Chương 9
Ba người nhóm Whisky sống cùng nhau trong một căn nhà kiểu Tây.
Amuro Tooru trong lúc nửa mơ nửa tỉnh ngửi thấy mùi cay nồng của thịt cá, anh mở to mắt, nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn — mới hơn chín giờ.
Sao sớm như vậy mà Hiro đã đi nấu cơm rồi?
Anh vệ sinh qua loa rồi xuống lầu vào phòng ăn, Moroboshi Dai đang ngồi trước bàn ăn xem báo.
Hai người liếc nhau một cái, Amuro Tooru lộ ra vẻ mặt chán ghét quen thuộc, ngay cả chào hỏi cũng lười mở miệng. Moroboshi Dai đã sớm quen, hắn gấp tờ báo lại, đưa cho Amuro Tooru, giọng trầm thấp nói:
“Mục tiêu nhiệm vụ tối qua của Scotch.”
Amuro Tooru nhận lấy, mở báo ra xem, dòng tiêu đề đầu tiên ghi rõ:
“Ứng cử viên Thị trưởng thành phố Nishitama, Nobuo Tsuchiya, bị bắn chết trong buổi tiệc tối hôm qua tại khách sạn Beika Mihua. Hiện công an và cảnh sát đang toàn lực truy tìm hung thủ.”
Moroboshi Dai cảm khái nói:
“Đêm qua vừa hay có bọn cướp đột nhập khách sạn Beika Mihua, tôi còn tưởng nhiệm vụ của Scotch sẽ thất bại, không ngờ cậu ta và Gimlet lại xông vào đại sảnh bị bọn cướp khống chế, trực tiếp nổ súng giết mục tiêu.”
Ánh mắt Amuro Tooru hơi lóe sáng.
“Cái đó đều phải cảm ơn Gimlet đã khống chế theo dõi ở tầng trên.”
Morofushi Hiromitsu từ trong phòng bếp bưng ra một đĩa cá trích kho, đặt lên bàn ăn.
Moroboshi Dai nhướng mày:
“Đây là kiệt tác thí nghiệm sáng sớm của cậu?”
Morofushi Hiromitsu tháo tạp dề xuống, mỉm cười nói:
“Tôi đã làm hỏng hai con cá, cuối cùng mới làm ra được hương vị này. Nếm thử xem?”
Moroboshi Dai cầm lấy chén đũa, gắp một miếng cá nhỏ đưa vào miệng. Vị tươi ngon lập tức chiếm lấy đầu lưỡi anh.
“Không tồi.” — Moroboshi Dai gật đầu khẳng định.
Amuro Tooru thấy vậy cũng cầm đũa nếm thử một miếng, liền bị hương vị làm kinh ngạc.
“Ngon thật đấy, Scotch, cậu sao lại đột nhiên nghĩ đến việc làm món Trung Quốc?”
Morofushi Hiromitsu lại từ phòng bếp mang ra hai đĩa khác — đậu hủ Mà bà và rau xanh xào tỏi, đặt cạnh đĩa cá kho.
Moroboshi Dai đang định đưa đũa gắp đậu hủ, đã bị Amuro Tooru trừng mắt liếc một cái. Anh bất đắc dĩ đặt đũa xuống, đứng dậy cùng Amuro Tooru vào bếp — một người bưng nồi cơm điện, một người mang canh sườn bắp ra.
“Tất cả đều là món Trung Quốc à.”
Moroboshi Dai nếm một ngụm canh, nước súp sườn hầm đậm đà pha với vị ngọt thanh của bắp, không nhịn được khen:
“Cậu đúng là lợi hại, Scotch. Chỉ dựa theo công thức mà có thể làm ngon đến thế.”
Amuro Tooru gắp một cọng rau xanh xào tỏi, vừa nhai vừa hỏi:
“Vậy nên nói xem, cậu sao lại đột nhiên muốn học món Trung Quốc?”
