Chương 22: Đếm ngược tuyên chiến, sau khi Số 20 chạy ra ngoài, đối với...
Sau khi số 20 chạy ra ngoài, hắn đối chiếu với bức ảnh mà số 22 gửi đến, rồi cẩn thận rà soát từng gương mặt trong đám đông.
Số 1955 – một tên trùm ma túy khét tiếng thuộc phe Đen, biệt danh [chưa rõ].
Là kẻ từng bị ma túy tàn phá, dù bản thân số 20 cũng thuộc phe Đen, hắn vẫn không kìm được sự chán ghét đối với loại người như vậy.
Trong đám đông, gương mặt mọi người đều tràn ngập hoảng sợ và kinh hoàng.
Người quá nhiều, muốn tìm ra một kẻ trong đám ấy thực sự là quá khó.
“24!! Bên này!!”
Số 20 và số 24 nghe thấy tiếng gọi, liền quay đầu nhìn sang, chỉ thấy số 2 đã gắt gao khống chế một người.
Người kia chính là số 1955.
Ngay lúc số 20 còn đang do dự có nên chạy đến hay không, thì vì giãy giụa quá dữ dội, số 2 cũng không kịp khống chế đối phương.
Thoát được kiềm chế, số 1955 ánh mắt hung hãn, lập tức rút súng, định liều mạng mở ra một con đường máu cho bản thân.
Người trúng đạn đầu tiên chính là số 24 – vừa kịp chạy tới.
Số 20 thấy vậy, vội vàng lao đến, né tránh từng phát đạn, rồi tung cú đá mạnh vào bụng số 1955.
Số 1955 toan giơ tay đỡ, nhưng đó chỉ là động tác giả. Ngay khi số 20 tung chân, hắn đã kịp nhận ra động tác của đối phương, lập tức đổi hướng, tung cú đá cao nhắm thẳng đầu gã.
Không kịp tránh nữa! Con ngươi số 1955 đột ngột co rút, lãnh trọn một cú đá trời giáng, choáng váng đầu óc, lại thêm mấy cú đấm liên tiếp giáng mạnh vào bụng.
“Rei! Giao cho cậu!” – số 24 hét lớn về phía Furuya Rei đang lao đến, sau đó cùng số 20 quấn vào trận đấu.
Số 20 sớm đã phòng bị, tránh được cú đấm của số 24, xoay người lại đụng ngay cú đá bay của số 2. Lơ là một thoáng, hắn bị đánh trúng chính diện! Nhưng rất nhanh lấy lại phản ứng, lập tức phản công.
Furuya Rei đứng nhìn ba người quần nhau kịch liệt, tốc độ nhanh đến mức khiến anh nhất thời không biết nên chen vào bằng cách nào.
Nhưng rồi anh cũng không cần do dự nữa.
Số 2 chiếm thế thượng phong, tuy thân hình hơi chật vật, nhưng động tác lại dứt khoát, gọn gàng, nhanh chóng khống chế chặt chẽ số 20. Số 24 nhân cơ hội tiến lên, bổ thêm một nhát chém tay vào sau gáy hắn.
Lần này, Cục An Ninh thu hoạch lớn – vừa bắt được trùm ma túy, lại còn ngoài ý muốn tóm được cả thành viên tổ chức Rượu.
“Anh à, Ramos mà bị bắt như vậy, thực sự không sao chứ?” Trong bóng đêm, bên trong một chiếc Porsche đen, vang lên giọng nói trầm dày của một gã đàn ông.
Một giọng khác, thấp hơn, lạnh lẽo hơn, mang theo khí tức khát máu:
“Không sao. Đây vốn là một phần trong kế hoạch. Đến lúc, hắn sẽ tự quay về.”
Cốc cốc!
Người đàn ông ngồi ghế lái liếc nhìn ra ngoài, rồi mở cửa xe.
“Ramos đã vào trong theo kế hoạch, tiếp theo chỉ cần chờ tin tức là được.” Người vừa lên xe, mệt mỏi dặn dò vài câu về bước kế tiếp.
Cụ thể là gì, e chỉ có mấy kẻ trong xe biết.
Chiếc Porsche đen lặng lẽ rời đi trong đêm tối, không gây chút chú ý nào, cũng không để lại dấu vết ở hiện trường hỗn loạn.
---
[Nhóm chat nội bộ – phe Đỏ]
[2: Đã hạ được tên phe Đen đó: (ảnh.jpg)]
[9: Là xe của Gin! Trời ạ, hóa ra đây vốn dĩ là một cái bẫy!]
[1: Người thanh niên bước lên xe kia, tám phần chính là Patus.]
[24: Một ngày này thôi – lên lớp, nằm vùng, bắt người, thẩm vấn, viết báo cáo – ngay cả trâu kéo cày cũng không bị hành đến vậy!]
[58: Bên này bọn tôi đã chuẩn bị xong cả rồi.]
[1: Vậy thì chúng ta có thể bàn tiếp bước kế hoạch sau.]
---
Đêm đó, với phần lớn mọi người, định sẵn sẽ là một đêm không ngủ.
Số 24 chau mày nhìn đống báo cáo trước mặt, trong lòng tràn ngập bất mãn.
Anh vốn là cú đêm, nhưng không có nghĩa là anh không sợ viết báo cáo.
