Chương 30: Loạn quỷ ăn thịt
Số 29 canh chừng ở cửa phòng thí nghiệm, mỗi khi trời tối lại xách đại đao đi vào, đến sáng hôm sau mới bước ra.
29 nghĩ rằng, mình canh gắt như thế, lẽ ra chẳng có con quỷ nào có thể trốn thoát được.
Nhưng khi nhìn thấy tin nhắn từ Số 24, trong lòng anh lập tức kéo chuông cảnh báo lên mức cao nhất.
Ngay hôm sau, ở cửa phòng thí nghiệm liền dừng lại vài chiếc xe tải lớn.
Đợi xe đi rồi, Số 29 vào trong kiểm tra thì đã chẳng còn con quỷ cấp thấp nào nữa. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết, lũ quỷ ấy đã bị chở lên xe, mà không rõ sẽ được vận đi đâu.
Đôi mắt Số 29 tối sầm, nhìn chằm chằm về hướng xe tải rời đi.
Những chiếc xe như thế này, không chỉ có một.
—Đêm đến—
Một tài xế chạy việc vặt cho Tổ chức, lái xe tải gấp gáp chạy xuyên đêm.
Chiếc xe tải ngụy trang thành xe của công ty dọn nhà, bên trong chất “hàng hóa”. Người tài xế tuy mơ hồ đoán được bên trong là gì, nhưng cũng chẳng dám nghĩ nhiều.
Anh chỉ việc làm theo mệnh lệnh: lái xe đến địa điểm chỉ định, sau đó mở thùng xe.
Đêm đường vốn tĩnh lặng, yên đến mức ngoài tiếng gió rít thì chẳng còn âm thanh thứ hai.
Dù đã cố tình ngủ một giấc dài cả ngày để chuẩn bị cho chuyến đi đêm, nhưng lúc này mí mắt tài xế vẫn cứ díu lại, đầu óc lơ mơ.
Thấy có trạm dịch vụ ven đường, anh vội ghé vào, giải quyết nhu cầu cá nhân, tiện thể mua chút đồ ăn để lót dạ trên đường.
“Xin chào quý khách! Cần gì ạ?”
Giọng chào hàng vang to làm tài xế giật mình. Anh ngẩng đầu, liền thấy nhân viên thu ngân là một thanh niên trẻ, mặc bộ đồ đen kỳ lạ, bên ngoài khoác áo choàng có hoa văn ngọn lửa trắng.
Nhưng tài xế cũng chẳng để tâm, chỉ vội vơ ít đồ ăn vặt rồi trở ra, leo lên xe tiếp tục hành trình.
Chỉ là anh không hề phát hiện, nhân viên thu ngân kia đã lặng lẽ bám theo ngay khi anh rời khỏi phạm vi ánh đèn.
Tài xế trở lại ghế lái, trong khi thanh niên kia liền nhún chân một cái, nhẹ nhàng bật lên, rơi xuống mui thùng xe bằng thép mà chẳng phát ra chút tiếng động nào.
Xe tải lao vun vút trên đường, gió đêm rít gào, cuốn tung mái tóc vàng bất kham của chàng trai. Áo choàng họa tiết lửa trắng bay phần phật, tựa như một ngôi sao băng giữa màn đêm. Đôi mắt sáng rực của cậu, vẫn kiên định một niềm tin bất diệt.
Bất chợt, xe tải phanh gấp!
Theo sự sắp xếp của Số 1 và Số 7, Số 2, Số 5, Số 10, Số 19 cùng hàng trăm cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng đã phối hợp với Quân đoàn Diệt Quỷ, âm thầm phục kích tại những trạm trung chuyển khả nghi trên đường.
Ở Yokohama, Số 8 và đồng đội cũng đã mai phục từ sớm.
Số 24 bị trừ 9/10 số điểm, tụt hạng thẳng xuống vị trí 999.
Số 13 thì dẫn theo mấy trăm người, gấp rút rèn ra một loạt Nhật Luân Đao.
Dù tất cả đều là hành động bí mật, nhưng trong mắt một số người lại thành thanh thế kinh thiên động địa.
Gojo Satoru khẽ tung ra một chiêu Hư Vô: Tím, con quỷ cấp cao kia lập tức tan biến giữa trời đất.
Xem ra vẫn là việc dễ như bỡn thôi, bởi ngay cả chiếc bánh ngọt trong tay cậu còn chưa đặt xuống.
Có điều...
Sau tấm bịt mắt, đôi mắt xanh lam trong suốt như bảo thạch lại ánh lên vẻ nghi hoặc, trĩu nặng suy tư.
