Chương 8: Sinh hoạt thường ngày trên diễn đàn
[Số 9 – Mỗi Ngày Đều Là Người Tốt: Có phải các cậu spam tin nhắn gì lên không?]
[Số 3 – Bên B là số một: Hử? À, có người mới vào nhóm đó. Chào mừng chào mừng~]
[Số 11 – Chân Dài Hai Mét Tám: Số 5 chờ đó, tôi tới đón cậu.]
[Số 12 – Sóng Trắng Trên Nước: Số 1 mau nghỉ ngơi đi, mấy việc còn lại để bọn tôi lo.]
[Số 24 – Mục Tiêu Là Tinh Anh Cảnh Sát: Bên công an để tôi xử lý. Đúng là bọn phe đen chỉ biết gây phiền toái.]
Morofushi Hiromitsu lê thân thể lảo đảo, ở tầng ba tìm thấy tên tội phạm bị trói như cái kén, cùng Hotta Minato đang thoi thóp. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác như tim mình ngừng đập.
Anh run rẩy đưa tay áp lên cổ Minato, cảm nhận được mạch đập mới thở phào một hơi.
Minato cảm giác có ai đó chạm vào cổ mình, mơ màng mở mắt ra, đập vào ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy lo lắng.
“Đừng sợ, tôi… tôi không sao đâu. Cậu làm rất tốt rồi, Morofushi. Phát súng cuối cùng của cậu thật sự đã cứu mạng tôi đó.”
[Số 5 – Không Cứu Là Sai: Các anh em, tôi vừa sực nhớ ra… cái tên tội phạm hại tiểu thiên sứ Morofushi nhà chúng ta, vẫn chưa bắt được đúng không… Hôm nay tôi chắc chắn đã làm hắn bị thương rồi WWWWW tôi có tội!!!]
[Số 24 – Mục Tiêu Là Tinh Anh Cảnh Sát: Haiz, đứa trẻ đáng thương.]
---
Tại bệnh viện
Hotta Minato khóc không ra nước mắt nhìn lên trần nhà trắng toát, ngoài cái đầu ra thì toàn thân bị băng vải quấn dày đặc mấy lớp.
Fujii Kōjirō ngồi cạnh giường, vẻ mặt có chút hả hê:
“Yare yare, nhìn xem tiểu bạn nhỏ giọng sữa của chúng ta, ôi chao ôi chao, tsk tsk, thảm quá thảm quá.”
Kamikawa Takuto vung tay vỗ bốp một cái vào gáy Kōjirō:
“Yiki, nói năng cho tử tế.”
Hotta Minato trừng mắt nhìn Kōjirō:
“Yiki—! Đồ khốn, tốt nhất cầu trời cho tôi khi bò dậy sẽ quên mất cái cảnh cậu hả hê hôm nay đi!!!”
Kōjirō rùng mình một cái, nhưng lại cười khẩy:
“Hừ, tôi sợ quá cơ… nói cứ như cậu có thể đánh thắng tôi ấy.”
Câu cuối cùng còn làm thêm một cú trợn trắng mắt sống động y như thật.
“Á á á tức chết tôi rồi!!! Kappei, đừng cản tôi, tôi phải xông lên đập hắn!!!”
Amakusa Kappei bật cười, giữ chặt Minato đang giãy giụa trên giường:
“Rồi rồi, Minato, cậu mà loạn động nữa thì vết thương toác ra đó. Yiki, cậu cũng thế… pfft—hahaha, thôi chịu rồi, không nhịn được, Minato, cậu thảm thật hahahaha.”
“Đúng là cái lũ bạn ác ôn!!! Tức chết tôi mất! Tối thiểu cũng phải có tí lòng thương xót chứ hả!”
Mấy người ồn ào một hồi lâu mới chịu yên.
“Sau đó thì xảy ra chuyện gì?” Minato cắn một miếng táo do Terasaki Rikuto gọt vụng về, “Còn Morofushi thì sao?”
Mọi người nhìn nhau.