Liếc sang thấy đồng nghiệp cùng khóa cũng đang viết, lại nghĩ đến những người đồng sự tương lai đang trong giai đoạn tập hợp, anh đành ngoan ngoãn bưng cà phê chiến đấu thâu đêm.
Ngay lúc ấy, đột nhiên một cơn đau như bỏng cháy từ tận xương cốt ập đến, khiến anh suýt làm rơi cốc cà phê. May mà kịp phản ứng, vội vàng đặt cốc xuống, lấy cớ đi vệ sinh rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng ngập mùi “thức ăn”.
“Ủa? Akabane-kun sao lại vội vàng thế nhỉ?”
“Chắc là đau bụng thôi.”
“Cũng phải, dạo này đúng là bận thật, việc gì cũng chất đống cả.”
…Có thật vậy không?
Furuya Rei thu ánh mắt khỏi bóng lưng Akabane Soshu, khẽ cụp mi mắt, che giấu tia suy tư trong đáy mắt.
Trong nhà vệ sinh, Akabane Soshu đóng chặt cửa buồng, sau đó co người lại thành một khối.
Đó là triệu chứng của một ma cà rồng khi quá lâu không được hút máu – cơn đau giống như bị bỏng nặng, kèm theo cơn đói cồn cào dữ dội.
Trớ trêu thay, gần đây lại không có “con mồi” nào có thể cho phép anh hút máu. Nói đúng hơn, kể từ khi trở thành giống loài này, anh chưa từng được ăn uống tử tế, cũng chưa từng hút máu. Huống hồ hôm nay còn bị thương.
Đúng là xui tận mạng, xui đến mức chẳng còn đường thoát.
[Số 24 - Mục tiêu là tinh anh của Cục Cảnh sát: @số 5, lần sau đừng nói cậu là “đồ xui E” nữa, cái danh hiệu đó đáng lẽ phải để cho tôi.]
Một lúc sau, cơn đau có chút giảm đi, vẫn nằm trong mức chịu đựng được, cậu liền bước ra ngoài.
“Thực ra có tin đồn nhỏ nói rằng, Akabane-kun thật ra là… ma cà rồng.”
Furuya Rei sững sờ nhìn về phía nhóm nhỏ đang ngồi tám chuyện.
“Cậu Furuya cũng thấy tò mò về chuyện này à?” – người kia hỏi.
Furuya ngượng ngùng gật đầu: “À… đúng là tôi có hơi để tâm thật.”
“Vậy thì cậu cũng lại nghe cùng bọn tôi đi.”
“Tôi nghe một người bạn kể, Akabane-kun đã đạt thỏa thuận với cấp trên, làm nội gián để đổi lấy máu.”
“Ê ê, thật hả?! Nghe xạo quá chứ?!”
“Haizz, ai mà biết được, nhưng tôi thì nghĩ chắc là thật đấy.”
Nhắc tới “ma cà rồng”, gương mặt mọi người đều vô thức lộ ra biểu cảm phức tạp.
Thực tế, ban đầu ma cà rồng không hề ở vị thế thấp. Nhật Bản từng có một thời kỳ mà con người bị ma cà rồng nuôi nhốt, thậm chí suýt chút nữa vì chúng mà nhân loại biến mất. Sau đó không biết vì lý do gì, cả hai bên đạt được một thỏa thuận hợp tác.
Hiện tại, chính phủ dốc sức che giấu sự tồn tại của ma cà rồng, đồng thời lợi dụng chúng cho đủ loại thí nghiệm. Còn ma cà rồng thì trong phạm vi cho phép, có thể hút máu những người được chỉ định.
Quân đội Đế Quỷ và Đội Diệt Quỷ ngày xưa, lần lượt biến thành cảnh sát quân sự và thành viên của Cục Đặc vụ Dị năng.
Nếu Akabane Soshu thật sự là ma cà rồng thì………………
Ngay sau khi nghe xong mớ tin vỉa hè đó, Furuya Rei định đi rửa mặt trong nhà vệ sinh để bình tĩnh lại.
Và rồi trong nhà vệ sinh, anh chạm mặt Akabane Soshu – người vừa chuẩn bị bước ra.
Anh cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt vô hồn kia, dường như ẩn chứa một thứ khát vọng mãnh liệt, đang dán chặt vào vùng cổ của mình.
“Akabane… kun?”
Giọng thăm dò của Furuya rơi vào tai của số 24, khiến cậu nhắm nghiền mắt lại, rồi vội lùi vào buồng nhỏ, đóng sập cửa. Cơn đau vừa dịu đi nay lại có dấu hiệu bùng lên dữ dội.
“À… xin lỗi! Không có gì đâu, chỉ là… bụng tôi, ừm, hơi khó chịu chút thôi.”
Trong giọng nói ôn hòa của Akabane Soshu ẩn chứa sự nhẫn nhịn nặng nề, khiến bước chân của Furuya Rei khựng lại.
“Akabane… tôi biết hết rồi. Nếu cậu cần máu… có thể đến tìm tôi.”
Số 24: ………………
Số 24: ???
Số 24: !!! Còn có vụ tốt lành này hả?! Tim mình tự dưng loạn nhịp một tí rồi đó.
Cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn.
---
Lời editor: Từ chương sau là cuộc sống hằng ngày ở xưởng rượu nha(≧∇≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com