Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Acacia "Bảo vệ" 21

Người bước vào đầu tiên là bác sĩ và y tá, tiếp theo là Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đi phía sau.

Sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra sơ bộ cho Akikawa Sarina, xác nhận tình trạng hiện tại của cô đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, ông mới đề nghị cô nên làm một kiểm tra tổng quát toàn thân vào sáng mai. Thậm chí, bác sĩ còn khuyên rằng nếu có thể, cô nên nhập viện để theo dõi và điều trị, vì từ kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy thể trạng của cô cực kỳ yếu ớt.

Bất kể trong lòng Akikawa Sarina đang nghĩ gì, nhưng đối diện với bác sĩ, cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ hợp tác.

Thấy cô phối hợp như vậy, bác sĩ tỏ ra rất hài lòng.

Sau đó, bác sĩ quay sang Matsuda Jinpei-bệnh nhân là người bị trúng độc được đưa đến bệnh viện, nên theo thường lệ, chắc vị cảnh sát này còn muốn hỏi thêm vài điều. Nhưng bác sĩ chỉ có thể nhắc nhở: bệnh nhân cần nghỉ ngơi, ám chỉ cuộc thẩm vấn nên kết thúc nhanh chóng.

Matsuda Jinpei hiểu rõ sự hiểu lầm của bác sĩ, nhưng cũng không giải thích. Anh chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chờ bác sĩ và y tá rời đi, hai người bạn thời thơ ấu mới tiến lại bên giường bệnh.

"Nao, em làm Kenji-chan sợ chết khiếp."

Trời biết được, khi anh lao xe như điên đến Shinema, vừa xuống xe liền thấy người bạn thân bao năm không gặp bị đưa lên xe cứu thương. Tâm trạng anh lúc đó đúng là tê dại. Nếu không phải Jinpei miêu tả trước diện mạo hiện tại của cô, anh còn không chắc mình có thể nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lúc này, anh nửa ngồi xổm bên giường bệnh của Akikawa Sarina, đôi mắt đáng thương ngước nhìn người bạn cũ giờ đây mặc đồ bệnh nhân, trông càng yếu ớt hơn.

"Nao, ngươi thật là nhẫn tâm, mấy năm trời không thèm để ý đến Kenji-chan chút nào..."

Trong lúc cô hôn mê, anh đã nghe được rất nhiều điều từ Jinpei. Vốn là người hiểu chuyện, Hagiwara Kenji lập tức nhận ra dụng ý trong cách Akikawa Sarina tránh né họ năm xưa.

Nhìn Hagiwara Kenji cố tình tỏ ra tội nghiệp, thậm chí còn làm vẻ mặt tủi thân như trẻ con xin ăn kẹo, Akikawa Sarina liền cảm thấy đau đầu. Cô không thể giữ mặt lạnh nổi, bất đắc dĩ giơ tay che trán, giọng cũng mang theo vài phần khẩn cầu:

"Hagi, em vừa mới tỉnh thôi... làm ơn thu hồi mấy trò diễn ấy lại đi, tha cho em đi..."

Cạnh đó, Matsuda Jinpei khoanh tay trước ngực, khóe miệng lộ nụ cười nhàn nhạt. Anh nhìn hai kẻ ngốc này đùa giỡn với nhau-giống hệt như hồi còn nhỏ.

Nghe Akikawa Sarina nói vậy, Hagiwara Kenji hoàn toàn không có ý định buông tha, lại càng làm quá, tỏ ra buồn bã như Tây Thi ôm ngực:

"Nao, sao em có thể nói như vậy? Em có biết bao nhiêu năm nay Kenji-chan lo lắng cho em nhiều lắm không? Còn có Jinpei-chan nữa..."

Nhắc đến đây, anh không tiếp tục diễn được nữa. Anh và Jinpei thực sự đã bỏ ra nhiều năm để điều tra vụ mất tích đột ngột của cô năm đó, và đã bắt đầu có chút manh mối. Không ngờ khi sự việc còn chưa rõ ràng, người từng biến mất khỏi thế gian như cô lại bất ngờ xuất hiện trước mặt họ.

Ánh mắt anh đầy đau lòng nhìn người bạn ốm yếu hơn hẳn người thường, cả màu tóc lẫn màu mắt đều thay đổi...

Mặc dù trước đó Jinpei đã nói rằng cô ấy tránh gặp họ là có lý do, còn khuyên anh đừng cố hỏi thêm, nhưng...

Không nghe thấy câu tiếp theo, Akikawa Sarina quay sang nhìn người bạn vừa rồi còn làm trò ồn ào.

Thấy ánh mắt của anh dừng ở mái tóc mình, cô liền bỏ tay che trán xuống, cố nặn ra nụ cười gượng gạo:
"Hagi, em hiện giờ cũng... coi như ổn."

Cô không nói "em trước đây cũng ổn", vì kiểu nói đó quá dễ bị phát hiện là dối trá. Cô chỉ né tránh quá khứ, lời nói mang theo ý tứ rõ ràng-không muốn nhắc lại chuyện đã qua.

