Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Do dự

[Số 1 - Trời mát thật: Chào mừng người mới.]

[Số 1 - Trời mát thật: Nói chứ, số 24 sao cậu không ra cùng số 19?]

[Số 24 - Mục tiêu là tinh anh Cảnh sát: À cậu hỏi cái đó à, tớ chỉ muốn thử xem có kịp tháo bom xong không thôi hahahaha.]

[Quý ông không muốn nói: Cậu bốc đồng vậy sao?]

[Số 10 - Quý trọng mạng sống, tránh xa thám tử: Người mới đừng để ý hắn, hắn vốn vậy đấy.]

[Số 5 - Không cứu người vô tội: Đồng ý với số 10, nhưng mà như thế thì cậu đẹp trai sau này cũng biết rồi, tháo bom phải mặc đồ chống nổ.]

[Số 4 - Viễn Sơn không phải núi: Tớ thực sự mong cậu ta đừng gia nhập đội gỡ bom, dù có đi nằm vùng thì cũng sẽ an toàn hơn.]

[Số 2 - Hất tung phe đen: Ở đây nhất định phải @Morofushi Hiromitsu, cậu ta tuyệt đối đừng có đi nằm vùng!]

[Số 7 - Thò đầu trong phe đen: Hay là chúng ta bây giờ tạo chút rắc rối cho phe đen đi?]

[Số 1998 - Trên đời không còn nạn nhân: Làm vậy có nguy hiểm không?]

[Số 9 - Ngày nào cũng là người tốt: Này, trong top 100 điểm đều là những người có một kỹ năng đặc biệt, còn top 10 thì đỉnh của đỉnh trong ngành, về thể thuật thì càng nổi bật.]

[Số 6 - Chỉ yêu cây hòe: Ưu điểm lớn nhất của chúng ta là năng lực mạnh, và coi trọng mạng sống.]

[Số 7 - Thò đầu trong phe đen: Nhược điểm lớn nhất là… không coi trọng mạng sống của chính mình.]

[Số 11 - Chân dài 2m8: Cái nhược điểm đó thì tham khảo số 24, đúng là ví dụ điển hình.]

[Số 24 - Mục tiêu là tinh anh Cảnh sát: Này (#-皿-)! Các người quá đáng rồi đó!]

[Số 1 - Trời mát thật: Họ nói đúng đấy số 24, lần này cậu nên tự kiểm điểm lại.]

[Số 2 - Hất tung phe đen: Số 24, cậu định làm sao với thân phận chuyển sinh của mình?]

[Số 3 - Bên B là nhất: Nếu cần viết thông tin thân phận thì để tớ giúp.]

[Số 19 - Mập chút thì sao: Tạo diện mạo thì để tớ lo.]

[Số 5 - Không cứu người vô tội: Còn rút thẻ thì chỉ biết cầu may thôi.]

[Số 24 - Mục tiêu là tinh anh Cảnh sát: Đương nhiên là ghi thông tin thân phận rồi, nhờ mọi người giúp nhé.]

---

Hagiwara Kenji lật xem nhóm chat, trong mắt toát lên sự thận trọng.

“Thân phận chuyển sinh? Đó là gì?”

Anh đã dành cả đêm trong diễn đàn, tìm thấy bài ghim giải đáp các thắc mắc, cùng nhiều quy tắc ẩn của diễn đàn.

Đến khi trời sáng, anh mới hít sâu một hơi.

Anh có cảm giác mình vừa nắm được một thứ rất quan trọng.

Buổi tập sáng, như thường lệ, anh nhìn thấy các bạn đồng khóa lớp bên cạnh, trên đầu đều hiện con số.

Trong đó có bạn quen như Toyama Seiwa và Hotta Minato.

“Chạy mau lên!!!” – giảng viên cầm loa hét.

“Quầng thâm rõ thế này, tối qua lại không ngủ à?” – Hagiwara Kenji chạy đến bên Matsuda Jinpei, lo lắng hỏi.

Matsuda nhìn quầng mắt thâm của cậu:

“À. Nhưng tớ đã quyết định rồi.”

Đôi mắt đen ấy ánh lên sự quả cảm và kiên định:

“Tớ quyết định gia nhập đội gỡ bom.”

Hagiwara nhìn ánh mắt sáng rực của Matsuda, một lúc trầm mặc.

Dù ở trường cảnh sát có 6 tháng đào tạo, nhưng thực ra thời gian không dài, cần sớm quyết định con đường tương lai. Nói thật, anh vốn chỉ nhắm đến thu nhập ổn định, còn nghề cụ thể thì vẫn rất mơ hồ.

Anh bỗng nhớ ra trong diễn đàn có người từng bàn, anh hợp làm loại cảnh sát nào:

– Có người nói hợp với giao thông, phát huy kỹ năng lái xe.

– Có người nói hợp với Cục Ngoại sự, tận dụng thế mạnh cá nhân.

– Có người nói hợp với Phòng đối sách tội phạm có tổ chức, vì anh cực kỳ biết che giấu.

