Chương 9: Ngày nghỉ thứ hai, cuộc sống ở trường cảnh sát vẫn trôi qua rất...
Cuộc sống ở trường cảnh sát vẫn khá là phong phú.
“Thằng Hotta Minato bên lớp kế bên lạ thật, hỏi gì nó cũng biết hết.” Matsuda Jinpei cảm thán, “Chