Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Trong lúc những 'người mang số hiệu' đang hành động

Chương 21: Trong lúc những ‘người mang số hiệu’ đang hành động, chuyện liên quan đến Morofushi cũng được nhắc tới…

Sau khi chuyện của Morofushi Hiromitsu được giải quyết, cuộc sống ở trường cảnh sát hiếm khi yên bình được một khoảng thời gian.

Số 13 ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm nhận làn gió nhẹ dịu dàng lướt qua gò má.

Phải nói thật, cảnh tượng lúc này khiến người ta cảm thấy yên bình, nhưng mùi hoa anh đào thì hơi…

【Số 13 – Mùa hè rực rỡ: Ngửi mùi hoa anh đào mấy tháng rồi, lại nhớ mùi mẫu đơn ở nhà quá】

【Số 5 – Không cứu nổi: Ai mà chẳng thế】

【Số 4 – Toyama Seiwa: Đợi khi thế giới này kết thúc, chắc cũng xong thôi】

【Số 2 – Lật mặt phe đen: Dù sao thì đây cũng là thế giới cuối cùng】

【Số 12 – Sóng trắng: Nói mới nhớ, sắp đến tiết bơi với trượt tuyết rồi nhỉ】

【Số 7 – Rình mò phe đen: Ừ, sắp có đại hội marathon với kỳ kiểm tra đánh giá đầu tiên nữa】

【Số 24 – Mục tiêu là tinh anh cục cảnh sát: Anh em!! Cày bài tập thôi!!】

【Số 2 – Lật mặt phe đen: 40~】

【Số 3 – Bên B là nhất: 0 gâu~】

【Số 5 – Không cứu nổi: 0 gâu~】

【Số 2000 – Quý ông không muốn nói: 0 gâu~~】

Morofushi Hiromitsu nhìn sang Hagiwara Kenji ngồi đối diện, biểu cảm có chút khó tả.
Hiromitsu: “Hagiwara, sao cậu hòa nhập tự nhiên thế hả?!”

Trong khóa này, nổi bật nhất ngoài lớp của Fukuda còn có 5 học viên lớp Onizuka. Chỉ tiếc rằng trong năm người thì có ba người thuộc nhóm phi chuyên nghiệp. Không phải vì kỳ thị, mà đơn giản vì nhóm phi chuyên nghiệp cơ hội thăng cấp hạn chế, rất khó nổi bật.

Ở một góc khuất, có hai bóng người lặng lẽ quan sát các học viên cảnh sát đang tham gia đại hội marathon.

---

Tháng 6 – Thực tập thực tế.

Học viên cảnh sát sẽ tham gia với vai trò tình nguyện viên, trải nghiệm cuộc sống của cảnh sát, coi như một dạng thực tập.

【Số 24 – Mục tiêu là tinh anh cục cảnh sát: Nhưng rõ ràng đâu có nói phải huấn luyện làm cảnh sát chìm đâu chứ!!】

【Số 2000 – Quý ông không muốn nói: Phụt】

【Số 1995 – Thế giới không còn nạn nhân: …………】

Luyện tập để làm cảnh sát chìm, thời gian cực kỳ eo hẹp. Một mặt là rèn kỹ năng sinh hoạt, một mặt là rèn tác phong chuyên nghiệp của cảnh sát chìm, và còn cả… huấn luyện thực chiến.

Trong sòng bạc, một thanh niên tuấn tú mặc vest sang trọng, giày da đắt tiền, mái tóc vàng nhạt dài trung bình buộc hờ phía sau bằng kẹp, đôi mắt đỏ thẫm lạnh lùng lướt qua từng bàn bài.

Có lẽ vì vẻ ngoài quá mức tinh xảo, chưa đầy nửa tiếng đã có không ít người đến bắt chuyện, cả nam lẫn nữ.

Còn chàng trai da ngăm tóc vàng đóng vai phục vụ cũng bị nhét cho không ít thẻ phòng và danh thiếp.

Furuya Rei & Số 24: Khổ sở.jpg

“Ơ kìa! Chẳng phải đây là Zekawa Akihito sao?” – một giọng lạ gọi số 24.

Đó chính là tên giả trên thẻ thân phận của cậu.

Người đàn ông kia mặc vest xám, ngậm điếu thuốc rẻ tiền, râu ria lởm chởm, áo sơ mi trắng nhăn nhúm không cài hết cúc để lộ cơ ngực rắn chắc. Trông vừa lưu manh vừa có chút sa sút kiểu trung niên, nên trong sòng bạc không quá bắt mắt.

Ông ta từng là cảnh sát chìm, lần này là huấn luyện viên đi kèm nhiệm vụ.

“À, chào tiền bối Tanaka. Tiền bối cũng đến đây chơi à.” – Số 24 đáp lại với giọng hờ hững, thái độ lười nhác, tuy dùng kính ngữ nhưng lại chẳng thấy chút tôn kính nào, diễn trọn vai công tử ăn chơi vô dụng.

Vị tiền bối gãi gãi mái tóc nửa dài xõa xuống: “Nói thế hơi quá đáng rồi, tôi cũng là người, cũng phải có lúc giải trí chứ.”

Hai người sóng vai bước đi, nhưng cố ý nâng giọng để người khác nghe thấy.

“Nghe nói tiền bối cờ bạc giỏi lắm, không biết tôi có vinh hạnh được chứng kiến không?”

“Ơ? Cái đó thôi bỏ đi, toàn do mọi người thổi phồng thôi.”

“Tiền bối khách sáo quá. Chúng ta chơi một ván nhé… đoán tài xỉu thôi.”

“Cái này… không tiện đâu!”

