Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Diễn đàn lỗi 1/5

[Tiêu đề: Nói một chút về việc diễn đàn bị lỗi]

【Chủ thớt: Như tiêu đề, chuyện là thế này, mình đang vui vẻ ngồi ở khu giải đáp thắc mắc, làm một con mèo hóng hớt tuyến đầu, thì đột nhiên diễn đàn bị đứng.】

【Lầu 1: Tưởng chỉ mỗi mình tôi bị lỗi diễn đàn chứ】

【Lầu 2: Nói mới nhớ, đây đã là lần thứ hai rồi nhỉ】

【Lầu 3: Một ngày bị kẹt hai lần, không biết có chuyện gì không đây】

【Lầu 4: Hiện tại xem thì cũng không có gì】

---

Thời gian quay ngược lại, lúc Morofushi Hiromitsu được giao nhiệm vụ bắn tỉa.

Khi trên tay bị nhét cho một khẩu súng bắn tỉa, trong lòng Hiromitsu dâng lên cảm xúc cực kỳ phức tạp. Anh nhìn chằm chằm vào khẩu súng, chần chừ nói:

“Horita Minato, cậu nói có khả năng là… tôi chưa từng học bắn tỉa bao giờ không?”

Horita Minato ngẩng đầu nhìn qua, mặt đầy nghi hoặc.

“… …”

“!!!”

【Lầu 5 – Không Nạp Không Cứu: Cứu cứu cứu cứu cứu mạng!! Hiromitsu giờ vẫn chưa học bắn tỉa đâu!!!!】

【Lầu 6 – Đạm Không Cứu: Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ!!】

【Lầu 9 – Ngày Nào Cũng Là Người Tốt: Bình tĩnh nào 5, cậu có thể thử dạy cậu ấy mà.】

Horita Minato cứng ngắc nhận lấy khẩu súng, đáp:

“Để tôi dạy cậu.”

Thế là hai người ngồi trên sân thượng, bắt đầu buổi dạy cấp tốc.

Rất nhanh, đầu tiên là tháo rời súng, rồi lắp lại thật nhanh, xác định các bộ phận đều không hỏng hóc. Sau đó là giảng sơ qua cách sử dụng súng bắn tỉa.

Hiromitsu: não mèo vũ trụ nâng cấp.

Horita Minato kết thúc buổi dạy bằng câu nói:

“Đến lúc cậu cảm thấy cần nổ súng thì hãy cứ bình tĩnh mà bóp cò. Chúng ta là cảnh sát, vào trường thì cũng là vào cuộc. Đối phương là kẻ tội ác tày trời, đừng mang tâm lý kỳ quặc gì cả.”

Hiromitsu hiểu, Minato đang giúp anh thích nghi với thân phận cảnh sát. Chỉ là… với chiều cao ấy, gương mặt thiếu niên ấy, và ngay cả khi đã qua thời vỡ giọng, giọng nói vẫn còn phảng phất sự non nớt.

“Phì— xin lỗi, tôi không cố ý cười đâu.”

Anh xoa nhẹ mái tóc ngắn mềm mại, sạch sẽ của Minato, dịu dàng gật đầu:

“Yên tâm, tôi hiểu mà.”

Minato lập tức nghiêm mặt lại, như thể sợ anh không hiểu, nhấn mạnh từng chữ:

“Tôi đã đưa lưng cho cậu bảo vệ đấy.”

Trái tim Hiromitsu khẽ ấm lên, anh không kìm được mà dặn dò:

“Vậy thì, nhớ cẩn thận.”

---

Thời gian trôi nhanh hơn một chút.

Qua ống ngắm, Hiromitsu thấy trong ngôi trường bỏ hoang có người nhanh chóng, linh hoạt giải cứu những nạn nhân. Có người thì cố gắng ngăn cản tên tội phạm, lấy thân mình tranh thủ thời gian cho nạn nhân chạy thoát.

Rồi anh nhìn thấy Horita Minato.

