Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Yokohama bị quỷ tấn công, Fujii Kōjirō không hề hay biết

Fujii Kōjirō chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay cạnh Ieiri Shōko, còn tiện tay chộp luôn miếng bánh của Gojō Satoru. Đối diện với cảnh đánh nhau trước mắt, hắn chỉ lười biếng vẫy tay chào, thậm chí còn chia cho Shōko – đang ngẩn ngơ – một phần bánh nhỏ.

Ừm… mùi vị quen thuộc, vị ngọt chết người cũng quen thuộc.

“Thật đúng là… không ngờ ngươi thoát khỏi thế giới kia rồi mà vẫn còn hiếu chiến đến vậy, Akaza.”

Mãi đến khi Akaza nhận ra bản thân với Gojō Satoru kẻ tám lạng người nửa cân, Fujii Kōjirō mới chịu lên tiếng.

Akaza: !!!

Gojō Satoru: !!!

Ieiri Shōko: !!!

—— Người này rốt cuộc đến đây từ khi nào vậy trời!!!

Fujii Kōjirō khó khăn nuốt xuống miếng bánh cuối cùng trong miệng, nhếch môi cười:

“Buổi tối tốt lành, các vị.”

Hắn ngừng một chút rồi thong thả nói tiếp:

“Lâu ngày không gặp, Satoru-chan, cậu vẫn thích ăn đồ ngọt như xưa nhỉ~”

…Gojō Satoru.

Gojō Satoru im lặng nhìn cái kẻ còn mặt dày hơn cả mình.

“Hả? Thấy ghét vậy thì trả lại bánh ngọt cho tôi đi chứ.”

“Không làm được đâu~ Vì tôi đã ăn hết sạch rồi mà~” Fujii Kōjirō vô tội chớp mắt, “Hơn nữa, tôi tới là để giúp mà, lấy trước chút phí có gì sai sao~”

Shōko lúc này mới hoàn hồn, cứng ngắc hỏi:

“Fujii-senpai? Nhưng sao có thể được? Rõ ràng anh đã cùng chú linh đồng quy vu tận rồi… Anh… rốt cuộc là ai?!”

Fujii Kōjirō không trả lời. Hắn chỉ như mọi khi tinh nghịch nháy mắt trái, khóe môi cong lên, ngón tay thon dài đặt trước môi, khẽ lắc nhẹ:

“Suỵt~ Không thể nói, không thể nói.”

Ánh mắt Akaza lặng lẽ dừng lại trên Fujii Kōjirō, rồi chìm vào hồi ức.

Hắn biết kẻ này.

Ở thế giới đó, sau sự kiện Chuyến tàu vô hạn, hắn từng gặp một gã tóc vàng óng ánh. Phải nói, người đó cực kỳ mạnh mẽ – chỉ đáng tiếc, đối phương không chịu trở thành quỷ.

Họ từng đánh nhau một trận. Không ngoài dự liệu, đối phương đã thua.

Nghĩ tới đây, Akaza vẫn không khỏi thấy tiếc nuối.

Thua thì thua, nhưng kẻ đó không chết trong tay hắn. Có hai người đã cứu gã.

Chính khi ấy, hắn mới quen biết Fujii Kōjirō.

Tên khốn này đeo bám hắn suốt ba tháng, trận nào cũng đánh đến mức hắn chỉ còn sót lại cái đầu mới chịu dừng. Mà thường đến lúc đó thì bình minh sắp ló rạng. Gã đàn ông đáng ghét kia lại còn xách cái đầu hắn lên, cười tươi rói hỏi:

“Akaza, chờ chút nữa trời sáng rồi, cùng tôi ngắm mặt trời mọc nhé?”

Âm thanh trong hồi ức trùng khớp với giọng nói hiện thực, khiến toàn bộ cảnh giác trong lòng Akaza lập tức bị kéo lên mức cao nhất.

---

Lúc này, Số 24 — à không, giờ là Số 999 đang vừa chửi rủa vừa vung đao, chém nát mấy con quỷ đang la hét bỏ chạy.

Đương nhiên, Hotta Minato cũng chẳng khá khẩm hơn, sắc mặt cau có chẳng dễ nhìn chút nào.

Khi xử lý xong con quỷ cuối cùng, Minato xoay cổ tay, vẽ ra một đường “hoa đao”… ừm, phải gọi là “đao hoa” mới đúng? Trông cực ngầu, sau đó thu kiếm về vỏ trong một động tác đẹp mắt.

Quay người lại, ánh mắt anh đối diện với một đôi mắt đen nhánh — và một đôi mắt xanh xám.

Hotta Minato: “Ồ hô!”

Matsuda Jinpei: “Ồ hô!”

Hagiwara Kenji: “Ồ hô!”

Phát hiện đôi bạn thanh mai trúc mã này từ sớm, Akabane Soshu đã chuồn đi trước, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Thế rồi, anh bất ngờ “quẹo phải gặp tình yêu (đùa thôi)”, đụng ngay Furuya Rei cùng con quỷ dị hình phía sau anh ta.

Khoảnh khắc vui mừng khi gặp Rei lập tức biến thành sát khí khi trông thấy quỷ.

