Chương 43: Ngày trôi tháng đổi, năm tháng xoay vần
Chương 43: Ngày trôi tháng đổi, năm tháng xoay vần, trong chớp mắt đã lại qua đi......
Ngày nối ngày, năm tháng dần trôi,
Chớp mắt đã hai năm qua đi.
Cán cân giữa hai phe Hồng và Hắc cũng tạm thời giữ được thế cân bằng.
Trong hai năm ấy, Morofushi Hiromitsu cũng đã có được mật danh trong Tổ chức — [Scotch].
Tổ chức còn phân cho anh một cộng sự, gọi là [Jack Daniel], cũng là tên một loại whisky.
Jack Daniel thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Nói khó coi thì không hẳn, nhưng vừa bước vào căn phòng vốn đã chật hẹp, lập tức khiến nơi đó chật ních hẳn lên.
Khổ nỗi, bản thân anh ta lại chẳng tự giác, cứ thích ở lại qua đêm.
Người cùng gia nhập Tổ chức là Tooyama Seiwa, chỉ mới vào được hai tháng thì đã biệt tăm. Sau đó nghe nói bên nhóm thí nghiệm xuất hiện một kẻ có mật danh [Brandy] — điên loạn, thủ đoạn tàn nhẫn, tính khí thất thường, phát bệnh bất cứ lúc nào.
Có khi chỉ vì cơm “bảo mẫu” nấu không vừa ý mà hắn ta cũng xuống tay tàn nhẫn.
Ngoài việc đó ra, hình như chưa nghe thêm gì khác.
Brandy năng lực tuy mạnh, nhưng lại không thuộc nhóm tình báo, cũng chẳng phải nhóm hành động. Ngay cả Patus, kẻ ngang hàng với Vermouth, cũng chỉ có thể mượn hắn.
“Tooru, cậu nghĩ Brandy là người thế nào?” Morofushi Hiromitsu hỏi.
Furuya Rei trầm ngâm một chút, sắc mặt hơi kỳ quái: “Ừm… chính là như vậy đó.”
Câu trả lời mập mờ, nghe ra cực kỳ đáng ngờ.
Anh cảm thấy bản thân nói có chút kỳ quặc, liền bổ sung: “Sau này cậu gặp rồi sẽ biết.”
Ngoài ra, còn có kẻ thần bí khó lường — Nodis Ginjo. Ba trăm sáu mươi lăm ngày quanh năm, hắn gần như cắm rễ ở nhóm thí nghiệm, thế nhưng thân phận lại thuộc nhóm hành động.
Nghe vậy, Gin cười lạnh, giương khẩu Beretta yêu thích:
“Phế vật. Hoặc chứng minh giá trị của mày, hoặc là chết đi.”
Nodis hờ hững ngáp dài, đôi mắt đỏ sẫm vô hồn liếc qua Gin, sau đó lại quay về…
Ờ…
Ừm…
Chiếc khăn quàng cổ mới đan được một nửa trên tay.
??? Có gì đó sai sai?
Khăn quàng á?!
Nodis, mày là loại rượu mang tiếng sát thần kia mà!!! Sao lại ngồi đan khăn thế này được?!
Vodka sụp đổ gào thét.jpg
“Thông hành rồi, thông hành rồi. Đây là con đường U Minh, là lối đi của quỷ thần. Muốn sang được bên kia, không có lễ vật thì chẳng thể vượt qua…”
Nodis vẫn thong thả đan khăn, vừa đan vừa khe khẽ ngâm nga đồng dao.
“Lâu rồi không gặp, Gin. Cách chào hỏi của cậu vẫn đặc biệt như vậy.”
Giọng nói bình thản, như thể người bị chĩa súng vào đầu chẳng phải hắn.
“Nhiệm vụ đâu?”
Tên sát thủ cao lớn nghiến răng ken két:
“Nodis. Một năm trôi qua, mày vẫn chưa hoàn thành nổi một nhiệm vụ độc lập nào.”
“Vậy thì sao?”
Kẻ giết người lạnh lùng gằn giọng: “Tốt nhất mày nên có chút thành tích.”
Động tác đan khăn dừng lại, đôi tay thon dài trắng nõn khẽ cử động.
“Gin, cậu ăn cơm chưa?”
Gin: gân xanh nổi cộm.jpg
“Ta đói rồi. Lẽ nào cậu muốn ta hút máu à? Xin lỗi, cho tôi từ chối thẳng thừng. Máu của cậu nồng mùi thuốc, ta chịu không nổi.”
Gin: ánh mắt tử vong.jpg
“Hừ. Từ hôm nay, Tổ chức phân cho mày một cộng sự.” Gin cất khẩu súng, “Mật danh [Scotch], sau này hắn sẽ chăm sóc mày.”
“Cậu đi ngay à? Vậy thì… mời không tiễn.”
Vodka: người này rốt cuộc có biết nhìn sắc mặt không vậy?!
Vodka: giận mà không dám nói.jpg
Chàng trai ngả mình trên ghế bập bênh, lim dim nhắm mắt, dáng vẻ nhàn nhã như thể năm tháng yên bình.
Ngày hôm sau, chuông cửa vang lên, hắn đi mở cửa — rồi cùng người đồng niên đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau, nghẹn lời chẳng thốt nổi.
Akabane Soshu: “…Thật khéo. Vào đi, trong phòng không có camera.”
Morofushi Hiromitsu: “Cậu ăn cơm chưa?”
Akabane Soshu: “À… chuyện đó không quan trọng.”
