Chương 5: Sóng gợn dưới đáy - "Hài kịch màu đen" 3
“Cẩn thận!”
Không biết từ khi nào, Amuro Tooru đã đến gần Akikawa Sarina và nhanh tay giữ lấy cánh tay cô. Vì lực kéo của anh quá mạnh, Akikawa Sarina bị lôi thẳng dậy và ngã vào lòng anh.
Cảm nhận được cái ôm quen thuộc mà xa lạ, cùng với lực tay đang giữ chặt cánh tay mình, Akikawa Sarina thoáng sững người. Nhưng phản ứng của cô không chậm, sau khi nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ từ lồng ngực Amuro Tooru, cô lập tức thoát khỏi vòng tay anh.
Akikawa Sarina xoay lưng về phía Amuro Tooru, khẽ xoa cánh tay mình như thể không có chuyện gì. Rung động ư? Khoảnh khắc được anh kéo lại thực sự khiến cô hơi rung động... nhưng…
Cô cảm thấy biểu cảm trên mặt mình gần như không giữ được nữa — cánh tay bị anh nắm đau đến mức ngày mai chắc chắn sẽ bầm tím. Nhất là với cơ thể yếu ớt hậu di chứng từ những thí nghiệm thuốc năm xưa, cô vốn không chịu được đau đớn.
Amuro Tooru, dĩ nhiên, cũng buông tay ra ngay khi nhận thấy Akikawa Sarina rút lui. Trên gương mặt anh vẫn giữ nụ cười ấm áp quen thuộc, chỉ có anh và Akikawa Sarina biết rõ lúc đó trái tim anh đập nhanh đến mức nào.
“Ê, nhóc kia! Không phải đã nói là không được chạy lung tung ở hiện trường rồi sao!”
Mori Kogorou xuất hiện ngay sau khi nghe thấy tiếng Conan kêu lên, không nể nang gì mà cho cậu nhóc một cú đập đầu, rồi túm lấy cổ áo Conan kéo lên, quay sang Akikawa Sarina xin lỗi.
“Xin lỗi cô, Akikawa-san.”
Akikawa Sarina nhìn cậu nhóc bị xách lên với vẻ mặt ủ rũ, khẽ lắc đầu: “Là tôi đang mải nghĩ chuyện khác, không chú ý. Không phải lỗi của cậu bé.”
Trước đó, cô đã nhận ra người đàn ông trước mặt chính là vị thám tử nổi tiếng — Mori Kogorou, gần đây xuất hiện dày đặc trên truyền hình, báo chí và các tạp chí lớn. Còn cậu bé đeo kính bị xách trên tay kia, cô cũng nhớ rõ — chính là cậu nhóc cúi đầu đi ngang qua cô ở Poirot vài ngày trước.
Edogawa Conan cũng không ngờ chính mình lại làm người khác suýt ngã xuống hồ bơi. Tuy cô nói không phải lỗi của cậu, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra cô bị giật mình khi nghe giọng cậu. Conan thành thật xin lỗi: “Thành thật xin lỗi, Akikawa-san.”
Tay phải có vết chai mỏng do cầm bút lâu ngày, ngón giữa hơi mài mòn, thân hình tuy đẹp nhưng rõ ràng là dân văn phòng, thể chất không tốt, không giỏi vận động. Tóc xanh nhạt không mùi thuốc nhuộm — đây hẳn là màu tóc tự nhiên? Trong thoáng chốc, Conan đã nhanh chóng phân tích đại khái về Akikawa Sarina.
Akikawa Sarina nhìn Conan, đáp: “Không liên quan đến em đâu, là chị không chú ý.”
Cô không định nói rằng mình vừa bị một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu làm giật mình — nên đành tiếp tục lặp lại lý do đơn giản nhất để tránh rắc rối.
Thấy cậu nhóc bị xách lên như vậy thật đáng thương, Akikawa Sarina nói với Mori Kogorou: “Mori-san, ông nên đặt cậu bé xuống trước đi.”
Mori Kogorou nghe cô nói vậy thì đặt Conan xuống, nhưng vẫn lèm bèm: “Ê, nhóc con, đừng có mà chạy loạn nữa, nghe chưa?”
