bỏ hoàn toàn-sau này anh vẫn sẽ lặng lẽ điều tra riêng.
Đi đến trước mặt mọi người, không thấy bóng dáng Akikawa Sarina, Matsuda Jinpei theo bản năng nhìn về phía Edogawa Conan-người đã nói sẽ để mắt đến cô.
"Chị Akikawa vừa được đưa đi bằng xe cứu thương, cảnh sát Hagiwara đi cùng cô ấy rồi."
Không đợi Matsuda hỏi, Conan đã vội trả lời trước.
"Xe cứu thương?"
Sắc mặt Matsuda Jinpei lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Anh cũng chẳng có tâm trạng nghĩ ngợi gì, chỉ thầm mắng thằng bạn thân chạy đến Shinema nhanh như tên bắn, chắc trên đường tới đây là đã đem xe bay lên trời-"Con bé đó rốt cuộc là bị gì?"
Anh lại quay sang Mori Kogoro:
"Phần ngài Mori, chuyện hôm nay đến đây thôi. Sau khi có kết quả điều tra, cảnh sát sẽ liên hệ với ngài."
Chuyện liên quan đến Kid, chắc chắn sẽ có kết quả, mà mọi người cũng đã quen với quy trình này rồi.
Nói xong, Matsuda Jinpei gật đầu chào mọi người rồi quay người rời đi.
Conan tuy rất muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa mấy người kia, nhưng vừa liếc mắt liền thấy bóng dáng Amuro Tooru ở phía xa.
Lúc này, tổ chức mới là chuyện quan trọng.
Cậu bỏ qua kế hoạch hỏi thăm Akikawa Sarina về việc trúng độc, vội vã rút lui, lặng lẽ đuổi theo Amuro Tooru.
Cùng lúc đó...
Morofushi Hiromitsu vội vã rời đi không phải không lý do. Hắn đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền nhân lúc không ai chú ý, từ một cửa khác được cảnh sát trấn giữ, lén quay trở lại tòa nhà.
Hiện trường vụ cháy do nổ gây ra đã được lính cứu hỏa xử lý xong, họ cũng xác nhận không còn điểm cháy nào nữa nên đã rời đi. Lúc này, toàn bộ tòa nhà-ngoài công an trấn giữ bên ngoài-chỉ còn lại mình Morofushi Hiromitsu.
Hắn lập tức quay trở lại hiện trường nổ đầu tiên, cũng chính là nơi gặp thành viêntổ chức khả nghi ban nãy.
Từ thang máy bước ra, Morofushi Hiromitsu đứng trước căn phòng nơi vụ nổ xảy ra.
Vụ nổ chỉ lan ra trong phạm vi rất nhỏ, chỉ ảnh hưởng đến một hai căn phòng lân cận. Phần lớn tổn thất là do khói đen sau vụ cháy.
Hệ thống điện chưa được khôi phục, Morofushi Hiromitsu giơ đèn pin, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ hiện trường. Lúc trước, hắn chưa kịp xem xét kỹ nơi này thì đã bị người của tổ chức đánh úp.
Bây giờ quay lại, hắn cảm thấy... nơi này có gì đó rất kỳ lạ.
Người phối hợp với thành viên tổ chức kia đã trốn ở đâu?
Không phải Morofushi Hiromitsu đa nghi, mà là vì hắn quá hiểu tổ chức-chúng luôn hành động theo cặp, rất hiếm khi có người đơn độc tác chiến, một phần là để giám sát lẫn nhau.
Giờ đây, văn phòng nơi xảy ra vụ nổ đã bị thiêu đen. Toàn bộ nội thất hư hỏng nặng, không còn chỗ đặt chân.
Morofushi Hiromitsu đứng ở cửa, giơ đèn pin quét từng điểm một, quan sát kỹ từng góc.
Thang máy vẫn còn camera, nhưng đoạn từ thang máy đến phòng này thì không. Hướng đi này cũng không phải điểm quan sát lý tưởng, vậy người kia làm sao biết hành động của hắn?
Chậm rãi, ánh mắt Morofushi Hiromitsu bỗng lạnh hẳn, con ngươi co lại. Mồ hôi lạnh túa xuống từ thái dương.
Nếu suy đoán của hắn là đúng...
Zero... hiện giờ đang nguy hiểm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com