Morofushi Hiromitsu hơi mỉm cười:
“Là để cảm ơn Gimlet.”
“Khụ—khụ khụ khụ khụ!”
Amuro Tooru bị sặc đến ho không ngừng.
Moroboshi Dai mặt không đổi sắc mà tiếp tục ăn canh. Anh đã sớm cảm thấy Scotch có ý định mượn Gimlet để leo lên vị trí cao hơn trong tổ chức, nhưng…
Trước đây, cậu ta chưa bao giờ gấp gáp như vậy.
Tối hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
-----
Bức màn che kín trong phòng ngăn hết ánh mặt trời. Trên chiếc giường rộng rãi mềm mại, điện thoại di động đột nhiên rung lên.
Một bàn tay từ trong chăn thò ra, mò mẫm bên gối, bắt được chiếc điện thoại, theo cảm giác mà ấn nút cắt cuộc gọi.
Vài giây sau, điện thoại lại reo.
Người phụ nữ từ trong chăn ló đầu ra, mái tóc dài màu nâu đỏ hỗn độn xõa trước ngực, che khuất nửa khuôn mặt. Hai mắt cô khép hờ, vươn tay nắm điện thoại, ấn nút nghe, dùng giọng lạnh như băng hỏi:
“—Ai?”
“Là tôi, Scotch. Tôi đang ở trước cửa nhà cô, có thể giúp tôi mở cửa một chút không?”
Giọng thanh niên ấm áp, từ tính, không hề vì cơn giận trong giọng cô mà bị ảnh hưởng chút nào.
[ Scotch? Ai? ]
Arisukawa Rina mơ mơ màng màng nghĩ nghĩ, không nghĩ ra nổi đáp án, liền mất kiên nhẫn nói:
“Anh gọi nhầm số rồi.”
Sau đó cô gập điện thoại lại, ném sang bên cạnh, rồi chui trở vào chăn, tiếp tục ngủ.
Morofushi Hiromitsu: “……”
Anh bất đắc dĩ nhìn đồng hồ — 11 giờ 27 phút. Thật sự muốn ngủ đến đúng 12 giờ mới chịu dậy à?
Hai phút sau, cửa phòng bị mở ra.
Vẫn còn ngái ngủ, Arisukawa Rina tóc xõa tán loạn đứng bên trong cánh cửa, quanh người tỏa ra một tầng áp suất thấp.
Morofushi Hiromitsu nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời với cô,
“Chào buổi trưa, Gimlet.”
Arisukawa Rina lười biếng liếc anh một cái, vừa ngáp vừa quay người trở về phòng mình.
Morofushi Hiromitsu tự giác bước vào, thay đôi dép lê mang đến, xách theo đồ ăn đi về phía phòng bếp.
Phòng khách — như dự đoán — rác rưởi vương khắp mặt đất, bàn trà và sô-pha chất đầy sách vở, thú nhồi bông, đồ ăn vặt.
Nửa tiếng sau, Arisukawa Rina đã tỉnh ngủ, thay quần áo, rửa mặt đánh răng xong, đi dép lê ra khỏi phòng. Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ; cô khẽ nhướn mày, theo tiếng động mở cửa phòng bếp, mùi cá kho cay nồng tức thì xộc vào mũi.
Morofushi Hiromitsu quay đầu lại, mỉm cười chào, “Cô tỉnh rồi à, chờ thêm nửa tiếng nữa là có thể ăn.”
Arisukawa Rina lặng lẽ nhìn anh chăm chú.
Morofushi Hiromitsu vẫn mỉm cười nhìn lại cô.
Hừ.
Arisukawa Rina “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Cô chậm rãi đi đến bên sô-pha, nghiêng người, rồi nằm xuống.
Sau đó cô lấy laptop, khởi động máy.
Quả nhiên, Morofushi Hiromitsu không ngu ngốc đến mức chạm vào máy tính của cô.