Rồi ông quay sang ra hiệu cho Ran đến dẫn Conan đi. Ran bước nhanh tới, kéo tay Conan, cũng lịch sự gật đầu xin lỗi với Akikawa Sarina, rồi đưa Conan ra một góc.
Akikawa Sarina quay lại nhìn Amuro Tooru vẫn đứng bên cạnh, nói: “Vừa rồi cảm ơn anh, Amuro-san.”
Nghe lời cảm ơn của cô, Amuro Tooru giấu bàn tay phải ra sau lưng — bàn tay vừa giữ lấy cô. Anh vẫn còn cảm nhận được độ ấm của cô trong thoáng chốc ấy, một cái ôm thoáng qua nhưng đã rất lâu không có.
Amuro Tooru đáp bằng nụ cười lễ độ nhưng có phần xa cách: “Akikawa-san khách sáo rồi.”
Akikawa Sarina có chút tò mò vì sao Amuro Tooru lại xuất hiện ở đây, nhưng rõ ràng đây không phải lúc thích hợp để tán gẫu. Hơn nữa, giữa họ ngoài cuộc gặp ngắn ngủi ở Poirot hai ngày trước, chẳng có mối quan hệ gì sâu sắc. Vì thế, cô cũng chỉ cảm ơn đơn giản rồi im lặng.
Conan bị Ran kéo đi, nhưng vẫn nghe được đoạn đối thoại ngắn giữa Akikawa Sarina và Amuro Tooru. Cậu nghiêng đầu, ánh mắt đầy tò mò nhìn về phía Amuro Tooru: “Họ… quen nhau sao?”
Không khí vừa lắng xuống, thanh tra Yokomizo lại tiếp tục hỏi:
“Akikawa-san, bây giờ cô đã nhớ ra từng gặp người chết ở đâu chưa?”
Akikawa Sarina gật đầu: “Sau khi được Fujimoto-san nhắc, tôi nghĩ mình có gặp người này ở đại sảnh khách sạn vào hôm qua. Nhưng tôi và cô ấy không hề quen biết, chỉ là tình cờ chạm mặt.”
Cô lại chỉ về phía người đàn ông trung niên đứng gần đó: “Tôi nhớ, lúc đó cô ấy đi cùng với người đàn ông này. Tuy nhìn hai người chênh lệch tuổi, nhưng tôi đoán có thể là vợ chồng.”
Lời Akikawa Sarina vừa dứt, sắc mặt của vài người xung quanh lập tức biến đổi, mỗi người một kiểu. Những người phản ứng nhanh đều vô thức nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên: cô gái này rõ ràng là kiểu lạnh lùng, không ngờ lại nói chuyện thẳng thừng như thế, không sợ đắc tội với ai sao?
Nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt mọi người, Akikawa Sarina nghiêng đầu, thản nhiên hỏi:
“Xin lỗi, tôi nói sai gì sao?”
Sai toàn tập còn gì nữa!
Đó là suy nghĩ trong lòng hầu hết mọi người ở đây. Rõ ràng cô cũng nhìn ra hai người kia có sự chênh lệch tuổi tác, vậy sao còn nói họ là vợ chồng chứ? Lẽ nào là... cố ý?
Đúng vậy — Akikawa Sarina đúng là cố tình. Cô đã nhận ra người đàn ông kia là ai, và như mọi người nghĩ, lời cô nói vừa rồi là có chủ đích.
Người đàn ông kia chính là Giám đốc Công ty Cổ phần Samita — Samita Kōsuke. Vợ thật sự của ông ta, Akikawa Sarina đã từng gặp, không phải người phụ nữ đã chết kia, mà là thiên kim tiểu thư nhà họ Samita — Samita Chidori.
Samita Kōsuke vốn là con rể ở rể vào nhà họ Samita từ nhiều năm trước. Vậy mà bây giờ lại thân mật với một người phụ nữ rõ ràng không phải vợ mình — kiểu người như thế là loại mà Akikawa Sarina ghét nhất. Cô không hề biết rằng cả hai vợ chồng nhà Samita đều từng ngoại tình, hiện tại cô chỉ đơn giản cho rằng ông ta đang phản bội hôn nhân.