→ Chỉ duy nhất không hợp với đội gỡ bom.

Mà đúng thật, đua xe chỉ là sở thích, chưa từng nghĩ biến thành nghề.

“Không ngoài dự đoán thì chắc là khoa giám định. Còn cậu, Hagiwara, giỏi quan sát, phân tích, lại khéo giao tiếp, nên cân nhắc kỹ, đừng lãng phí năng lực đó.”

Lời trò chuyện hôm nọ với Toyama Seiwa chợt ùa về trong đầu.

“Tài năng ư…” – anh khẽ cụp mắt, tăng tốc chạy.

Dù trời không nóng, nhưng vận động kiểu này vẫn khiến mồ hôi tuôn như tắm.

Quả nhiên là Cục Ngoại sự… hoặc Phòng đối sách tội phạm có tổ chức.

Anh vừa nghĩ vừa gửi câu hỏi lên nhóm:

[Quý ông không muốn nói: Nếu Hagiwara Kenji không vào đội gỡ bom, các cậu nghĩ cậu ấy hợp làm cảnh sát gì?]

Gửi xong, anh hồi hộp đến mức dời tạm sự chú ý đi.

[Số 5 - Không cứu người vô tội: Có Hagiwara ở Sở điều tra 1 thì tỷ lệ phá án sẽ tăng cao.]

[Số 24 - Mục tiêu là tinh anh Cảnh sát: Có Hagiwara trong điều tra hỏa hoạn thì bọn đặt bom cũng chẳng dám ngông cuồng.]

[Số 7 - Thò đầu trong phe đen: Có Hagiwara ở Cục An ninh thì Furuya Rei còn đâu đất tỏa sáng.]

]Số 4 - Viễn Sơn không phải núi: Nhưng nếu là Hagiwara, tớ vẫn thấy cậu ấy sẽ chọn gỡ bom.]

[Quý ông không muốn nói: Tại sao chứ?]

[Số 4 - Viễn Sơn không phải núi: Vì cậu ấy và Matsuda lớn lên cùng nhau, lại xuất thân từ xưởng sửa xe, khó mà không thiên về mấy việc tháo lắp.]

[Quý ông không muốn nói: Cậu đoán khá táo bạo đấy, nhưng lý do thì sao?]

Hagiwara vô thức nhìn sang Toyama Seiwa, người vẫn chạy cuối lớp.

[Số 4 - Viễn Sơn không phải núi: Ừ cũng không hẳn là đoán… Tớ nhớ hồi Hagiwara và Matsuda từng nói chuyện, “có thể làm cùng một phòng với bạn thân, lại còn được chơi với máy móc mình thích”.]

[Số 4 - Viễn Sơn không phải núi: Sau đó cậu ấy còn nói gì đó tớ không nhớ rõ, đại khái là… vì xưởng sửa xe nhà đóng cửa, nên sau này với những việc quá thuận lợi, cậu ấy luôn lo “liệu cánh cửa này có dẫn tới diệt vong không”.]

[Số 4 - Viễn Sơn không phải núi: Nhưng thực tế cũng chứng minh, cánh cửa đó thật sự dẫn đến…]

[Số 4 - Viễn Sơn không phải núi: Cơ mà đó chỉ là chúng ta ngồi đoán bừa thôi, Hagiwara có từ bỏ đội gỡ bom hay chọn gia nhập, chúng ta cũng sẽ không nói thêm gì cả.]

[Số 3 - Bên B là nhất: Đời người mà, đời người…]

[Số 2 - Hất tung phe đen: Hagiwara đã chọn gỡ bom, cuối cùng ngã xuống giữa pháo hoa.]

[Số 7 - Thò đầu trong phe đen: Nếu cậu ấy chọn nơi khác, sẽ có kết cục thế nào nhỉ?]

[Số 5 - Không cứu người vô tội: Điểm này tớ cũng rất mong chờ.]

---

Ngay khoảnh khắc đó, Hagiwara Kenji thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Anh chợt nhận ra, dù quen biết Toyama Seiwa và Hotta Minato đến đâu, thì từ đầu đến cuối, hình như anh chưa bao giờ thật sự hiểu rõ họ.

Tính cách, sở thích, thậm chí cả quan điểm đối nhân xử thế của họ… rất có thể đều chỉ là lớp vỏ bọc.

Bình thường, họ diễn như người tham gia. Nhưng lúc này, họ lại giống hệt những kẻ đứng ngoài lạnh lùng tuyệt đối.
Không — có lẽ đây mới chính là con người thật của họ.

Không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào.

Không mang theo một chút cảm xúc nào.

Không tạo mối ràng buộc với ai ngoài chính họ.

Chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo để quan sát thế giới.

Họ… rốt cuộc là ai? Và… rốt cuộc họ muốn làm gì?

Hagiwara khép lại diễn đàn, đôi mắt mang theo sự dò xét, kín đáo liếc sang lớp Fukuda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com