Minato cầm một thanh sắt không biết nhặt từ đâu, xác nhận gì đó qua điện thoại, rồi lập tức—chạy, bật nhảy, trèo lên, từng động tác gọn gàng dứt khoát, chỉ trong chớp mắt đã tới phòng nơi tội phạm đang khống chế người, phá cửa sổ lao vào, ngăn chặn hành vi phạm tội.

Hai cô bé sững người một thoáng, rồi nhanh chóng nắm lấy cơ hội bỏ chạy.

Minato giáp lá cà với tên tội phạm, bị thương không ít.

Hiromitsu liên tục ngắm bắn, nhưng hết lần này đến lần khác lại bỏ lỡ cơ hội bóp cò. Căng thẳng đến mức tim loạn nhịp, anh buộc phải hít sâu để ổn định.

Anh kiểm tra lại đạn— chỉ có 5 viên. Súng bắn tỉa không thể bắn liên tiếp.

“Đến lúc cậu cảm thấy cần nổ súng thì hãy cứ bóp cò.”

Nhưng… anh thật sự có thể làm được sao? Trong khi Minato vẫn đang ở trong tầm nguy hiểm, liệu anh có đủ tự tin không làm cậu ấy bị thương?

Hiromitsu mím chặt môi, gánh nặng, căng thẳng, do dự đè nặng trong lòng.

Trong ống ngắm, anh thấy rõ hai tay tên tội phạm đeo cặp nhẫn đấm thép sắc nhọn. Vừa né những cú đánh bằng thanh sắt của Minato, hắn vừa phản đòn ác liệt, gây cho cậu nhiều vết thương.

Anh hít sâu, ngắm lại.

“Chúng ta là cảnh sát, đối phương là kẻ tội ác tày trời.”

Một lần nữa, Minato chế ngự được tên tội phạm. Hiromitsu lập tức bóp cò, nhưng viên đạn đầu tiên đã trượt. Áp lực càng lúc càng lớn.

Thế nhưng…

Trong đôi mắt xanh lam như đá quý của anh, ánh lên sự tập trung tột độ. Trong đầu nhanh chóng tính toán sai số.

“Đừng mang gánh nặng kỳ quặc gì cả.”

Anh nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, ngắm chuẩn hơn.

Minato vì viên đạn vừa rồi sượt ngay bên đầu mà hơi mất tập trung, lơi tay một chút. Lập tức bị tên 1954 phản công, khóa chặt và bóp nghẹt cổ.

“Tôi đã đưa lưng cho cậu bảo vệ đấy.”

“Pằng!”— một viên đạn từ khoảng cách 700m lao đi, xuyên thủng khuỷu tay 1954

1954 rú lên một tiếng thảm thiết, buông tay ra, máu phun đầy mặt Hotta Minato. Cậu nhân cơ hội dồn một cú đấm mạnh vào thái dương đối phương, khiến 1954 ngất lịm xuống đất.

Thấy đối phương hôn mê, Hotta Minato nằm vật ra đất, thở dốc từng ngụm lớn để trấn tĩnh trái tim nhỏ bé đang bị kích thích dữ dội. Một lúc lâu sau, cậu mới cố nhịn đau bò dậy, trói chặt 1954 lại, phòng ngừa hắn tỉnh dậy rồi lại lao vào đánh nhau.

Hành động kết thúc.

Morofushi Hiromitsu lặng lẽ đứng bật dậy, loạng choạng rời khỏi sân thượng, chạy thục mạng về phía nơi Hotta Minato đang ở.

Bộ não trống rỗng của anh, trong khi chạy, dần dần khôi phục lại một chút tỉnh táo.

Anh đẩy cửa ngôi trường bỏ hoang, mùi máu tanh nồng nặc ập vào mặt. Trong thoáng chốc, anh như trở lại đêm ác mộng năm nào.

Anh gắng gượng tinh thần, cố sức nhịn cơn buồn nôn đang cuộn trào trong dạ dày.

Bước chân lảo đảo dẫm qua vũng máu dưới đất, trong lòng không ngừng thúc giục bản thân phải nhanh hơn.

Không may, bàn chân bị vấp phải thứ gì đó, anh theo bản năng cúi xuống nhìn.