Thanh tra Yokomizo — đã quá quen với những màn quan hệ phức tạp và kịch tính ở hiện trường án mạng — không hề đổi sắc mặt, chỉ hỏi tiếp:
“Akikawa-san xác nhận rằng cô chỉ gặp Uejima-san vào hôm qua thôi đúng không? Trước đó chưa từng quen biết?”
Akikawa Sarina khẽ lắc đầu:
“Tôi không thể xác định hoàn toàn.”
Ánh mắt mọi người một lần nữa lại đổ dồn về phía cô.
“Tuy theo trí nhớ của tôi, tôi chỉ gặp cô ấy một lần vào hôm qua.”
Nói đến đây, Akikawa Sarina liếc nhìn nhân viên khách sạn đã lên tiếng lúc nãy:
“Nhưng dựa vào lời kể của Fujimoto-san, xét theo lẽ thường thì hành vi cô ấy hỏi thăm số phòng của tôi cho thấy có thể giữa tôi và cô ấy từng có liên hệ sâu xa nào đó. Tuy nhiên hiện tại tôi chưa thể nhớ ra là từng gặp cô ấy ở đâu.”
Yokomizo Jugo gật gù. Điều cô nói hoàn toàn hợp lý — nếu cô vẫn cứ khăng khăng nói không quen người đã chết, mức độ nghi ngờ với cô sẽ lập tức tăng cao.
“Vậy thì trước tiên phiền Akikawa-san hãy đợi ở bên cạnh một chút. Sau này chúng tôi còn cần cô phối hợp điều tra.”
Akikawa Sarina gật đầu:
“Được thôi.”
Lúc này, Yokomizo Jugo và Mori Kogoro mới chuyển ánh mắt sang hai người mà họ đang thẩm vấn lúc trước.
“Vậy thì, xin mời Uchida Yuga-san tiếp tục phần lời khai.”
Conan — dù đang bị Ran lôi đi — khi nghe đến đây cũng lập tức dựng tai lên tiếp tục nghe lén.
Người đàn ông tên Uchida Yuga — người bị ngắt lời giữa chừng lúc nãy — khẽ hắng giọng, sắp xếp lại mạch suy nghĩ rồi tiếp tục:
“Như tôi đã nói anh cảnh sát, mục đích tôi đến đây chỉ là để nghỉ dưỡng. Gặp họ cũng là chuyện ngoài ý muốn...”
Vừa dứt lời, Samita Kōsuke lập tức hừ lạnh:
“Đừng có nói là nghỉ dưỡng. Rõ ràng anh theo dõi tôi đến tận đây.”
Nói rồi ông ta quay sang Mori Kogoro:
“Mori-san...”
Nghe ông ta gọi mình, Mori Kogoro lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. Ông liếc mắt thấy Yokomizo Jugo cũng đang quan sát mình, liền chỉnh lại giọng, đáp:
“Dựa trên kết quả điều tra của tôi, Uchida-san đây không phải lần đầu theo dõi Samita-san. Lần này đến đây cũng là với mục đích tương tự.”
Trước những ánh mắt ngạc nhiên từ xung quanh, Mori Kogoro bổ sung:
“À, tôi quên chưa giới thiệu. Lần này tôi được ngài Samita Kōsuke ủy thác điều tra một số việc riêng, đồng thời chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho ông ấy — tạm xem là thám tử kiêm vệ sĩ.”
Còn về việc điều tra cụ thể là gì, Mori Kogoro không nói rõ, dù sao cũng liên quan đến đời tư khách hàng, và ở đây lại có quá nhiều người. Nếu không phải vì phía cảnh sát yêu cầu, ông cũng sẽ không tiện tiết lộ thêm. Dù gì, ông cũng cảm thấy những người có mặt ở đây chắc phần lớn đều đã mơ hồ đoán được đôi điều, nhất là sau câu nói mang hàm ý sâu xa của Akikawa-san vừa rồi.
Yokomizo Jugo tạm dừng việc ghi chép:
“Vệ sĩ?”
Samita Kōsuke lên tiếng thay Mori Kogoro:
“Đúng vậy. Gần đây tôi luôn có cảm giác bị theo dõi, thậm chí nghi ngờ có người đang lên kế hoạch bất lợi với tôi. Vì vậy tôi đã thuê Mori-san để điều tra và bảo vệ an toàn.”
