Chương 38: Ngày đầu tiên sau cơn sóng gió
“Tít————”
“Vù vù——————”
Xe cộ lao vút trên đường, thỉnh thoảng vang lên tiếng còi inh ỏi.
Anmi Tsuruyoshi ngồi trong quán cà phê, kéo chặt chiếc áo khoác trên người, đẩy gọng kính trên sống mũi, khẽ nhấp một ngụm cà phê. Anh ngẩn người một lúc rồi lại hoàn hồn, tiếp tục gõ bàn phím.
Khi bình minh đến, mọi việc cuối cùng cũng đã giải quyết xong. Trở về cuộc sống yên ổn, thật sự có chút… không quen, nhất là khi…
“Ê!! Thầy Asuka!!! Bao giờ thầy mới định nộp bản thảo hả!!!”
Anmi Tsuruyoshi nhận cuộc gọi thứ mười, nhưng chẳng thèm đưa điện thoại lên tai. Ở đầu dây bên kia, giọng biên tập viên gào lên đầy bực bội.
Anh cười gượng, cúi đầu xin lỗi những vị khách trong quán vì đã làm ồn. Đợi đối phương trút hết giận, anh mới chậm rãi mở miệng:
“Thật thất lễ quá nha~ Ichijou-san. Rõ ràng hôm kia chúng ta còn cùng nhau ăn cơm đó thôi!”
Đối phương đáp tỉnh bơ:
“À, ăn cơm là ăn cơm, công việc là công việc. Ăn cơm với nhau thì vẫn phải nộp bản thảo, hai việc chẳng liên quan. Vậy, thầy Asuka~ thầy có chịu viết không thế?”
“À hahaha~ cái đó ấy mà…” Tsuruyoshi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mặt mày như sắp chịu cực hình.
Đối phương không buông tha:
“Hửm??”
“Nghe tôi nói.” Giọng anh nghiêm lại. Ở đầu dây, Ichijou hờ hững “ừ” một tiếng.
“Tôi… hôm qua vì bảo vệ Nhật Bản mà chiến đấu suốt đêm tới sáng, thành ra quên bẵng mất hạn nộp bản thảo. Nên… chưa viết chữ nào cả. Này… lý do này cậu tin được không?”
Anh thao thao bất tuyệt, nói liền một mạch không dừng.
“Asuka————Giáo————Sư————!!” Đối phương gào ầm lên, “Ai mà tin nổi cái lý do hoang đường như thế chứ!!!!”
Biết ngay mà!
Tsuruyoshi giật mình, điện thoại rơi khỏi tay. Trong lúc luống cuống nhặt lại, anh vô tình va vào một nhân viên phục vụ đang bưng bánh ngọt. Quả nhiên, chiếc bánh rơi xuống đất.
“Xin lỗi! Thành thật xin lỗi!”
Anh lập tức cúi đầu rối rít:
“Cái bánh này là của bàn nào vậy? Làm ơn chuyển lời xin lỗi giúp tôi, chiếc bánh này tôi sẽ mua lại bồi thường. Tôi sẽ—”
“Không cần.” Một người đàn ông phía sau lạnh lùng xen vào, “Chiếc bánh đó là tôi mượn bếp làm để cầu hôn. Anh định bồi thường thế nào?”
Nhìn kỹ, trong chiếc bánh vỡ nát quả nhiên có thứ gì đó lấp lánh.
Tsuruyoshi đặt điện thoại lên bàn, cúi xuống, không ngại bẩn, moi ra một chiếc nhẫn từ trong lớp bánh.
(Cầu hôn kiểu này quê quá… lỡ cô gái nuốt phải nhẫn thì sao?)
Anh thầm nghĩ chẳng đúng lúc chút nào, nhưng vẫn lau sạch chiếc nhẫn rồi đưa lại cho chủ nhân.
“Quan hệ của hai người thật tốt. Tôi đoán người mà anh yêu chắc chắn rất tuyệt vời.” Vừa nói, anh vừa trả lại nhẫn, “Hôm nay thật sự xin lỗi.”
“Thật ra tôi cũng chẳng biết nên bồi thường sao cho hợp. Vậy thế này đi, tôi để lại liên lạc cho anh. Sau này nếu cần gì, cứ nói, tôi sẽ giúp.”
Người đàn ông kia gương mặt vẫn nhăn nhó khó xử, cuối cùng thở dài:
“Thôi bỏ đi, vẫn còn kịp thời gian. Tôi sẽ làm lại một cái khác.”
Anh ta nhận nhẫn, nhờ phục vụ dọn dẹp rồi rời đi.
Tsuruyoshi thả lỏng cả người, thần kinh căng thẳng mới giãn ra. Lúc này, anh mới chợt thấy điện thoại vẫn còn đang kết nối cuộc gọi.
“Moshi moshi, Ichijou-san, anh vẫn nghe chứ?” Tsuruyoshi kẹp điện thoại giữa vai và đầu, vừa nói vừa gõ những dòng chữ cuối cùng.
Đầu dây bên kia có chút bất lực:
“Còn gì để biện hộ nữa đây?”