Arisukawa Rina kiểm tra hệ thống, rồi click mở hộp thư để xem thư đến.
Tối hôm trước, sau khi rời khỏi Beika Mihua, cô lập tức chia sẻ đoạn video quay được cho Gin.
Gin đã gửi lại cho cô một tin nhắn.
—— Đã nhận.
—— Chờ chỉ thị.
Khóe môi Arisukawa Rina khẽ nhếch, lộ ra nụ cười giễu cợt.
Không biết tổ chức sẽ phái ai đến điều tra chuyện này đây?
Nhưng bất kể họ điều tra thế nào, kết quả cũng chỉ có một.
Dù sao, đó chính là bố trí của công an.
Đúng lúc này, hộp thư lại hiện lên một bức thư mới — đến từ Vermouth.
Arisukawa Rina khẽ rũ mi, di chuyển con trỏ, click mở.
Ngón tay trắng nõn của cô khẽ xoa cằm, trong đôi mắt xanh ngọc phản chiếu dòng chữ hiện trên màn hình:
“Thân ái, em thật sự thích Scotch sao?”
[ Có nên tốt bụng nhắc nhở Scotch một chút không nhỉ? ]
Arisukawa Rina hờ hững nghĩ,
[ Xem như đền đáp việc anh ta đặc biệt nấu đồ Trung Quốc cho mình đi. ]
Trong phòng bếp, Morofushi Hiromitsu siết chặt tay đang cầm muôi.
Khi Morofushi Hiromitsu bưng đĩa cá trích kho đặt lên bàn, Arisukawa Rina liền gập màn hình laptop xuống, khẽ nở nụ cười mập mờ:
“Vermouth biết anh đến nhà tôi, cố ý gửi tin nhắn hỏi xem tôi có thích anh không.”
Cô đặt laptop sang một bên, ngồi dậy,
nói bằng giọng nửa oán nửa trêu:
“Minh tinh quả nhiên là thích hóng chuyện.”
Động tác của Morofushi Hiromitsu hơi khựng lại, anh mỉm cười hỏi:
“Vermouth là minh tinh sao?”
Tổ chức giám sát hành động của người mới — chuyện này vốn chẳng có gì lạ.
Nhưng việc Gimlet cố ý nhắc đến,
lại khiến anh cảm thấy nên ghi nhớ kỹ điều đó.
“Đúng vậy, hơn nữa còn là một minh tinh nổi tiếng tầm cỡ quốc tế.”
Arisukawa Rina vừa nói vừa cầm đũa, gắp một miếng cá, chậm rãi nếm thử.
Đôi mắt cô bỗng sáng lên, một tia tán thưởng lóe qua nơi đáy mắt:
“Ngon thật đấy! Anh đúng là giỏi quá, Scotch!”
Morofushi Hiromitsu nở một nụ cười có phần ngượng ngùng:
“Cô khen quá lời rồi, cô thích là tốt rồi.”
Anh múc một chén canh, nhẹ nhàng đặt trước mặt Arisukawa Rina.
Arisukawa Rina uống một ngụm canh, thoả mãn nheo mắt lại.
[ Quả nhiên mà, với người có năng khiếu nấu nướng thì chỉ cần có tay là làm được thôi, không giống như mình — nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chẳng làm nổi một món Trung Quốc nào ăn được. ]
“Chỉ cần có tay là được…”
Morofushi Hiromitsu khẽ lặp lại, trong đầu cân nhắc nên mở đầu phần báo cáo tình báo thế nào.
Arisukawa Rina ăn rất nhanh.
Đợi đến khi Morofushi Hiromitsu vừa định nghĩ xong cách dẫn dắt câu chuyện sao cho tự nhiên, thì ba món ăn cùng một nồi canh đã… gần như chẳng còn một nửa.
Morofushi Hiromitsu: “……”
Cô ta ăn khỏe vậy sao?