Tốc độ thông thường thì đã quá muộn, Soshu liền dồn sức vào chân, lần thứ hai công khai phơi bày sự khác biệt của một ma cà rồng — lần này là tốc độ cực hạn.

Furuya Rei còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một người đầy sát khí, tay cầm đại hoàn đao toàn thân đen kịt, xuất hiện ngay trước mặt anh chỉ trong chớp mắt.

Lưỡi đao lóe sáng, một tiếng thét thảm vang lên từ phía sau. Rei quay đầu lại, thấy người quen thuộc kia đang đứng đó, toàn thân tỏa ra sát khí.

“Này! Cậu kia! Nửa đêm đừng có đi lang thang nữa.”

Trong lòng Akabane Soshu thở dài: trời biết anh ta đã tốn bao nhiêu ý chí để kìm nén cơn khát máu. Người đàn ông này hoàn toàn không biết mùi vị trên người mình… cực kỳ dụ hoặc, ừ thì, dụ quỷ thì đúng hơn!

Nghe đối phương không gọi thẳng tên mình, Furuya Rei khẽ đoán ra chút manh mối, liền thử thăm dò:

“Cảm ơn ngài đã nhắc nhở?”

Soshu nhếch môi, tâm trạng có vẻ tốt:

“Không cần khách sáo. Chỉ là gần đây không yên ổn, ban đêm tốt nhất đừng ra ngoài.”

“Ể? Thật sao?”

“Đúng vậy, nên mau về nhà đi.”

Nói rồi, Soshu phẩy tay, dùng răng nanh cắn nhẹ đầu lưỡi, miễn cưỡng giữ lý trí, nhanh chóng rời đi, hướng tới địa điểm thanh trừng tiếp theo.

---

“Ái dà! Đám khốn này rốt cuộc lái xe kiểu gì vậy!” Tsushima Akihito một tay kéo Dazai Osamu, một tay vung đao chém mấy con quỷ lao tới, đầy vẻ khó chịu.

“Hừ, nhắc mới nhớ, lần trước ai nói câu đó nhỉ… ‘Tôi không sợ quỷ, quỷ chưa làm tôi bị thương mảy may??’”

“Phụt! Tôi cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng luôn rồi đấy!!”

“Á á á á! Đồ xấu xí kia, đừng có lại gần!!”

Tsushima Akihito: biểu cảm hoảng hốt.jpg

Miệng thì kêu thảm như vậy, nhưng động tác vung đao lại cực kỳ gọn gàng, một nhát là hạ thêm một con. Đám quỷ khác như cũng khôn ra, không dám liều mạng xông tới nữa.

Akihito cũng tranh thủ được chút thời gian thở.

[Số 67 – Dân chuyên làm nền: Số 8, bên này bày trận xong rồi, lùa quỷ qua đây đi!]

[Số 8 – Mạng là trên hết: Khỉ gió, chậm chút nữa thì tôi bị chúng nó nuốt sống mất!!]

Akihito cẩn thận rạch ngón tay, nhìn dòng máu rỉ ra mà xót cả ruột.

Đám quỷ ngửi thấy mùi huyết hiếm liền không kìm nổi, lao nhào về phía anh. Trước khi chúng kịp vồ tới, Akihito lập tức bế Dazai lên, phi như vận động viên chạy 100m.

Dazai Osamu: “Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào thế này…”

Dazai Osamu: “À mà thật ra thì đúng là chưa từng thấy thật.”

Akihito bế Dazai chạy trối chết, một bầy quỷ dí sát sau lưng.

[Số 67 – Mạng là trên hết: Nói nghe coi, anh vốn có thể đánh ngang cơ Kokushibo, rốt cuộc anh sợ cái gì vậy??]

[Số 8 – Mạng là trên hết: Kokushibo có xấu thì xấu, nhưng ít ra người ta không vừa chạy vừa chảy dãi!]

[Số 35 – Xã súc mới là đỉnh: Tóm lại là anh chê người ta… dơ??]

“AAAAA!!! Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng kiểu tra tấn này chứ!!!” Akihito gần như khóc thành dòng.

May thay, đúng lúc ấy, anh bắt gặp “cứu tinh” — Tomioka Giyuu.

Người này xuất hiện sạch sẽ gọn gàng, đao quang vút lên, từng nhát hạ từng con, không chút dư thừa, chẳng cần hoa mỹ.

“Ah… được cứu rồi, được cứu rồi!” Akihito mừng như sống lại, vội thả Dazai xuống. “Mặc dù an toàn rồi… nhưng mà, sao vẫn thấy có gì đó kỳ kỳ?”

“Bởi vì đây vốn là một cuộc hành động có chủ đích.” Giọng lạnh lẽo của Dazai vang lên.

Suy nghĩ của Akihito lập tức khựng lại.

Tổ chức Rượu, máu của Số 24, lũ quỷ mất kiểm soát, và cả Mafia. Thêm nửa năm sau còn có ‘Chiến tranh Long Đầu’… mục đích đã quá rõ ràng.

Anh nhìn về hướng tòa nhà trụ sở Cảng Mafia…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com