Kamikawa Takuto đáp:
“1954 bị trừng phạt: may mắn vĩnh viễn hạ xuống còn 10, toàn bộ điểm số bị tước và bù cho người bị hại. Còn Morofushi thì… trạng thái không tốt lắm.”
Fujii Kōjirō nhún vai:
“Nói đúng hơn thì Morofushi có chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Lần này thấy quá nhiều cảnh tượng kích thích, nhất thời chưa tiêu hóa được. Nhưng tin tốt là, nhờ lần này, chấn thương tâm lý của cậu ấy đã được gỡ bỏ.”
Minato khẽ thở phào.
“Nhưng mà, so với cái đó…” Terasaki Rikuto lại đút cho Minato thêm miếng táo, “Đợi cậu khỏi, cậu phải cùng năm người kia đi dọn nhà tắm công cộng.”
Hotta Minato: “!!!”
Miếng táo trong miệng bỗng nhiên chẳng còn ngon nữa.
Cốc! Cốc cốc!
“Xin mời vào!”
Cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào chính là nhân vật được bàn tán — Morofushi Hiromitsu.
[Số 5 – Không Cứu Là Sai: Ồ hố!]
[Số 2 – Lật Đổ Phe Đen: Ồ hố!]
[Số 7 – Thám Thính Trong Phe Đen: Ồ hố!]
[Số 24 – Mục Tiêu Là Tinh Anh Cảnh Sát: Ồ hố!]
[Số 9 – Mỗi Ngày Đều Là Người Tốt: Ồ hố!]
Morofushi Hiromitsu: …………Ồ hố! Trời ạ, tôi còn tưởng chỉ có Hotta Minato là ngoại lệ, không ngờ…
Anh cạn lời nhìn mấy người trong phòng bệnh, phía trên đầu họ là số hiệu và biệt danh mà ngoài anh ra chẳng ai thấy được, rồi lại liếc sang tin nhắn trong nhóm.
“Ồ hố~ Kích thích ghê.”
“Xin lỗi, làm phiền rồi.” Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh. “Lẽ ra tôi phải đến sớm hơn. Đây là chút quà tay làm, vài cái bánh ngọt nhỏ, mong mọi người đừng chê.”
“Không chê không chê!” — năm người đồng thanh.
[Số 5 – Không Cứu Là Sai: Ê hê hê hê hê~ Bánh gato mèo Cảnh Quang làm nè~]
[Số 2 – Lật Đổ Phe Đen: @mọi người [ảnh.jpg]x9]
[Số 24 – Mục Tiêu Là Tinh Anh Cảnh Sát: [link livestream:………………]]
[Số 3 – Bên B Là Nhất: 24 số, thua cậu rồi!]
[Số 8 – Sinh Mạng Trên Hết: Aaaaaa tôi cũng muốn ăn áaaaaa!]
[Số 11 – Chân Dài Hai Mét Tám: Các ngươi nộp mạng đây!!!]
[Số 12 – Lãng Khách Trong Sóng: Dao chém bốn mươi mét của tôi đâu rồi!!]
Morofushi Hiromitsu khẽ nhếch môi, vốn định thú thật mình cũng có “diễn đàn”, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy — nếu không nói, sẽ còn có chuyện thú vị xảy ra.
---
Có một học viên xin thôi học. Người đó chết sống cũng không chịu nói lý do, chỉ bảo mình không hợp để làm cảnh sát.
Momokawa Akio từ phòng giáo quan đi ra, liếc một cái liền nhận ra đó là ai: à, thì ra là cái cậu trước kia từng khiêu khích mình, nhưng chẳng hiểu sao lại buông bỏ.
Chuyện này chẳng tạo ảnh hưởng xấu nào đến đời sống ở trường cảnh sát.
[Số 12 – Lãng Khách Trong Sóng: Nói mới nhớ, chắc tân binh còn chưa biết điều khoản ẩn của diễn đàn đâu.]
[Số 3 – Bên B Là Nhất: Hửm? Thực ra cũng chả quan trọng, đã chọn phe Đỏ rồi thì biết hay không biết cũng vậy thôi.]
[Số 6 – Chỉ Yêu Cây Hòe: Vụ lần này xử lý hậu quả mới phiền phức. Có cặp vợ chồng thuộc phe Trắng bị hại, họ còn có cả con nhỏ. Giờ cả hai chết rồi, dù sớm muộn cũng tái sinh, nhưng đứa con để lại thì…]
[Số 4 – Xa Sơn Chẳng Phải Núi: Có người phe Trắng may mắn thoát trước khi bọn tôi đến, nhưng lại tàn tật, mà không thể tự sát để tái sinh.]
[Số 5 – Không Cứu Là Sai: Lúc tôi giao đấu còn thấy hai cô bé thường dân bị cuốn vào, chắc sẽ để lại ám ảnh tâm lý mất.]
[Thế Giới Không Còn Nạn Nhân: Xin hỏi, tại sao không thể tự sát để tái sinh?]
[Số 2 – Lật Đổ Phe Đen: Ồ~ Tân binh à. Ừm… Người có tài khoản diễn đàn mà tự sát thì sẽ bị trừ điểm. Bảo người khác giết mình cũng tính. Dù bảy ngày sau vẫn có thể rút thẻ tái sinh, nhưng tỉ lệ rất cao sẽ biến thành động vật hoặc… đồ vật.]
Morofushi Hiromitsu vô thức liếc sang Fujii Kōjirō, người đang tập trung ăn bánh ngọt.
Trên gương mặt Fujii ngoài sự thỏa mãn vì chiếc bánh, dường như còn lộ chút bi thương, phảng phất nét lạnh nhạt với cuộc đời.
Không chỉ mình cậu, mà cả nhóm người trong phòng bệnh này cũng vậy: ngoài lúc nhìn nhau thì ánh mắt có phần dịu dàng, khi nhìn người khác lại phảng phất sự xa cách.
[Số 1 – Trời Lạnh Một Thu: Đây là một trong những điều khoản ẩn, cấm tự sát.]
[Số 1 – Trời Lạnh Một Thu: Cậu còn nhớ lúc mới vào, phải chọn phe chứ? Phe có thể thay đổi do yếu tố khách quan, nhưng phải được hệ thống phán định.]
[Số 2 – Lật Đổ Phe Đen: Ừm, thế nhé, lát nữa tôi sẽ viết một bài ghim đầu.]
[Số 4 – Xa Sơn Chẳng Phải Núi: Hagiwara thật sự rất được ưa thích đấy.]
[Số 4 – Xa Sơn Chẳng Phải Núi: Ra ngoài với cậu ta mười phút, số liên lạc nhận được đến mỏi tay.]
[Số 4 – Xa Sơn Chẳng Phải Núi: Thậm chí còn có cả đồng giới!!]
[Số 4 – Xa Sơn Chẳng Phải Núi: Lại thêm một ngày nhàm chán…]
[Số 2 – Lật Đổ Phe Đen: Khi nào thì cậu không nhàm chán cơ chứ.]
[Số 4 – Xa Sơn Chẳng Phải Núi: Khi thẩm vấn tội phạm.]
[Số 6 – Chỉ Yêu Cây Hòe: Khi giải phẫu nạn nhân.]
[Số 7 – Dò Thám Trong Phe Đen: Khi dùng kỹ thuật hacker phá rối tổ chức tội phạm.]
[Số 11 – Chân Dài Hai Mét Tám: Khi giám định dấu vết tại hiện trường.]
[Số 5 – Không Cứu Là Sai: Khi phá án.]
---
Rời bệnh viện, Morofushi Hiromitsu vừa lướt diễn đàn vừa quay lại trường cảnh sát. Vì còn chưa quen nên vấp ngã vài lần.
Xem xong mục Giao Lưu, cậu lại vào khu Vừa Than Vừa Cười, rồi khu Giải Đáp. Không bao lâu, cậu đã trở thành một “người hóng chuyện tuyến đầu” vô cùng nhiệt tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com