Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chuyện đối đầu giữa các người chơi chắc đến đây là kết thúc rồi...

Sau khi chém chết tên quỷ cấp Nguyệt thứ hai mươi, suy nghĩ của Hotta Minato là như thế này:

— Cứ hộ tống Matsuda với Hagiwara về nhà cái đã (ý là đánh ngất rồi khiêng đi).

Thế nhưng, chuyện ngoài ý muốn luôn luôn xảy ra.

---

【Số 5 – “Nạp tiền cùng không cứu nổi”: Ví dụ như chú linh chứ gì】

【Số 7 – “Đen ngòm ló đầu ló cổ”: Chết tiệt! Lại bỏ sót thằng chó số 21 rồi!!!】

【Số 2 – “Lật mặt phe đen”: Hả?! Nó vượt ngục từ lúc nào vậy?!】

【Số 19 – “Mập tí thì sao”: Ở Yokohama bên này quỷ ít lắm, cả cái Kanagawa tao còn cứu được ấy chứ】

【Số 1 – “Trời thu se lạnh”: Quỷ cấp đặc biệt cứ xử lý trong top 300 là ổn, vốn cũng chẳng nhiều. Mấy cái khác thì tự lo đi. So với chú linh, quỷ rắc rối hơn, giải quyết quỷ trước đã.】

【Số 3 – “Phe B mới là nhất”: Bên cậu suôn sẻ không số 1?】

【Số 1 – “Trời thu se lạnh”: À… ừm… nói sao nhỉ… Lão Karasuma… kéo tôi đánh cờ suốt, coi như cũng tính là suôn sẻ đi?】

Quá đen đủi thì chẳng còn từ nào đủ để tả nữa.

Hotta Minato bất lực nhếch môi. Tỉ lệ để một con chú linh cấp đặc biệt đụng độ với quỷ cấp Nguyệt là bao nhiêu?
— Cỡ một phần tỷ thôi. Vậy mà hắn lại dính đúng lúc. Đã thế, Matsuda với Hagiwara vẫn chưa rời đi.

Ồ, còn phải cộng thêm cái tên Furuya Rei vô tình xông vào chiến trường.

Độ khó tăng gấp đôi…

---

“Cái quái gì nữa đây?!” Matsuda Jinpei trố mắt nhìn con quái xanh lục cao sáu mét, đến mức đồng tử rung chuyển dữ dội.

“Sinh ra từ bóng tối, tối tăm tận cùng, dơ bẩn uế tạp, tất cả, hãy bị xóa bỏ.”

Tiếng chú ngữ khó hiểu tuôn ra từ miệng Hotta Minato. Trên bầu trời lập tức bao phủ bởi kết giới tối tăm, dính nhớp, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến tim người ta thắt lại.

“Đó là chú linh.” Minato giọng đều đều giới thiệu, vừa nói vừa lùi khỏi con phố hẹp.

“Matsuda, dẫn Hagiwara với Furuya tránh xa chỗ này đi. Không thì chết chắc.”

Hắn vung lưỡi dao xoay thành đóa hoa, chẳng thèm liếc Matsuda lấy một cái, chỉ cau mặt u ám lẩm bẩm:

— “Phiền chết đi được! Đám tai họa này mau cút đi cho rảnh, đừng có quấy rầy giấc ngủ của người khác nữa!!!”

“Ê… này!”

Matsuda Jinpei đưa tay định kéo hắn lại, nhưng nắm vào khoảng không.

“Lĩnh vực triển khai — 【Tuyệt đối lĩnh vực】.”

Trong chớp mắt, Hotta Minato biến mất khỏi tầm mắt Matsuda và Furuya.

Cả hai đồng thời rơi vào im lặng và suy nghĩ sâu xa.

— Rốt cuộc, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!!!

---

Vụ vượt ngục của số 21, đối với số 96, chẳng khác nào thêm một con át chủ bài vào ván cược.

“Ha! Không ngờ lại còn có niềm vui bất ngờ thế này.” Patus vui mừng khôn xiết.

So với hắn, Akutsu Akizuki (số 21) lại trông khá uể oải:

— “Đừng nhiều lời, giai đoạn tấn công tiếp theo bao giờ bắt đầu?”

Patus chẳng buồn để tâm:

— “Ừm… chắc một tiếng nữa. À mà này, Suguru Geto giờ sao rồi?”

Nhắc đến cái tên đó, Akizuki liền cười khoái trá:

— “Geto ấy à ~ khà khà khà… vẫn ngu ngốc, nóng nảy, cố chấp theo đuổi cái mục tiêu điên rồ của hắn thôi.”

“Nhưng… món quà này chắc hẳn sẽ khiến Geto vui đấy… Đây chẳng khác nào một trận Bách Quỷ Dạ Hành cả.”

“Máu me.”

“Giết chóc.”

