Chương 2
Khu chung cư cao cấp Kubado.
Morofushi Hiromitsu đỗ chiếc Ferrari F50 bên lề đường, bảo Arisukawa Rina đợi một lát, còn mình thì đi mua vài thứ.
Arisukawa Rina lười biếng liếc sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh, khẽ “ừm” một tiếng.
Vừa mới bước xuống xe, Morofushi Hiromitsu lại nghe thấy giọng nói trong lòng nàng:
[ Tôi muốn mua vài quả quýt. Cô cứ ở yên đây, đừng có đi lại lung tung. Hừ, định làm cha của ai? … Tuy là có lẽ anh ta cũng chả có ý này. ]
Morofushi Hiromitsu sững sờ trong giây lát, rồi chậm rãi đóng cửa xe, đi về phía cửa hàng tiện lợi.
Chưa đến mấy phút, anh đã quay lại, đưa cho Arisukawa Rina đôi dép bông được gói trong túi nhựa, khiến cô nàng đang ngẩn người nhận lấy.
Đôi mắt xanh lục của Arisukawa Rina trợn to. Cô nhìn Morofushi Hiromitsu, lại liếc xuống đôi dép lê trong tay anh, rồi đưa tay nhận lấy,
“Anh…”
Chàng thanh niên mỉm cười ôn hòa:
“Không cần cảm ơn đâu.”
“Cái… gì cơ…”
Arisukawa Rina siết chặt đôi dép trong tay, quay đầu đi, giọng lạnh nhạt:
“Tôi cũng đâu có định cảm ơn.”
Morofushi Hiromitsu chỉ cười, rồi khởi động xe, lái vào bãi đỗ ngầm của chung cư.
Arisukawa Rina mở cửa xe, lấy đôi dép bông từ trong túi nilon ra mang vào, sau đó nhét đôi giày cao gót vào lại túi, xách theo xuống xe.
Morofushi Hiromitsu cũng bước xuống, nói:
“Vậy thì… tôi đi trước đây. Ngày mai gặp.”
Arisukawa Rina do dự một chút, rồi lạnh giọng hỏi:
“Anh… không phải sống ở gần đây sao?”
"Hả?"
“Nhà tôi có phòng trống, anh có thể ở lại.”
Arisukawa Rina đột nhiên mở lời, giọng nói bình thản đến mức nghe không ra chút cảm xúc nào.
“Từ đây đến chỗ anh ở phải mất nửa tiếng lái xe.”
Dù sao ngày mai giữa trưa cũng còn phải quay lại nơi này.
Morofushi Hiromitsu:
“...Cô đang mời tôi — một người đàn ông lần đầu gặp mặt — ở lại nhà mình sao?”
Cô gái này đúng là gan to thật.
Arisukawa Rina nghe vậy liền nhếch nhẹ khóe môi, ánh cười nửa như khinh thường nửa như trêu chọc:
“Chẳng lẽ anh sẽ chỉ vì ngủ với một người phụ nữ, mà từ bỏ sự nghiệp vừa mới bắt đầu của mình sao?”
Morofushi Hiromitsu khẽ bật cười.
Hắn xoay nhẹ chùm chìa khóa trong tay — chìa khóa phòng và chìa khóa xe móc cùng một chỗ.
“Vậy thì... tôi không khách sáo nữa.”
Hai người cùng đi thang máy lên tầng hai mươi, dừng lại trước căn hộ 2003.
Morofushi Hiromitsu dùng chìa khóa mở cửa.
Arisukawa Rina đưa tay mò công tắc, bật đèn ở lối vào. Ánh sáng vàng dịu lan ra, cô cúi xuống cởi giày cao gót, đặt lên tủ giày, rồi quay đầu nói với hắn:
“Không cần đổi giày, cứ đi thẳng vào.”
Cô khẽ nhấc vạt váy, cùng Morofushi Hiromitsu đi qua hành lang hẹp tiến vào phòng khách.
Morofushi Hiromitsu dừng lại ở ngưỡng cửa, bình tĩnh quan sát xung quanh.
Phòng khách bài trí đơn giản mà tao nhã.
Trước ô cửa sổ sát đất rộng lớn là tấm rèm ren hai lớp kiểu Pháp màu lam nhạt, họa tiết chìm trên lớp sa mỏng khẽ lay động theo làn gió.
Phía trong đặt một bộ sofa hình chữ L, màu lam nhạt, phần bên trái nối thêm một ghế dài khoảng hai mét — rõ ràng được thiết kế để có thể nằm nghỉ.
Trên sofa bày bốn chiếc gối lớn và ba gối vuông nhỏ, phối màu tinh tế.