“Có gì không tiện.”

Vừa nói, Số 24 liền khoác vai ông ta, giọng hạ thấp xuống: “Xin lỗi, tiền bối. Lát nữa lúc đặt cược, tiền bối cứ cược ngược với tôi là được.”

Ông ta nghe xong, vẻ ngoài từ do dự muốn chơi mà không dám dần chuyển thành thả lỏng, ánh mắt lóe lên sự chờ mong.

“Đã chú ý đến động tĩnh bên đối phương chưa?”

Số 24 đặt chip xuống bàn: “Ừ, tiền bối yên tâm. Người của đối phương vừa mới vào, giờ còn đang đợi người.”

Ông chú liếc nhìn Số 24 một cái, vừa đặt cược vừa ngạc nhiên nghĩ: “Tên tân binh này lại dùng thuật nói bụng sao?”

“Mở! Mở! Mở! Mở! Mở! Mở! Mở!”

“Ơ...”

“Đặt cược đi đặt cược đi nào!!!!”

“Mở! Mở! Mở! Mở! Mở! Mở! Mở!”

“Ơ...”

Không khí hỗn loạn, khói thuốc mịt mù, men rượu choáng ngợp – đại khái chính là kiểu cảnh tượng này.

Số 24 cùng ông chú đánh vài ván, rồi chú ý thấy mục tiêu bắt đầu chuyển địa điểm, lập tức lấy cớ đổi trò chơi để rời đi.

“Xin mọi người chú ý! Mục tiêu đã xuất hiện…”

Lần hành động này, chủ yếu là để bắt giữ bọn buôn ma túy.

Khi đôi bên đang dùng cờ bạc làm bình phong cho giao dịch, thì cảnh sát mặc thường phục từ từ áp sát, rồi trong chớp mắt đồng loạt ập đến, khống chế đám tội phạm tại chỗ... À không, vẫn có một tên cầm súng thoát được, hắn nổ súng lên trần, tạo ra hỗn loạn.

Trong khoảnh khắc đó, khung cảnh đúng như dự đoán, trở nên cực kỳ rối loạn. Người người chen lấn tìm đường thoát, dĩ nhiên cũng có những con bạc đỏ mắt, nhân cơ hội vơ vét sạch đống chip bị bỏ lại trên bàn.

Ngay lúc đối phương nổ súng, ông chú đã thấy chẳng lành: “Hắn định bỏ chạy!!”

Lời còn chưa dứt, trong khi các đồng đội còn đang sững người, khóe mắt ông chú lại bắt được một bóng dáng vụt qua – chính là cậu tân binh hôm nay. Cậu đang dùng những động tác parkour hiểm hóc nhất để đuổi theo kẻ phạm tội.

“Chết tiệt! Thằng nhóc đó!!” Ông chú suýt phát điên. Rõ ràng tiền bối còn cả đống, sao phải để lính mới nhảy vào?

Trong lòng ông thầm cầu nguyện, mong là trong lúc truy bắt, cậu nhóc ấy sẽ không mất mạng.

---

【Số 24 – mục tiêu là tinh anh Cục An Ninh: Khốn kiếp! Tên buôn ma túy! Có ai gần đây tiếp ứng không?】

【Số 24 – mục tiêu là tinh anh Cục An Ninh: Địa chỉ ******】

【Số 24 – mục tiêu là tinh anh Cục An Ninh: [ảnh.jpg] x3】

【Số 22 – HR bên Nhà Máy Rượu: Trùng hợp ghê, tôi đang ở gần đó.】

【Số 2 – người lật mặt phe Đen: Bảo sao phía trước kẹt cứng, chờ tí tôi tới.】

---

Số 22 ngồi trong quán bar, khẽ đẩy cặp kính dày cộp trên mặt.

“Không ngờ lần này lại trúng quả lớn, Số 20 à.”

Trong bóng tối, một thanh niên khác cũng đeo kính – nhưng kính mỏng hơn – bật cười khẽ:

“Số 24 và Số 2. Đúng là hai con mồi béo bở. Thử tưởng tượng, nếu tôi nuốt trọn mồi, để lại mỗi cần câu cho phe Đỏ, không biết gương mặt bọn họ sẽ thế nào… Không, chính xác là Số 1 sẽ phản ứng ra sao.”

Số 22 liếc nhìn đám nam nữ đang điên cuồng nhảy múa trên sàn:

“Tôi thì nghĩ Số 1 sớm đã đoán được ý định của cậu rồi.”

---

– Nhóm chat ba phe Đỏ – Xám – Trắng –

【Số 22 – HR bên Nhà Máy Rượu: Trời ạ! Lại để sổng mất rồi!!!!】

Số 20 để ý nụ cười kỳ lạ trên mặt đối phương, tám chín phần là lại đang giỡn mặt phe Đỏ.

“Nếu Số 1 đã đoán trước được, thì cũng chẳng sao, chỉ là bỏ lỡ một cơ hội nhỏ. Ngày sau vẫn còn dài.”

Số 22 nhún vai tỏ vẻ chẳng bận tâm:

“Nói mới nhớ, có một người chắc chắn sẽ khiến cậu hứng thú.”

---

– Nhóm chat phe Xám – phe Đen –

【Số 22 – HR bên Nhà Máy Rượu: [lịch sử chat]】

Số 20 tò mò bấm vào, rồi ngay lập tức sắc mặt sa sầm, lao thẳng ra ngoài.

Số 22 thì tâm trạng cực tốt, khóe môi nhếch lên, còn lễ phép nói với bartender:

“Xin lỗi nhé! Cho tôi một chai Ramos! Hôm nay tôi siêu———— vui luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com