Chương 36: Phe Trắng xuất hiện
Shinjuku
Sau khi rời Tokyo, Akabane Sōshū liền chạy thẳng đến Shinjuku. Ở đây cũng đầy rẫy chú linh, nhưng số lượng cũng chẳng nhiều hơn bao nhiêu, dọn dẹp vẫn coi như nhanh.
[950: Mục tiêu là tinh anh cảnh sát – anh em, mọi người vẫn ổn chứ?]
[333: Cao quá cũng là chí mạng – cảm ơn đã hỏi, tôi đang ở Osaka ôm một con gà đen mà chạy như điên đây.]
[155: Đời đã khó xin đừng vạch trần – đường đi gian nan, vừa tới Beika.]
---
“Đinh đoong! Đinh đoong!”
Tuy nửa đêm bấm chuông nhà người ta thì thật bất lịch sự, nhưng lúc này cũng chẳng còn cách nào khác. Anmi Tsuruyoshi kéo chặt áo khoác, tự an ủi mình trong lòng.
Trên đường đến đây, hắn xui xẻo đụng phải một chú linh cấp đặc, mà bản thân chỉ là chú thuật sư cấp 1, đúng là lấy trứng chọi đá. May mà Horita Minato đã kéo con quái kia vào lĩnh vực, hắn mới có cơ hội thoát thân.
Người ra mở cửa là Kudō Yūsaku. Vừa hé cửa đã thấy một thân hình đầy mùi máu ngã vật xuống trước thềm nhà.
May mà ông cũng có tập luyện cơ thể, liền nửa kéo nửa đỡ lôi người vào. Sau đó, Yūsaku thay quần áo, xử lý vết bẩn trên người, rồi lục soát kiểm tra hắn xem có giấy tờ tùy thân hay không. Nếu không có thì phải báo cảnh sát ngay.
Anmi Tsuruyoshi trong vô thức run rẩy, may sao trên người hắn còn mang theo giấy tờ chứng minh. Nhưng đồng thời, cũng lộ ra cả đống thứ nguy hiểm: dao găm, lưỡi dao, súng, camera siêu nhỏ, băng đạn rỗng, bùa vàng vẽ đầy ký hiệu kỳ dị…
Tất cả được Yūsaku đặt ngay ngắn trên bàn trà, khiến ông trầm ngâm thật lâu.
---
Anmi Tsuruyoshi tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy một gương mặt non nớt đáng yêu, nhưng lại khiến tim hắn như ngừng đập.
Thần Chết!
Trong cơn mơ màng, hắn lẩm bẩm:
“Tại sao Thần Chết lại ở nhà tôi?”
“Kính mắt của Shinichi đâu mất rồi?”
“Thần Chết thì dễ thương thật, nhưng làm ơn đừng dính vào tôi.”
“Tôi sắp chết rồi sao? Sắp chết rồi…?”
Khi tỉnh hẳn, hắn mới ngớ người:
— Ấn chuông nhà nào không ấn, lại đúng nhà Kudō…
“À… tuy vẫn chưa rõ tình hình, nhưng trước tiên phải cảm ơn đã.” – hắn chớp đôi mắt vô tội, ngây ngây ngô ngô nói – “Cảm ơn ông đã cho tôi trú nhờ, Kudō-san.”
Yūsaku mỉm cười lịch thiệp:
“Không có gì. Nhưng… Anmi-san, sao giữa đêm hôm thế này anh lại xuất hiện ở đây?”
Anmi gãi má, hơi ngượng:
“Nói ra chắc ông không tin, nhưng tôi đến đây để… tránh nạn.”
Yūsaku: “…Anh nhìn tôi có giống đang tin không?”
“Ahaha… mặc dù có hơi kỳ quặc, nhưng mà—”
---
“Bùm! Bùm! Bùm!”
Tiếng động kinh hoàng vang lên ngoài sân, Anmi biến sắc, vội vã chộp lấy dao găm và bùa vàng trên bàn rồi lao ra ngoài.
“Khoan đã, Anmi-san!” – Yūsaku gọi với theo nhưng đã muộn.
“Khóa chặt cửa, đừng mở ra!” – Anmi chỉ kịp quát một câu.
Đứng giữa sân, hắn nghiêm mặt nhìn con chú linh khổng lồ cách đó không xa.
Một con cấp 1, hình dạng như con sâu thịt khổng lồ màu xanh xám. Đôi mắt lồi lạnh lẽo, miệng quái dị đầy răng nanh, khắp thân mọc đầy u thịt và móng vuốt vặn vẹo, khiến người ta nhìn thôi cũng muốn nôn.
Yūsaku theo sau nhìn ra nhưng chẳng thấy gì cả. Chỉ có ánh trăng bị mây che, gió thốc mạnh và mùi tanh tưởi quái dị phả vào mũi.