“Không sai, chính là vậy.”
Mori Kogoro gật đầu xác nhận.
“Hơn nữa, dựa trên điều tra của tôi, người theo dõi Samita-san trong thời gian qua chính là vị Uchida-san này.”
Uchida Yuga lập tức nghẹn lời khi bị Mori Kogoro nói trúng tim đen. Lúc thấy Mori Kogoro lấy điện thoại ra, dường như là để kiểm tra nhật ký điều tra, anh ta lập tức cứng họng, há miệng nhưng không thốt nổi lời nào để biện minh.
Chợt ánh mắt anh ta rơi xuống Amuro Tooru — người đang đứng cách đó không xa. Nhìn người đàn ông mà anh cho rằng gần đây được phu nhân nuôi dưỡng như một “tiểu bạch kiểm” trẻ trung, Uchida Yuga bất giác cảm thấy khó chịu. Anh ta vốn tự tin về ngoại hình của mình, nhưng nhìn vào Amuro Tooru, trong lòng lại trỗi dậy một cơn ghen tỵ mơ hồ — oán niệm với phu nhân của mình ngày một lớn dần.
Cũng có thể vì oán niệm tích tụ đã lâu, hoặc là sâu trong lòng cảm thấy phu nhân mình là kiểu người “có mới nới cũ”, cho rằng sớm muộn gì mình cũng bị thay thế bởi cái tên Amuro “tiểu bạch kiểm” kia, nên Uchida Yuga cũng chẳng buồn giúp phu nhân giấu giếm nữa.
“Đúng, tôi đúng là theo dõi Samita Kōsuke đến tận đây. Nhưng ngoài chuyện theo dõi ông ta, tôi không làm gì khác cả.”
Uchida Yuga lạnh lùng nhìn Samita Kosuke — người đang trừng mắt nhìn mình với gương mặt khó coi. Trong ánh mắt anh ta, còn mang theo cả một tia khiêu khích khó nhận ra:
“Chidori từng nói, chỉ cần bắt được chứng cứ ông ngoại tình, cô ấy có thể đá ông ra khỏi nhà họ Samita. Tôi đến đây là để bắt ông ngoại tình.”
Ồ hô~~!
Akikawa Sarina — đứng khoanh tay một bên — âm thầm gật gù như một khán giả xem kịch hay. Tuy đã biết cả hai vợ chồng nhà này đều từng ngoại tình, nhưng vào lúc này, ấn tượng xấu của cô với Samita Kōsuke lại giảm đi đáng kể. Trái lại, cô hoàn toàn nhập vai “ăn dưa” hóng chuyện, ánh mắt sáng lấp lánh đầy hứng thú.
Amuro Tooru, người vẫn luôn lặng lẽ quan sát Akikawa Sarina, nhanh chóng nhận ra ánh nhìn “xem náo nhiệt” quen thuộc ấy. Trong lòng anh bất giác cảm thấy cô thật đáng yêu. Anh không nói gì, chỉ âm thầm dịch người sang một bên để Akikawa Sarina tiện quan sát hơn.
“A~ Chidori à, gọi nghe thân mật quá nhỉ.”
Không sai không sai! Quả thật thân mật đó!
Akikawa Sarina trong lòng điên cuồng gật đầu tán đồng.
Samita Kōsuke nghe vậy thì sắc mặt lại càng thêm khó coi.
“Cô ta thì sạch sẽ gì cho cam? Còn dám sai người đến bắt tôi… Tôi đoán đúng thật. May mà tôi đã nhờ tới Mori-san…”
Thấy hai người sắp cải vã ầm ĩ, ngay cả thanh tra Yokomizo — người đã chứng kiến vô số vụ việc phức tạp — cũng thấy đau đầu. Những quan hệ mờ ám rối rắm này luôn là thứ khiến người điều tra cảm thấy phiền toái nhất.
Yokomizo Jugo ho nhẹ một tiếng, kéo sự chú ý của hai người đang sắp bùng nổ về phía mình.
“Được rồi, hai người bình tĩnh lại một chút.”
Ông quay sang Uchida Yuga:
“Uchida-san, ngoài việc không có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, anh còn gì muốn bổ sung không?”