Lời nói đầy hàm ý như vậy, không chỉ Matsuda Jinpei, mà người từ nhỏ đã giỏi đọc tâm tư như Hagiwara Kenji cũng hiểu ngay. Anh thở dài trong lòng, đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng xoa đầu cô như vỗ về:

"Được rồi, xem như em đã quay về, tha cho em một lần."

Matsuda Jinpei từ đầu đã đoán được sẽ là kết quả này. Mặc dù anh từng hy vọng Hagi có thể moi được chút gì từ Akikawa Sarina, nhưng...

Không còn cách nào khác-từ nhỏ cô đã nắm họ trong lòng bàn tay.

Anh cũng chỉ biết thở dài, rồi bước lên hai bước:
"Nhưng chuyện xảy ra hôm nay là sao? Có phải ly nước trái cây khi em đến tìm anh lần đầu không?"

Akikawa Sarina biết không thể lừa qua chuyện này, huống chi cô còn cố ý khiến cậu nhóc thám tử tò mò về mình.

"Là nhân viên từng bị em đuổi khỏi công ty đã đầu độc em. Ban đầu em định báo cảnh sát nhờ anh xử lý, nhưng hắn đã bỏ trốn.
Em cũng không có bằng chứng cụ thể, nên định sáng mai sẽ chuyển sang tố cáo theo hướng án kinh tế.
Chỉ là không ngờ chất độc dính trên tay lại có hiệu lực mạnh như vậy... rõ ràng em đã xử lý kịp rồi mà..."

Câu nói sau là để trấn an bọn họ-cô không hề xem nhẹ chuyện bị dính độc, mà là đã xử lý kịp thời.

Nghe đến đây, dù là Hagiwara Kenji cũng không kìm được mà tối sầm mặt lại. Gì mà "không có bằng chứng thực tế"? Rõ ràng là không muốn để Jinpei biết, mới nói như thế.

Nhưng khi nghe đến việc cô đã tự xử lý chất độc trên tay, hai người tuy vẫn giận, nhưng cũng dịu đi đôi chút. Ít ra cái người ngốc này còn biết tự bảo vệ bản thân.

Đúng lúc họ còn định hỏi thêm, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của y tá, nhắc nhở rằng bệnh nhân cần được nghỉ ngơi, yêu cầu họ rời khỏi.

Nghe vậy, cả hai đều tôn trọng thể trạng của cô, chuẩn bị rời đi.

Hagiwara Kenji mỉm cười:
"Nao, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt. Mai Kenji-chan sẽ đến cùng em đi kiểm tra toàn thân."

Nghe vậy, Akikawa Sarina vội nói:
"Không cần đâu, kiểm tra toàn thân để lúc về lại Tokyo rồi làm cũng được. Ở đây các anh đến lui không tiện."

Tốt nhất là ra viện trước đã. Ở Tokyo có tổ chức kiểm soát bệnh viện, cô không thể để kết quả khám bệnh bị lộ. Nếu thông tin về thể chất bị rò rỉ, có khi ngay cả bác sĩ và y tá cũng bị liên lụy nguy hiểm.

Nghe vậy, còn chưa kịp để Hagiwara Kenji lên tiếng, Matsuda Jinpei đã nghi ngờ hỏi:

"Em không phải đang tìm cách trốn kiểm tra sức khỏe đấy chứ?"

Akikawa Sarina lập tức giơ tay bảo đảm:
"Tuyệt đối không! Có thể dùng phúc lợi công ty để khám bệnh thì sao em lại bỏ qua? Được miễn phí nằm viện, em sao lại trốn?"

Nhìn thấy hai người bạn nhìn mình với ánh mắt kỳ quặc, cô liền vội vàng giả vờ ngượng ngùng:
"Nằm viện tốn tiền lắm. Khó lắm công ty mới chi trả được..."

Rồi cô lại vẫy tay:
"Nói chung, em cảm thấy về Tokyo kiểm tra sẽ tiện hơn, cũng đỡ làm các anh phải chạy tới chạy lui."

Thấy sắc mặt cô không giống như đang cố tránh né, cả Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cũng không ép nữa.

"Vậy mai anh sẽ xem tình trạng của em rồi bàn lại với bác sĩ xem sao."
Hagiwara Kenji vỗ vai cô:
"Được rồi, bọn anh không quấy rầy nữa. Ngày mai anh sẽ đến thay Jinpei-hắn không xin nghỉ được."

Chuyện hôm nay còn có vụ Kaito Kid, Jinpei ngày mai sẽ rất bận. Anh thì rảnh hơn, có thể ở lại chăm sóc cô.

"Thật ra em ở một mình cũng được mà, Hagi anh chạy tới chạy lui vậy vất vả lắm..."

Còn chưa nói hết câu, Akikawa Sarina liền phát hiện ánh mắt của hai người kia trở nên quái dị, cô lập tức đổi giọng:

"Em sẽ ngoan ngoãn chờ Hagi đến đón, em hứa đó!"

Hagiwara Kenji cười hài lòng gật đầu:
"Ừm, ngoan."

Cạnh đó, Matsuda Jinpei cũng tỏ vẻ rất vừa ý.

Chờ hai người rời khỏi, Akikawa Sarina mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc. Cô lấy điện thoại ra, tìm số của Vermouth, rồi gọi đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com