Đó là một cánh tay phụ nữ.

Morofushi Hiromitsu không nhịn nổi nữa, nôn ọe dữ dội bên tường. Trước mắt hoa lên từng đợt, trong tai dường như lại vang vọng giọng gã sát nhân năm xưa:

“Yuri, mau ra đây đi, Yuri, ta thấy ngươi rồi đấy…”

Trong cơn choáng váng, anh không phân biệt được nơi này rốt cuộc là căn nhà ở Nagano năm đó, hay là hiện trường vụ án giết người biến thái tàn khốc.

---

【Chào mừng quý khách sử dụng diễn đàn này一("OvO*)ノイ!!】

“Hả? Cái gì đây?”

Morofushi Hiromitsu ngơ ngác nhìn dòng chữ hiện lên trong không trung, ngay cả trần nhà loang lổ vết máu cũng bị ánh chữ phủ lên.

【Xin nhập nickname của bạn】

【Nhắc nhở: Nickname sau khi nhập sẽ không thể thay đổi, xin hãy cẩn trọng.】

Morofushi Hiromitsu lặng lẽ che mắt. Nhưng…

Sao càng nhắm mắt thì càng thấy rõ thế này!!!

Nhờ có dòng chữ ấy, anh dần lấy lại lý trí, nhận thức rõ tình cảnh hiện tại.

Chính là dòng chữ này…

Anh thử nhập: “Trên đời này không còn nạn nhân”.

【Nickname nhập thành công!】
【Xin hãy chọn phe:
A. Đỏ (chỉ cảnh sát, thám tử)
B. Đen (chỉ tội phạm)
C. Xám (người đi giữa hai phe)
D. Trắng (người bình thường)】

Anh chọn A.

【Chọn phe thành công】

【Xin hãy đọc hướng dẫn sử dụng diễn đàn】

1. Có thể nhận điểm bằng cách hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao.

2. Có thể nhận điểm bằng cách cứu người.

3. Có thể nhận điểm bằng cách tiêu diệt tội phạm.

4. Có thể nhận điểm bằng cách bắt giữ tội phạm.

5. Điểm có thể dùng để quay thưởng.

6. Điểm có thể đổi lấy thân phận tái sinh.

7. Top 100 bảng điểm chắc chắn tái sinh làm người; top 50 có thể tự định nghĩa thân phận; top 10 có quyền xử tử ác nhân trong diễn đàn.

Chú thích 1: Gây thương tổn cho người tốt sẽ bị trừ điểm. Top 2000 điểm sẽ có tên trên bảng và sở hữu số thứ tự.

【Chúc quý khách một cuộc sống vui vẻ!】

Morofushi Hiromitsu: …………

Anh chợt thấy mục “Khu giao lưu”… Ừm?

Anh mở to mắt, không thể tin được, rồi nhấn vào.

【Chào mừng thành viên “Trên đời này không còn nạn nhân” gia nhập nhóm!】

【Số 5 – Cứu Không Nổi: Trời ơi! Hú hồn chim én!!!】

【Số 5 – Cứu Không Nổi: Viên đạn của Hiromitsu suýt nữa thì bắn trúng tôi rồi…】

【Số 5 – Cứu Không Nổi: Nhưng mà nhưng mà!! Hiromitsu ở phát súng thứ hai đã bắn trúng mục tiêu!】

【Số 1 – Trời Thu Mát Mẻ: Thế bây giờ cậu đang ở đâu?】

【Số 5 – Cứu Không Nổi: Ở ngay bên cạnh 1954 đây nè, mau có ai tới đưa tôi đi với!!】

【Số 5 – Cứu Không Nổi: Tôi… tôi bây giờ vừa đau vừa lạnh vừa đói WWWWW, bên cạnh còn có một tên biến thái, sợ quá!!! TAT】

Trong lòng Morofushi Hiromitsu chợt lóe lên một ý nghĩ khó tin.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ cái người “Số 5 – Cứu Không Nổi” này chính là bạn cùng khóa với anh, người ta đồn là “đàn em của Matsuda”, cậu bạn khác lớp – Hotta Minato?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com