Trước sofa là bàn trà gỗ hình chữ nhật, phía trên treo một chiếc đèn thủy tinh treo trần ba tông màu, ánh sáng phản chiếu dịu nhẹ.
Đối diện sofa là kệ TV gỗ cùng tông, trên đó đặt màn hình phẳng, hai bên kệ là hai chậu trầu bà được chăm tỉa cẩn thận, lá xanh bóng mượt.
Vừa nhìn qua đã biết — chủ nhân căn hộ này có gu thẩm mỹ rất tốt, và cũng rất biết cách hưởng thụ cuộc sống.
Nhưng điều khiến Morofushi Hiromitsu kinh ngạc lại không phải là thiết kế của phòng khách, mà là——
Giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, anh cúi xuống nhặt lên một chiếc gối vuông nhỏ gần cửa, nhẹ nhàng phủi lớp bụi mỏng trên mặt gối, rồi bình thản bước qua “chiến trường” đầy rẫy vỏ hạt dưa, vỏ trái cây, cùng túi snack rỗng rải rác khắp sàn.
Sau đó, anh đặt chiếc gối vuông lên chồng truyện tranh và tạp chí rơi vãi trên sofa, lại thuận tay nhặt thêm một chiếc gối nhỏ khác từ dưới bàn trà lên.
Biểu cảm của Arisukawa Rina hơi cứng lại — cô quên mất là phòng khách vẫn còn bừa bộn, chưa kịp dọn dẹp.
Nhưng như người ta vẫn nói: “Chỉ cần bản thân không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác.”
Cô rất nhanh điều chỉnh lại tâm thái, điềm nhiên nói:
“Anh cứ tự nhiên, tôi đi tắm một cái.”
Nói xong, liền nhấc váy, hướng về phía phòng ngủ chính mà đi.
Morofushi Hiromitsu nhìn quanh, phát hiện một nửa chiếc chăn điều hòa bị vắt trên sofa, nửa còn lại kéo lê dưới sàn.
Anh cúi người xách nó lên — bên dưới là một chiếc laptop.
Giữ vẻ mặt bình tĩnh, hắn gấp gọn chăn lông rồi đặt sang bên trái sofa, tiện tay cầm lấy laptop, đặt lên đống vỏ trái cây, hạt dưa, kẹo và snack chất đầy trên bàn trà.
Thật sự không nhìn ra nổi đây là nơi ở của một cô gái.
Không trách được Gimlet lại bảo anh “khỏi cần đổi giày”…
Morofushi Hiromitsu ngồi xuống sofa, ánh mắt dừng trên màn hình TV, cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn dọn dẹp nơi này.
“Kẽo kẹt, kẽo kẹt” — tiếng dép lê giẫm trên nền gạch men vang lên từ xa đến gần.
Arisukawa Rina ôm theo một tấm chăn lông màu xanh nhạt đi tới:
“Cái chăn này tôi còn chưa dùng bao giờ, ngươi lấy mà dùng đi. Phòng tắm ở ngay bên cạnh phòng khách.”
“Nơi này có ba phòng một sảnh, trong đó có một phòng trống, anh tự đến tủ quần áo lấy ga, chăn, gối ra mà trải giường.”
Morofushi Hiromitsu nhận lấy tấm chăn. Chăn chỉ là loại mỏng, nhưng khi chạm vào lại mềm mại và ấm áp lạ thường. Anh mỉm cười ôn hòa:
“Cảm ơn.”
“Trước khi tôi tỉnh dậy, đừng có quấy rầy.” — Arisukawa Rina cảnh cáo, giọng lạnh nhạt như ra lệnh.
Nói xong, cô xoay người trở về phòng ngủ, đi được vài bước lại ngoái đầu lại nói thêm:
“Sáng mai nhân viên dọn dẹp của công ty sẽ đến quét dọn, khỏi cần động tay.”
Morofushi Hiromitsu khẽ nhếch khóe môi, đáp lại ngắn gọn:
“Được.”
Vừa bước vào phòng, Arisukawa Rina tiện tay khóa cửa lại, đá đôi dép lê sang bên cạnh, vừa cởi chiếc váy đuôi cá trên người, vừa đi về phía phòng tắm.
[ Thật là… mình rõ ràng chỉ là một nhân viên kỹ thuật, làm thì phát triển phần mềm, phá thì xâm nhập hệ thống người ta là được rồi — tại sao cứ bắt mình đi giao dịch ở mấy buổi tiệc rượu kia chứ? ]
[ Rõ ràng biết mình ghét nhất là xã giao… ]
Cô nhìn chăm chú vào khuôn mặt trang điểm đậm của mình trong gương, đưa tay xé đôi mi giả trên mí mắt xuống, rồi lấy nước tẩy trang và bông tẩy ra, bắt đầu lau sạch lớp trang điểm.