Anh khựng lại một chút:
“Ừm? À… thật ra vừa rồi tôi đùa thôi. Đợi chút tôi gửi bản thảo ngay. À mà… tối nay chắc không tiện, vậy ngày mai nhé. Mai tôi mời anh, anh rảnh chứ?”
“Rảnh thì rảnh, nhưng nói trước, đừng có kéo tôi đi ăn mì nữa. Tôi đã ăn mì liên tục hơn một tháng rồi, ăn thêm chắc nôn mất.” Giọng Ichijou chán nản.
Tsuruyoshi cố tình trêu:
“Ôi chao~ không ngờ Ichijou Nozomi kén ăn nổi tiếng mà cũng phải chịu đựng mì suốt một tháng trời.”
Chỉ nghe giọng thôi cũng biết đối phương đang nổi gân xanh:
“Anh không nghĩ xem tại ai hả!”
“Rồi rồi rồi, lỗi của tôi, lỗi của tôi. Ngày mai tôi sẽ tự tay nấu, làm cho anh một bữa ngon. Quyết định vậy nhé, Ichijou-san.”
Cuộc gọi kết thúc, Anmi Tsuruyoshi mới thở phào, nhả ra một hơi thật dài.
---
Đến trưa, Anmi Tsuruyoshi gập chiếc laptop lại, tháo kính xuống để nghỉ ngơi một chút. Anh vừa định đứng dậy rời đi thì bỗng vang lên tiếng hét chói tai của nhân viên phục vụ.
Cùng lúc đó, một người đàn ông trung niên trông tiều tụy bước vào quán cà phê, bên cạnh còn dắt theo một cô bé dễ thương.
Án mạng đã xảy ra.
Anmi vừa bấm gọi cảnh sát, vừa tranh thủ lúc điện thoại đang kết nối để lớn tiếng nhắc nhở mọi người:
“Xin đừng chạm vào thi thể!”
Người đàn ông trung niên kia rất thành thạo, lập tức lấy khăn tay ra, cẩn thận quan sát khu vực quanh tử thi mà không làm hỏng hiện trường.
Điện thoại cũng đã kết nối, Anmi vừa tóm gọn nội dung báo án cho bên kia, vừa chăm chú nhìn về phía nạn nhân.
Nạn nhân là nam, khoảng 26 tuổi.
Một gương mặt quen thuộc — chính là người đàn ông sáng nay đã tỉ mỉ làm chiếc bánh cầu hôn, nhưng chẳng may bị anh va phải khiến bánh rơi xuống đất.
Trên bàn vẫn còn sót lại một miếng bánh cà phê ăn dở, ở ghế đối diện đặt một chiếc túi xách nữ. Rõ ràng là đang chờ bạn gái tới, nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô ấy lại rời đi.
---
【Số 130 – Khó khăn chẳng thể nói ra: Tình huống này…]
【130】: [hình ảnh.jpg] x3
【130】: Đã xác nhận nạn nhân không chết vì xyanua.
【Số 2 – Lật đổ phe Đen】: Ở thế giới Conan, đúng là khiến người ta xúc động thật.
【Số 5 – Nạp tiền cũng chẳng cứu nổi】: Tsk tsk tsk, thủ phạm nghiệp dư quá.
---
Anmi ngồi im, ánh mắt rơi vào thi thể, suy tư không ngớt.
Đúng lúc đó, một mỹ nhân bước vào quán. Vẻ ngoài ưu nhã, bình tĩnh, lại rất kín đáo. Nhưng với người quen thuộc mỹ nhân này như Anmi, chỉ thoáng nhìn anh đã nhận ra ngay.
Khụ! Giờ quan trọng nhất là phá án.
Thế nhưng… hoàn toàn không có manh mối.
Ngay khi ấy, một người phụ nữ bước đến, giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Các người… tại sao lại tụ tập quanh bàn của chúng tôi?”
Chỉ với chữ “chúng tôi”, bất kỳ ai có đầu óc đều hiểu ngay — đây chính là bạn gái, hay nói chính xác hơn là người phụ nữ mà nạn nhân định cầu hôn.
“Chào buổi trưa, tiểu thư.” Anmi và người đàn ông trung niên vô thức đứng sóng vai, cùng nhau chặn đường cô.
“Xin hỏi, cô có phải là khách của bàn số 23 không?” Người đàn ông trung niên hỏi thẳng.
Cô gái cảnh giác lùi lại nửa bước, do dự đáp:
“Ừm… mấy người có chuyện gì vậy?”
Anmi tiến thêm một bước, cất điện thoại vào túi áo khoác, rồi đưa cả hai tay ra ngoài, tỏ ý rằng mình không có ác ý:
“Rất xin lỗi phải thông báo cho cô, người bạn mà cô quen biết… vừa được xác nhận đã tử vong.”
Anh dõi chặt vào biểu cảm của người phụ nữ.
Cô ta sững lại, như thể toàn bộ cơ thể vừa bị lấy mất một mảnh.
“Đây… đây là giả phải không? Đây không thể nào là thật!!! Đây chắc chắn là giả!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com