“Satoru! Cậu lại ngẩn ngơ cái gì vậy?” – Ieiri Shoko từ phía sau đuổi tới.
Gojo Satoru như bừng tỉnh: “À hahaha~ tất nhiên là đang nghĩ lần sau đi đâu ăn bánh ngọt chứ còn gì~”
Ieiri Shoko trừng mắt: “Thật không hiểu nổi. Ăn nhiều đồ ngọt như thế mà sao răng cậu vẫn chưa hỏng vậy trời…”
“Tất nhiên là vì tớ dùng Vô Hạn để bọc răng lại rồi, xem này xem này!!” – Gojo cười hề hề, chìa miệng ra sát mặt Shoko.
Shoko lập tức né ra xa, quát toáng:
“Aaaaaa! Cậu phiền chết đi được!!”
“Hahaha~”
“Ê! Hai người kia! Đúng rồi, gọi hai người đó đấy!” – một giọng nói mang đầy vẻ cà khịa vang lên.
Cả hai ngoái lại, thấy một thanh niên mặc đồ thể thao, trên mặt nở nụ cười vô tư pha chút trêu chọc.
“Giờ này còn chưa về nhà, cẩn thận bị quỷ ăn thịt đó nha~”
Vừa nói, cậu ta vừa làm mặt quỷ chọc ghẹo.
“Ể?! Quỷ?! Thật đấy à?” – Gojo Satoru buột miệng kêu lên.
Một thanh niên từ trong bóng tối mỉm cười bước ra, để cả hai nhìn rõ hình dạng hắn. Dù mặc đồ thể thao, nhưng phần da lộ ra ngoài lại có màu xám tro chết chóc, trên mặt còn có những hoa văn quỷ dị.
Còn đôi mắt của hắn…
Gojo nhìn rõ ràng, trong đôi mắt vàng rực ấy lại có chữ — một bên ghi “Thượng Huyền”, bên kia ghi “Tam”.
Đây rốt cuộc là cái gì?!
Giây tiếp theo, thanh niên vốn còn ở cách hơn mười mét đã lập tức xuất hiện ngay trước mặt Gojo:
“Ngươi rất mạnh nhỉ, chúng ta đánh một trận đi?”
Còn về Ieiri Shoko, hắn chỉ lười nhác liếc một cái đầy khinh miệt.
Hai bên, à không, phải nói là một người một quỷ, chẳng rõ ai ra tay trước. Gojo đưa chiếc bánh ngọt cho Shoko, đồng thời tháo luôn bịt mắt xuống.
Trong lúc giao chiến, Akaza càng đánh càng phấn khích, khóe miệng không kìm được mà cong lên thành một nụ cười kỳ dị.
Một người một quỷ, từng chiêu từng thức đều đánh thẳng vào chỗ chí mạng của đối phương, rồi lại ung dung né thoát sát chiêu. Trận chiến tốc độ quá nhanh, khiến người ngoài nhìn mà hoa cả mắt.
Lúc thì Gojo bỗng xuất hiện sau lưng Akaza, lúc thì Akaza chẳng biết từ khi nào đã nhảy vọt lên cao.
Đánh đến giữa trận, Gojo đã dùng đến thuật thức, đánh nát nửa người của Akaza. Thế nhưng hắn vừa né chiêu tiếp theo của Gojo, vừa chậm rãi tái sinh lại nửa thân thể đã mất.
Trong khoảnh khắc đó, Gojo chiếm thế thượng phong hơn hẳn.
“Rốt cuộc ngươi là cái gì, tại sao thành ra thế này mà vẫn mọc lại được?” – Gojo nghi hoặc.
Akaza tranh thủ trả lời giữa lúc chiến đấu:
“Bởi vì ta là quỷ. Nếu ngươi cũng thành quỷ, ngươi cũng có thể làm được, bất lão bất tử, không còn sợ hãi đau đớn.”
Trong khi lời còn vang, hai bên đã không biết giao đấu thêm bao nhiêu hiệp nữa.
Akaza cũng tung ra Huyết Quỷ Thuật:
“Phá Hoại Sát · Không Thức!”
Dưới tốc độ đấm liên hoàn cực nhanh, Gojo tránh né cũng có phần chật vật.
“Ghê thật.” – Gojo cười, “Không ngờ Akaza, rời khỏi thế giới kia rồi mà ngươi vẫn hiếu chiến đến vậy.”
Thanh niên kia, tức Akaza, đôi mắt không mang chút tình cảm con người, bỗng nhìn về phía bóng người chẳng biết từ khi nào đã đứng cạnh Shoko.
Akaza: !!!
Gojo: !!!
Shoko: !!!
“Chào buổi tối, các vị.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com