Sao trước giờ không phát hiện nhỉ…
Arisukawa Rina múc nửa muỗng đậu hũ, trộn với nửa muỗng cơm rồi đưa vào miệng, nhai xong, cô ngẩng đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên:
“Anh không ăn à?”
Morofushi Hiromitsu hoàn hồn lại:
“Tôi ăn rồi.”
Anh làm ra vẻ trầm ngâm, khẽ thở dài một hơi:
“Gimlet, tối qua trong lúc điều tra, cô có tra qua hồ sơ của viên cảnh sát đó không?”
Arisukawa Rina nuốt miếng cơm xuống, chớp chớp mắt:
“Date Wataru? Sao vậy?”
Cô vừa hỏi vừa đưa đũa gắp thêm ít rau xanh.
Trên mặt Morofushi Hiromitsu thoáng hiện vẻ lo lắng rất đúng chỗ:
“Vị cảnh sát đó tên là Date Wataru sao? Tôi thấy anh ta có vẻ rất nhạy bén… Tôi lo là, anh ta có thể lần ra được chúng ta.”
Arisukawa Rina im lặng một lát, trong lòng nghĩ: [Anh đang diễn trò gì với tôi vâyh? Date Wataru mà nghi ngờ là do anh ra tay thì sao — sẽ đến bắt anh à?]
Cô cắn miếng rau xanh, hỏi khẽ: “Chẳng phải tay anh không có phản ứng thuốc súng sao? Anh lo cái gì?”
“Dù sao đây cũng là lần đầu tôi chính thức nhận nhiệm vụ…” Morofushi Hiromitsu cười ngượng ngùng.
Vậy là Gimlet rõ ràng biết chuyện — anh và Date Wataru là người quen cũ.
Arisukawa Rina gắp một miếng cá nhỏ, nhìn anh như đang suy xét, rồi nói: “Yên tâm, nếu cảnh sát lần ra dấu vết của chúng ta…”
Morofushi Hiromitsu căng thẳng đến mức thần kinh như kéo chặt.
[ Quả nhiên là lo: tổ chức sẽ xử lý Date Wataru nếu anh ta mò ra được thứ gì đó về họ? ]
Arisukawa Rina chú ý thấy nét dao động thoáng qua trên mặt Morofushi Hiromitsu, tự ở trong đầu kết luận: [Đừng lo, đừng lo — anh ta sẽ không chết vì anh đâu.]
Morofushi Hiromitsu: “……” Tôi cảm ơn!
“Gin sẽ đi hủy chứng cứ.” Nói xong câu đó, Arisukawa Rina rũ mi, gỡ xương cá.
Morofushi Hiromitsu hít một hơi dài, cố trấn tĩnh tinh thần.
Theo những gì Gimlet vừa nói trước đó, trong ba người mới có thể sẽ có hai người để lộ thân phận — có vẻ như mình sẽ là một trong hai người bị bại lộ.
Thà chết sau khi bại lộ thân phận
Hoặc bị tổ chức diệt khẩu? Hoặc là…
Ánh sáng tối ngầm dao động trong đôi mắt xanh xám.
Chú ý đến nét kiên nghị chợt hiện trên mặt đối phương, Arisukawa Rina khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng hiện lên nghi hoặc:
[ …Đây là tính toán muốn liều mạng cứu Date Wataru sao? Dù phải trả giá lớn như thế ư? ]
Morofushi Hiromitsu: “……”
Anh rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, lấy ra một đôi đũa giúp Arisukawa Rina gắp bỏ xương cá, vừa làm vừa chủ động nói:
“Làm sao có thể để Gin phiền lòng vì chuyện nhỏ này được. Dù sao sai lầm là của tôi, đương nhiên phải do tôi tự mình xử lý.”
[ Quả nhiên, vẫn là lo cho Date Wataru. ]
Arisukawa Rina kẹp một khối sườn, cắn một miếng, giọng nhàn nhạt:
“Chuyện đó không đến lượt anh hay tôi quyết định.”
