Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Ký ức của bản thể song song

Vì sao Morofushi Hiromitsu lại xuất hiện ở đây?

Câu chuyện phải nói từ sau khi tốt nghiệp.

Sau khi vào cảnh sát, trải qua các tiết học thực hành, quả nhiên giống như trên diễn đàn từng đồn đoán — anh được Cục An ninh mời gọi.

Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Hiromitsu quyết định trở thành một phần của An ninh.

Không ngờ, người dẫn dắt anh nhập môn lại chính là Fujii Kojiro.

Sau đó là chuỗi ngày huấn luyện: từ đào tạo cán bộ, khóa tập huấn của An ninh, đủ thứ bài kiểm tra.

Vì anh và Furuya Rei thuộc hai hệ thống khác nhau, nên không cùng lịch học, mà lại học chung với mấy người bạn lớp bên: Shiraishi Tetsuya, Kamikawa Takuto, Momokawa Akio, Aoki Mototaka, và bất ngờ hơn cả — Toyama Seiwa.

Nghe nói lớp bên cạnh, một số khác thì cùng hệ thống với Furuya Rei.

Tất nhiên, thực tế không hẳn vậy. Bởi An ninh mỗi năm chỉ tuyển vài người, lớp Fukuda mà có đến mười người đỗ vào thì đã hiếm lắm rồi.

Những người khác, như Hotta Minato thì vào Tổ điều tra số 1, Terasaki Rikuto thì vào Kế hoạch tội phạm có tổ chức, Inoue Kaji lại làm pháp y.

Sau hàng loạt khóa huấn luyện, cấp trên chọn ra vài người, dự định cử một người đi nằm vùng trong một tổ chức.

Ứng cử viên là: Morofushi Hiromitsu, Kamikawa Takuto và Toyama Seiwa.

Bất kể chọn ai, Fujii Kojiro sẽ là người liên lạc trực tiếp. Cuối cùng, người được chọn vẫn là Hiromitsu.

Khi nhận được tin, Kojiro đã tìm đến Hiromitsu trong đêm, hai người có một cuộc “trò chuyện thân mật”… và sáng hôm sau, cả hai cùng xuất hiện với gương mặt bầm dập đi làm.

Nhờ những trò “phá bĩnh” của Kojiro, cuối cùng ngay cả Toyama Seiwa cũng bị kéo vào làm nội gián. Dĩ nhiên, đây cũng là kết quả của thỏa thuận nội bộ.

---

Lần này Hiromitsu xuất hiện trên đường, là bởi một thành viên cấp mã hiệu dẫn anh cùng một tội phạm khác đi làm nhiệm vụ. Ai ngờ, lại đụng phải con quái vật kia.

Bị nó bắt gọn trong tay, Hiromitsu nghĩ rất nhiều.

Cuối cùng vẫn không cam lòng kết thúc cuộc đời theo cách này.

Còn quá nhiều việc chưa làm xong, còn nhiều điều chưa nói ra.

---

“Đòn phản công này cũng được đấy chứ!”

“Ê, nhóc con, mày có thích âm nhạc không?” — Ai đang nói thế?

“Xin lỗi nhé, Zero.” — Tại sao lại phải nói vậy?

“Thân phận An ninh của tôi đã bị chúng phát hiện rồi.”

— Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

“Giờ tôi không còn đường lui.”

— Đây là… ký ức của ai? Sao lại đau buồn đến thế?

“Chỉ có bước vào Hoàng Tuyền, mới thoát khỏi sự truy đuổi của bầy quạ.”

— Thì ra… là tôi.

“Vĩnh biệt, Zero.”

— Để lại Zero một mình, vùng vẫy trong vũng bùn tăm tối.

---

Vô số hình ảnh, mảnh ký ức ồ ạt tràn vào tâm trí Hiromitsu.

Lần đầu năm người hợp tác.

Vụ cướp cửa hàng tiện lợi hồi còn ở học viện.

Chặn đứng chiếc xe tải mất lái.

Cùng bạn thân truy lùng kẻ giết người nhiều năm trước.

Lời thề dưới tán hoa anh đào.

Tấm ảnh tập thể trước khi rời học viện.

Rồi đến—

Bản tin về viên cảnh sát hy sinh trong vụ nổ chung cư.

Bị tổ chức phát hiện thân phận, buộc phải tự sát.

Người đồng đội ngã xuống ở công viên Beika để bảo vệ dân thường.

Người lớp trưởng chết vì kiệt sức.

Người anh trai nén đau nhận lại di vật.

Thế giới ấy, không còn lớp Fukuda quen thuộc.

Không có “xuyên nhóm”, không có kết thúc hoàn hảo.

Mỗi người đều nỗ lực hết sức để không hối hận, vậy mà… chính anh lại trở thành hối tiếc lớn nhất.

---

Giờ đây, cuộc đời này vẫn chưa xảy ra bi kịch ấy.

Anh còn muốn để lại tiếc nuối nữa sao?

“Viêm chi hô hấp — Nhất chi thức — Bất tri hỏa!”

Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng luồng lửa dài cuồn cuộn từ trên chém xuống, xẻ đôi con quái. Nó thậm chí không kịp gào thét, chỉ phun ra dòng máu tím, rồi hóa thành làn khói đen.

---

“Morofushi-san.” Fujii Kojiro nhẹ nhàng đáp xuống đất, dùng giọng điệu đặc trưng mà gọi:

“Vì sao anh lại xuất hiện ở đây?”

Khi quái vật tan biến, Hiromitsu rơi tự do, chớp mắt đầy chột dạ.

Anh đâu thể nói rằng, thành viên cấp mã hiệu kia chính là một thằng trong diễn đàn đánh số mà anh theo dõi bấy lâu?

“Thì… ờ… hôm nay có nhiệm vụ thôi.”

Kojiro thở dài:

“Ôi dào, Morofushi-san à — nói dối thì ít nhất cũng đừng để mắt đảo loạn chứ.”

“Thật ra… hôm nay cấp trên tổ chức nhiệm vụ, nhưng tôi không muốn đi, nên mới ra ngoài… dạo chút.”

Kojiro: Dạo chút là chỉ việc nửa đêm 12 giờ, lẻn ra đường đi lang thang à?

Không khí bỗng chốc tràn ngập sự ngượng ngùng. May là Kojiro cũng bỏ qua, không vặn vẹo thêm.

“Cứ đi thẳng hướng kia.” Kojiro chỉ về phía anh đến, “Trên đường gặp gì cũng đừng lo. Tìm một người tên Gojo Satoru — nam, 22 tuổi, cao 1m90, tóc trắng, mắt băng xanh, thường quấn băng quanh mắt. Chỉ cần thấy sẽ nhận ra ngay, khí chất rất đặc biệt.”

Nghe cái giọng thao thao bất tuyệt không nghỉ lấy hơi của Kojiro, Hiromitsu chỉ biết vã mồ hôi hột.

Sau khi anh rời đi, Kojiro vừa chạy về phía Hotta Minato, vừa vung kiếm chém gọn một con chú linh cấp 2. Trong đầu thì liên tục bị spam:

“Tôi là ai? Đây là đâu? Vừa rồi xảy ra cái quái gì thế???”

---

Trong trung tâm thương mại.

Sau khi Hotta Minato biến mất ngay trước mắt, Matsuda Jinpei và Furuya Rei vội vàng kéo Hagiwara Kenji vào trong tòa nhà gần đó, rồi đồng loạt mở ra cái diễn đàn đã lâu không động đến.

Ngay sau đó, cả hai đồng loạt trợn to mắt.

Bên Matsuda, hot post là:

【Tiêu đề: Ngày XX tháng XX năm XXXX – Lần điều động thứ 22550 của phe Đen, bàn luận cách nào hạ gục phe Đỏ】

Bên Furuya, hot post lại là:

【Tiêu đề: Trận giao chiến Hắc – Hồng, bưng ghế ngồi hàng đầu xem kịch, tường thuật trực tiếp tình hình chiến lực hai bên】

#Nói là diễn đàn hỗn tạp toàn mấy đứa ham vui, kết quả thì toàn là mấy con dân ăn dưa hóng drama? Thật hết nói nổi.# (gạch bỏ)

Vì mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, Hagiwara dần tỉnh táo hơn…

“ỌE——!!!!”

Matsuda Jinpei & Furuya Rei: “……”

“Giờ chỗ này rõ ràng không còn an toàn nữa.” Matsuda liếc nhìn Hagiwara Kenji đang nôn thốc nôn tháo đến xé họng, “Nơi này còn có thể…”

“ẦM!!!!!”

Cánh cửa đột ngột sụp đổ! Một con mắt khổng lồ, từ bên ngoài thò vào nhìn.

“TÌM————ĐƯỢC————RỒI!”

“TÌM————ĐƯỢC————RỒI!”

“TÌM——ĐƯỢC RỒI!!!!!”

Âm thanh chói tai của con quái vật khiến người ta dựng tóc gáy, lỗ tai nhức nhối như muốn nứt ra.

Sự kích thích mạnh mẽ ấy làm ngay cả Hagiwara Kenji cũng tỉnh rượu cái rụp.

“Ê ê, đừng nói là… thật nha?!”

Matsuda Jinpei: “Này, Hagi! Cậu có chạy nổi không đấy?!”

Hagiwara Kenji: “Dù không chạy nổi… thì trong tình huống này cũng phải chạy cho bằng được!!!”

Nhưng chưa kịp chạy lên tầng, quái vật đã đập nát cửa kính trung tâm thương mại, cố chui vào từ bên ngoài!

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến, khiến cả ba đều rùng mình.

Ngay lúc đó, từng con quái dị hình thù quái gở đồng loạt bò ra từ các ngóc ngách của trung tâm.

“Đói——————”

“Đói——————”

“Đói——————”

“Đói——————”

“Đói——————”

“Đói——————”

---

“Ăn hết——ăn——hết——chúng——nó——”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com