Morofushi nhìn dáng người gầy gò kia, trong mắt không khỏi lộ ra một tia xót xa.
“Dạo này cậu…”
“Đừng hỏi. Hỏi thì cũng chỉ là ‘rất tốt’ thôi.” Akabane Soshu lập tức ngắt lời, cả người dựng gai nhọn như một con nhím bị chọc giận.
Nhờ cái “phúc” của bọn trong Tổ chức, hai năm nay hắn bị ép phải uống không ít máu đã bị thí nghiệm làm ô nhiễm. Giờ đây, sau nửa năm sống trong cảnh thanh tâm quả dục, cả người hắn gần như thành ra Phật hệ rồi.
Nhờ có diễn đàn, Morofushi Hiromitsu biết rõ trước mắt mình chính là một ma cà rồng, thế nên cái cảm giác đau lòng càng nặng nề hơn.
“Hay là…”
“Không cần!”
Lời của Morofushi lại bị cắt ngang.
Akabane Soshu chui vào ghế bập bênh, còn tự kéo chăn đắp, tay tiếp tục đan chiếc khăn quàng dở dang.
Tay nghề hắn cực tốt, khăn dệt ra vừa đẹp vừa tinh xảo. Chỉ là thời gian rảnh thực sự không nhiều, tốc độ chậm chạp, mất hẳn ba tháng mới hoàn thành.
Cuối cùng, chiếc khăn ấy hắn cũng chẳng dùng cho bản thân, mà treo lên cổ Morofushi Hiromitsu.
“Hề! Con mắt của tôi quả nhiên không tồi!”
Chiếc khăn quàng màu be treo trên cổ Hiromitsu trông vô cùng hợp.
Nói xong, cơn đói cồn cào ập tới, khiến hắn suýt chút nữa không khống chế nổi biểu cảm.
Dù chỉ là thoáng qua, nhưng vẫn bị Morofushi Hiromitsu tinh ý bắt gặp.
Từ dạo ấy, phong cách ăn mặc của Hiromitsu cũng thay đổi, toàn bộ áo cổ bẻ đều được thay bằng áo cổ tròn.
Akabane Soshu: …………………
Để tránh nhìn mà thêm phiền, hắn dứt khoát khóa mình trong phòng ngủ, cần ra ngoài thì nhảy cửa sổ.
Cứ thế lại trôi qua một tháng, cho đến một ngày Gin gửi tin nhắn đến:
“Scotch là nội gián. Chứng cứ xác thực. Lập tức thủ tiêu.”
Cùng lúc đó, Patus, Gin Fizz, Brandy, Rye và Bourbon cũng đồng thời nhận được thông tin.
Chiến trường Hồng – Hắc đã yên lặng hai năm, nay lại sắp bùng nổ.
[Số 2 lật ngược phe Đen: Toàn quân chú ý!]
Asako Hanako sau khi tiễn con cái, liền đi tìm Oda Sakunosuke, nhưng trên đường gặp phải vô số cản trở. Không sao, tất cả chướng ngại đều bị bà dọn sạch.
Hai phát súng giao nhau, nhắm thẳng vào hai người. Hai kẻ ấy đồng loạt né tránh, tránh được đạn, tránh được quyền cước và lưỡi dao. Vừa dự đoán động tác đối thủ, cũng đồng thời nhìn thấy kết cục của chính mình.
Một trận chiến vô định.
Một cuộc chiến không chút do dự.
Rõ ràng biết sẽ bị đối phương đoán trước, nhưng vẫn lao vào nhau.
Berry và Gide dừng tay.
Bởi hắn “thấy được” cái chết của mình.
Một tiếng súng vang, hai người cùng ngã xuống đất. Một kẻ mang theo vẻ an nhiên mà trút hơi thở cuối, một kẻ thở dốc nặng nhọc, toàn thân đau đớn đến mức cử động ngón tay cũng khó khăn.
Dazai Osamu ôm lấy người bạn thân, đôi mắt thường ngày tràn đầy ý cười nay lại chất đầy căng thẳng.
“Này, Dazai… nếu có thể, cậu vẫn hợp với ‘ánh sáng’ hơn đấy. Thử xem đi. Với cậu mà nói, trắng hay đen chẳng có gì khác biệt.”
Hiện trường, ngoài Morofushi Hiromitsu, tất cả thành viên phe Đen tham chiến đều bị bao phủ trong ánh sáng đỏ-đen, viên đạn bay cũng dừng lại giữa không trung.
“Chậc! Phiền phức quá! Này! Còn ngây ra làm gì thế! Chạy mau đi chứ!!”
Giọng thiếu niên khàn khàn mà non trẻ kéo Hiromitsu trở lại, anh vội vã gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Thấy đối phương đã đi, Nakahara Chuuya khẽ chỉnh lại vành mũ, lần nữa khởi động dị năng, khiến những viên đạn quay về nơi chúng xuất phát.
Đợi mọi việc lắng xuống, hắn mới rời hiện trường.
Đi ngang, Gojo Satoru bắt gặp một chú oán linh vừa sinh ra, tiện tay giải quyết xong, rồi hớn hở nhảy nhót đi mua bánh kem yêu thích.
Furuya Rei hấp tấp chạy đến, trước mắt anh là bóng lưng lạnh lùng của Rye cùng một bãi thi thể.
Furuya Rei: “Không ngờ mày lại là loại Rye Whisky như thế… Nhận lấy cái chết đi!!”
Furuya Rei: mặt dữ tợn.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com