“Đương nhiên,” Morofushi Hiromitsu mỉm cười gượng, tiếp lời, “chính vì vậy tôi mới muốn hỏi thăm cô một chút — vị cảnh sát kia… Wataru, phải không? Bình thường anh ta có đắc tội ai không? Có lẽ tôi còn chưa cần ra tay, anh ta cũng sẽ bị người khác giết thôi. Tựa như mục tiêu của Rye lần đó vậy.”
Anh nói bằng giọng điệu bình thản, ánh mắt vẫn dán chặt vào đĩa cá, như thể chỉ đang chuyên tâm nhặt xương.
Arisukawa Rina ném mảnh xương cá xuống bàn, hơi nghiêng đầu đánh giá Morofushi Hiromitsu. Đối phương ngẩng mắt, đáp lại cô bằng ánh nhìn nghi hoặc.
Rina thu hồi tầm mắt, kẹp một khối bắp, cắn nhẹ một miếng.
[ …Morofushi Hiromitsu hỏi vậy là có ý gì? Lo lắng bạn tốt của mình sẽ bị người ta đột nhiên giết sao? ]
[ Cũng hợp lý thôi. Dù sao cảnh sát vốn dễ đắc tội người khác — chẳng phải giống như hai nữ cảnh sát giao thông kia bị sát hại đó sao. ]
Morofushi Hiromitsu: “……”
Anh suýt chút nữa ôm đầu kêu rên.
Tôi cầu xin cô đấy, Gimlet, đừng có ném bom kiểu này nữa được không?!
Hai nữ cảnh sát giao thông bị giết… ai với ai, khi nào, vì sao, bị ai ra tay?!
Nếu cô không nói rõ mấy chuyện đó cho tôi biết, thì tôi xoay xở kiểu gì đây—
“Gimlet?” Morofushi Hiromitsu kiềm chế cơn hoảng loạn đang cuộn trào, gọi tên Arisukawa Rina.
Arisukawa Rina lấy lại tinh thần, chậm rãi đáp:
“Date Wataru ấy à… anh ta không có loại kẻ thù đó đâu. Làm anh thất vọng rồi.”
Cũng không thất vọng lắm đâu.
Morofushi Hiromitsu mỉm cười, đem phần thịt cá đã lấy xương cẩn thận đẩy đến trước mặt cô, như là cảm ơn.
Arisukawa Rina cũng không khách sáo, cúi đầu ăn tiếp.
Một bữa cơm kết thúc trong bầu không khí an tĩnh. Khi cô ăn no, liền ngã người xuống sô-pha, tâm trạng vui vẻ đến hiếm thấy. Đã lâu lắm rồi cô chưa được ăn món Trung Hoa ngon như thế.
[ Scotch nấu ăn giỏi như vậy, mà về sau lại chết… thật đáng tiếc. ]
[ Có nên hảo tâm nhắc anh ta một câu không nhỉ? Dù sao, anh là vì trong công an có nội gián mà bị bại lộ thân phận kia mà… ]
Morofushi Hiromitsu, đang thu dọn chén đũa, cứng đờ người: “……”
Hai hàm răng của anh siết chặt, gần như nghiến ra tiếng — Bữa cơm Trung Quốc này, đúng là đáng giá!
------
Tác giả có lời muốn nói:
Morofushi Hiromitsu: Có đôi khi, biết quá nhiều lại là một dạng khổ sổ.
Tác giả: Khổ sở không phải ở chỗ “biết quá nhiều”... mà là ở chỗ cái biết, cái không.
-----
Tia: Hôm nay tự dưng nổi hứng cái đọc mấy chương sau, ai dè đâu biết được Hagi chết rồi 😭😭, không biết tác giả có quay xe hông chứ kiểu này khóc lụt nhà. (;TДT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com