Ông nheo mắt, qua khe hở mơ hồ thấy chàng trai kia giơ hai ngón tay kẹp lấy lá bùa.
“Tro bụi tan biến.”
Ngay lập tức, lá bùa hóa thành tro.
Cùng lúc, cảnh vật xung quanh méo mó thoáng chốc rồi trở lại bình thường. Gió ngừng thổi, trăng ló ra khỏi mây, mùi tanh tưởi biến mất.
Yūsaku – người từng trải, liền hiểu ngay, vừa rồi chắc chắn có một thứ “phi khoa học” xuất hiện.
---
Anmi cười nhạt:
“Cảm ơn đã cho tôi trú tạm. Xin nhắc nhở một câu: đêm nay vô cùng nguy hiểm. Đừng mở cửa, cũng đừng hé cửa sổ.”
“Chúc ngủ ngon, Kudō-san.”
---
Cuộc đời mà, lúc nào cũng đầy rẫy những bất ngờ.
Sau khi lạc đường, lạc đường rồi lại tiếp tục lạc đường, Anmi Tsuruyoshi cuối cùng cũng mò về được con phố quen thuộc. Trước mặt cậu là một con chú linh cấp một cùng với một quỷ mặt nạ ngang hàng Thập Nguyệt.
Nên giết chú linh trước hay nên giết con quỷ trước đây? Quả thật là một câu hỏi khó.
Đã biết trong trung tâm thương mại kia, ngoài đám chú linh, còn có nhóm cảnh hiệu đang đợi cứu viện — thế nên có lẽ nên xử lý chú linh trước.
Nhưng đồng thời, con quỷ vẫn đang rình rập kia…
À không, giờ nó đã không chỉ rình nữa mà trực tiếp lao vào tấn công rồi, khiến Tsuruyoshi buộc phải luống cuống chống đỡ.
Xui xẻo thay, đối phương còn mang theo một số hiệu Hắc phương.
Dù bản thân Tsuruyoshi có thể đánh lại, nhưng đối phương sở hữu khả năng tự phục hồi quá mạnh, lại còn có huyết quỷ thuật hỗ trợ. Thêm vào đó, trận chiến ầm ĩ đã thu hút thêm một chú linh cấp một khác gần đó.
“Ầm!!”
Anmi Tsuruyoshi bị quật mạnh xuống, ngã rầm lên người con chú linh. May thay, thân thể chú linh này còn khá… “mềm”, nên cậu không bị thương quá nặng.
Thế nhưng vết thương lại nhiễm đầy tàn uế chú linh, khiến trên da cậu mọc ra hàng loạt con mắt nhỏ, chớp chớp một cách quái dị.
“Meo~”
Một con mèo đen, bốn chân trắng như giẫm tuyết, chẳng biết từ đâu chạy tới.
Khi ánh mắt của thanh niên và mèo chạm nhau, cậu bất chợt nhìn thấy trong đôi mắt mèo lóe lên một thoáng… bất đắc dĩ.
Ngay sau đó, trên đầu con mèo xuất hiện một con số mà người ngoài không thể nhìn thấy được:
100.
Khách số 100 trên bảng xếp hạng điểm tích lũy. Biệt danh: [Xin Đừng Quấy Rầy Kẻ Dưỡng Lão].
Một cái tên mà ai cũng biết là tuyệt đối không thể chọc vào. Đến cả số 1 hiện tại cũng phải kiêng dè. Tương truyền đây là một trong những người đầu tiên xuyên nhóm qua thế giới này, vậy mà cho đến nay vẫn còn đứng trong bảng.
Sức mạnh cụ thể thì không ai rõ. Người ta chỉ biết rằng, hắn cố ý dừng lại ở hạng 100 vì thích con số này, và cố chấp sống như một cá mặn. Đã thế hắn chỉ chọn phe Bạch phương, chưa từng có ngoại lệ.
Thấy số 100 xuất hiện, Tsuruyoshi cũng thầm thở phào, nghĩ mình có thể an tâm rồi.
Nhưng cậu đã vui mừng quá sớm.
【Số 100 - Xin Đừng Quấy Rầy Kẻ Dưỡng Lão: Con quỷ Thập Nguyệt đó giao cho cậu nhé, số 155. Tôi tin tưởng cậu mà~】
Nói xong, con mèo xoay người, nhẹ nhàng chạy thẳng về phía trung tâm thương mại, còn không quên tắt số hiệu trên đầu. Chỉ thấy nó “một vuốt một con”, vừa đáng yêu vừa tàn bạo, quét sạch đám chú linh ven đường.
Anmi Tsuruyoshi: “Chết tiệt!!!! Ông thì giỏi quá rồi, ít nhất cũng xử lý hộ tôi con quỷ này đi chứ!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com