[ Tăng ca làm vượt quá phạm vi công việc thì thôi đi, thỉnh thoảng còn có thể chịu được. Nhưng mà trong lúc nghỉ phép lại bắt mình hướng dẫn tân binh — lại còn là miễn phí! ]
[ Thật quá đáng mà! ]
[ Đúng là một cái tổ chức lòng dạ hiểm độc! Một lũ tư bản máu lạnh! ]
[ Xứng đáng sau này bị Conan đánh sập hết! Hừ! ]
Arisukawa Rina duỗi dài đôi chân, nhẹ nhàng bước một bước rồi ngồi xuống bồn tắm, nước ấm lập tức bao lấy cơ thể. Cô thoải mái nhắm hai mắt lại.
[ Bất quá, nhóm Whiskey a… ]
[ Ba người trong bọn họ, tương lai có hai kẻ sẽ bại lộ thân phận nằm vùng. Đến lúc đó, đám người trong Tổ chức kia hận không thể lột da, nuốt sống cả nhà mình mất. Chắc chắn bọn chúng sẽ mượn cớ đó mà đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu mình. ]
[ Phải nghĩ xem nên làm thế nào, để tránh bị vạ lây — không thì thật sự sẽ bị dội nguyên một thùng nước bẩn lên người mất. ]
Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, khuôn mặt hiện lên một biểu cảm “sống không còn gì luyến tiếc” đầy bất đắc dĩ.
[ Ha, Conan à Conan, vì sao cậu phải đến tận bốn năm sau mới xuất hiện chứ? ]
Cách một hành lang nhỏ và đại sảnh, trong phòng tắm khác, Morofushi Hiromitsu đứng trần trụi dưới vòi hoa sen, tay cầm lấy cần sen tắm, thật lâu vẫn chưa mở nước ấm.
Tiếng lòng của Gimlet vang lên trong đầu hắn — hỗn loạn, đan xen, nhưng lại một lần nữa nhấn mạnh rằng:
Bourbon, Scotch, Rye — ba người trong nhóm Whiskey — có hai kẻ sau này sẽ bại lộ thân phận nằm vùng.
Hai phần ba khả năng.
Cũng khó trách cô ấy lại trở nên táo bạo như vậy.
Morofushi Hiromitsu không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trong gương.
Nếu thật sự bị lộ thân phận… thì sau đó sẽ thế nào?
Hai người kia —
Là có thể thuận lợi thoát khỏi tổ chức,
Hay sẽ bị chính tổ chức “xử lý” sạch sẽ?
Còn nữa… Gimlet — làm sao cô ta biết bọn họ ba người đều là nằm vùng?
Lẽ nào cô ta lợi dụng kỹ thuật máy tính của mình, xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của công an?
Vậy còn Rye thì sao?
Hắn thuộc đơn vị nào?
Hay là... một quốc gia khác?
Còn nữa…
Cái người mà Gimlet nói đến —
cái kẻ có thể “phá đổ toàn bộ tổ chức” ấy, Conan — rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ?
Nửa giờ sau, Arisukawa Rina bước ra khỏi bồn tắm. Cô cầm lấy chiếc váy ngủ màu tím nhạt treo trên giá, khoác lên người, chân trần dẫm lên tấm thảm lông dê mềm mại, đi đến bên cửa sổ kéo bức màn ra.
Ánh đèn lộng lẫy của thành phố đêm chợt lướt qua trước mi mắt cô.
Cô khoanh tay, không để ý mà nghĩ thầm:
[ Hay là mình cứ trực tiếp tiết lộ thân phận bọn họ cho Gin đi? ]
[ Tổ chức sẽ làm trước: xử lý ba tên nằm vùng kia, như vậy mới trăm phần trăm tránh được việc sau này bọn họ lật kèo rồi kéo minhd xuống hố cùng. ]
[ Nếu không thể giải quyết vấn đề, thì cứ tạo ra người để xử lý. ]
[ Mình thật là thông minh! ]
Morofushi Hiromitsu bừng tỉnh, toàn thân căng lại trong chớp mắt.