Uchida Yuga lắc đầu:
“Không còn gì cả. Tối qua sau 11 giờ tôi vẫn luôn ở trong phòng. Tuy khoảng thời gian sau đó tôi không thể tìm ai làm chứng, nhưng khoảng 12 giờ tôi có gọi đồ ăn khuya từ khách sạn, chắc nhân viên sẽ nhớ. Sau đó tôi vừa uống rượu, vừa xem trận tennis trực tiếp. Xem xong thì tôi ngủ, cho đến khi các anh gõ cửa sáng nay.”
Sau đó, anh ta còn thuật lại sơ qua tên trận đấu tối qua và kết quả thi đấu.
Tuy nhiên, lời anh nói vẫn không thể hoàn toàn được xem là chứng cứ ngoại phạm. Bởi vì cả Yokomizo Jugo lẫn các thám tử kỳ cựu như Mori Kogoro và Conan đều biết rõ — những trận “trực tiếp” kiểu này hoàn toàn có thể bị dùng làm bằng chứng giả nếu người xem chỉ bật lại bản phát trên mạng.
Yokomizo Jugo chỉ gật đầu một cái, nhanh chóng ghi lại những điểm chính vào sổ tay ghi chép. Viết xong, ông nhìn sang Samita Kōsuke — người giờ đã bình tĩnh trở lại.
“Samita-san, tiếp theo đến lượt ông. Xin hãy tường thuật rõ ràng toàn bộ hành tung của mình từ sau 8 giờ tối hôm qua cho đến sáng nay khi chúng tôi đến tìm ông.”
Samita Kosuke đáp:
“Lịch trình của tôi rất đơn giản. Sau khi ăn tối xong, tôi quay lại phòng một lúc. Đến khoảng 9 giờ, tôi có hẹn làm ăn nên cùng Uejima ra ngoài, gặp khách ở một câu lạc bộ gần đây. Khoảng 11 rưỡi thì cả hai quay lại khách sạn. Sau đó tôi nghỉ ngơi trong phòng cho đến sáng nay khi các anh đến gõ cửa.”
Yokomizo Jugo chú ý thấy trong lời thuật, ông ta cố tình kéo dài phần liên quan đến người chết — Uejima.
“Samita-san, ông có biết Uejima-san sau khi về phòng thì có rời khỏi phòng lần nữa không?”
“Không biết.”
Samita Kosuke lắc đầu.
“Giữa tôi và Uejima không như các anh nghĩ. Chúng tôi không ở chung phòng. Tôi thật sự không rõ cô ấy ra khỏi phòng lúc nào.”
Yokomizo Jugo gật đầu, không biểu lộ gì thêm. Ông chỉ ghi vài dòng rồi hỏi tiếp:
“Samita-san, lúc ông và Uejima-san gặp khách ở câu lạc bộ, hai người có uống rượu không?”
“Có uống một ít.”
Samita Kosuke gật đầu.
“Ở chỗ đó bàn chuyện làm ăn mà không uống thì kỳ quá.”
“Uống nhiều không?”
“Cũng không nhiều lắm, ít nhất là chưa đến mức chúng tôi thường gọi là 'say'.”
Hắn nói dối.
Akikawa Sarina, đang hóng chuyện bên cạnh, âm thầm đưa ra kết luận.
Tuy cô không giỏi suy luận như Amuro Tooru hay Mori Kogoro, nhưng cô đã từng học không ít thứ từ Vermouth. Cô có phương pháp quan sát và suy đoán của riêng mình. Dựa vào thái độ và cách trả lời vừa rồi, cô chắc chắn Samita Kōsuke đang nói dối. Hắn rõ ràng biết Uejima-san đã rời khỏi phòng sau khi quay về khách sạn.
Nghĩ vậy, Akikawa Sarina liếc sang Amuro Tooru. Khi nhận được ánh mắt nghi hoặc từ anh, cô chỉ mím môi rồi dời mắt đi.
Anh chắc chắn đã có kế hoạch và suy nghĩ riêng của mình. Cô không nên xen vào quá sâu.
Quay lại chuyện chính — rốt cuộc, Uejima Saki là cấp dưới của ai trong tổ chức?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com