“Tàn nhẫn.”

Patus say sưa miêu tả khung cảnh hỗn loạn trong thành phố.

“Không cam lòng.”

“Phẫn nộ.”

“Thù hận.”

Akizuki hứng khởi phụ họa thêm.

Hai tên nhìn nhau, bật cười khoái trá.

“À mà này, Dostoevsky không tham gia trò chơi lần này à?” Akizuki hỏi.

Patus nghĩ lại:

— “Ừm… Dostoevsky lần này chỉ hỗ trợ từ ngoài thôi.”

“Thế thì hiếm thật!”

“Ờ, cứ tưởng hắn sẽ nhảy vào làm loạn chứ.”

Trong khi đó, Fyodor Dostoevsky — kẻ vừa bị nhắc đến — đang gọi điện video từ xa.

“Thương vụ lần này, ta lỗ nặng rồi.” Hắn trùm áo dày kín mít, vừa ho khẽ vừa nói.

Đầu dây bên kia hơi bất đắc dĩ:

— “Fyodor, rõ ràng cậu hời to rồi, giờ còn bày đặt than thở à.”

Fyodor cười nhẹ, hắng giọng vài tiếng.

“Chúng ta cùng chung mục tiêu. Nếu cậu thấy mình thiệt, vậy thì lúc nào cứ đào hố quân đoàn Quạ thêm chút nữa.”

Mắt Fyodor khẽ lóe sáng:

— “Cũng đúng… mục tiêu của chúng ta, vốn dĩ là một.”

---

Gojo Satoru rất nhanh đã chú ý đến cái trướng khí đang bốc lên không xa.

“Shoko, có chuyện lớn rồi đó~”

Ieiri Shoko nặng nề gật đầu. Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại vang lên.

---

Tên Akaza vừa bị đánh đến nỗi chỉ còn lại cái đầu, bị Fujii Kojiro chán ghét mà ném đi.

Rồi thì…

Đó có lẽ là ký ức mà Akaza cả đời cũng không muốn nhớ lại.

Ngay khoảnh khắc đó, một con quái màu hồng toàn thân, đôi mắt to bằng cả một tầng lầu, há ra cái mồm khổng lồ, chuẩn bị tống một gã đàn ông loài người trông khá bảnh vào bụng.

Kết quả, Akaza bị ném đi trúng ngay mục tiêu.

— Thế là hắn “mượt mà” xuyên qua cái họng con quái, rơi thẳng vào dạ dày nó.

Đập vào mặt hắn là một luồng mùi thối nồng nặc, cứ như gom hết chục cống rãnh đặc quánh lại với nhau.

Mở mắt ra, khung cảnh đập vào tầm nhìn hắn… chỉ toàn là mắt.

Vô số con mắt, chen chúc, đồng loạt đảo quanh, mang theo ác ý nặng nề, dán chặt lên kẻ ngoại lai.

Dù đã mấy trăm năm không còn biết sợ hãi là gì, lúc này Akaza vẫn rợn tóc gáy.

Khoảnh khắc ấy—

Akaza ngơ ngác.

Con quái ngơ ngác.

Người đàn ông bị bắt cũng ngơ ngác.

Còn Fujii Kojiro đứng bên ngoài, che trán nhìn theo suốt quá trình… cũng ngơ ngác nốt.

“Wao~”

Một lúc lâu hắn cũng chẳng biết nên nói gì.

Cuối cùng, hắn làm bộ làm tịch, đưa tay dựng thành dấu thánh giá trước ngực, cúi đầu khẽ khàng:

Ta sẽ cầu nguyện cho ngươi, Akaza. Mong rằng địa ngục sẽ không sớm nhận lấy ngươi. Amen.

Hắn thật sự nghĩ vậy.

---

“Gojo, chuyện bên thầy Yaga thì nhờ cậu đi báo một tiếng.” Fujii Kojiro mặt dày ủy thác cho Gojo Satoru, rồi quay sang Ieiri Shoko:

— “Shoko-chan, bên cậu cũng sắp bận rồi đó, mau đi thôi. Ở đây có tôi là đủ.”

Shoko hơi nhíu mày:

— “Nhưng mà…”

“Không sao hết! Yên tâm đi. Lần này tôi sẽ không dễ dàng… ờ ờ ờ!!! Cái này hình như không được nói.”

Fujii Kojiro nhếch môi cười tinh quái:

— “Cứ thoải mái đi nào~ Tôi là người có tu nghiệp đàng hoàng đó nha.”

Hắn rút ra thanh kiếm giấu trong gậy trượng — vốn dĩ chưa từng dùng đến. Khuôn mặt trở nên nghiêm túc hẳn.

Vì hắn đã nhận ra—
Người đàn ông vừa bị bắt kia… chính là đồng môn cùng khóa với hắn.

Morofushi Hiromitsu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com