Không được — Arisukawa Rina nhanh chóng phủ nhận ý tưởng này trong đầu:
[ Tên Amu và tên kia tương lai đều sẽ là phụ tá đắc lực của Conan. Nếu không có họ, Conan muốn diệt tổ chức chắc chắn sẽ phải tốn nhiều thời gian hơn. ]
[ Mình làm sao có thể vì muốn tránh chút phiền toái mà để Conan phải vướng đầy chông gai trên đường chinh phạt chứ? ]
[ —— Tuy rằng mình cũng đồng ý với lời Vermouth nói: có thể xuyên thẳng qua tổ chức như viên đạn bạc, chỉ cần một phát là đủ. ]
Morofushi Hiromitsu: “……”
Morofushi Hiromitsu: “……”
Morofushi Hiromitsu: “……”
Anh hít mạnh một hơi khí lạnh, sống lưng thoáng run.
Arisukawa Rina hoàn toàn không biết rằng chỉ vì mấy lời cô “nghĩ chơi chơi” mà khiến Morofushi Hiromitsu trắng đêm không ngủ.
Cô buồn rầu một lúc, tạm thời nghĩ không ra cách nào “đẹp cả đôi đường”, liền quẳng hết mọi phiền não ra sau đầu, ngả người xuống giường, ôm lấy con thỏ nhồi bông trắng cao một mét, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Xác định bên kia đã yên tĩnh, không còn nghe được tiếng lòng của Arisukawa Rina, Morofushi Hiromitsu mới duỗi tay vặn mở vòi hoa sen — nước lạnh tràn xuống, cọ rửa thân thể cùng đầu óc đang hỗn loạn của mình.
Vài phút sau, anh quấn tạm khăn tắm quanh người, đi chân trần bước qua hành lang lát gạch men sứ, tìm thấy một căn phòng trống với cửa đang khép hờ.
Bên trong phòng ngoại trừ chiếc giường và tủ quần áo cửa trượt, thì chẳng có gì khác.
Morofushi Hiromitsu kéo cửa tủ ra, lấy ra chăn, ga, gối và vỏ gối, từng món một chỉnh tề trải lên giường.
Anh vén chăn nằm xuống, cầm điện thoại, bật sáng màn hình — ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt xanh xám đã không còn buồn ngủ.
Morofushi Hiromitsu nhận được ba tin nhắn từ Furuya Rei.
Ngón tay trái anh khẽ xoa cằm, ánh mắt sâu thẳm, như đang cân nhắc điều gì.
Chuyện này… trước mắt không tiện nói cho Zero biết.
Thứ nhất, anh vẫn chưa xác định được vì sao mình lại có thể nghe được tiếng lòng của Gimlet.
Thứ hai, Gimlet biết rõ thân phận thật của bọn họ — điều này vốn đã cực kỳ nguy hiểm.
Và thứ ba… tuy rất khó tin, nhưng Gimlet dường như có thể biết trước tương lai.
Trước khi tra rõ mọi chuyện....
Morofushi Hiromitsu trầm mặc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đáy mắt xanh xám thoáng ánh lên một tia phức tạp — như vừa ngộ ra, lại như càng thêm rối rắm.
Gimlet từng nói đến “Conan”, nói tên Amu và tên kia sẽ là phụ tá đắc lực của cậu ta.
“Amu” chính là Amuro Tōru — Furuya Rei, không thể nghi ngờ.
Vậy tên kia… là anh, hay là Rye?
Một hơi thở thật dài thoát ra khỏi lồng ngực, mang theo nặng nề mơ hồ.
Biết quá ít thì nguy hiểm, mà biết quá nhiều… lại khiến người ta khó mà an tâm.
Anh nhắn lại cho Furuya Rei mấy chữ ngắn gọn, chỉ bảo “không cần lo lắng”.
Rồi buông điện thoại xuống, nhưng đầu óc vẫn không yên.
Chợt nhớ tới câu “Tôi muốn mua vài quả quýt. Cô cứ ở yên đây, đừng có đi lại lung tung” mà Gimlet từng nghĩ, anh vô thức mở máy tra.
Trang kết quả hiện ra — trích từ Chu Tự Thanh – “Bóng dáng”, bài văn tả cảnh cha tiễn con đi học, mua cho con vài quả quýt, giản dị mà thấm thía, chan chứa tình thân.
Morofushi Hiromitsu: “……”
Thì ra, tiếng lòng khi đó — không phải mắng mỏ, không phải ẩn ý gì nguy hiểm, mà chỉ là… một cách nói ẩn dụ, mang theo chút trêu đùa, chút văn chương.
Nhưng mà — cô ta làm sao lại liên tưởng đến áng văn kia được?
-------
Tác giả có lời muốn nói:
Về sau, Hiromitsu từng nghĩ, Conan-kun chính là “tình địch số một” mà anh khó có thể vượt qua.
Dù sao thì, Rina thà tự chuốc lấy phiền toái, cũng không chịu khiến Conan-kun thêm phần gánh nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com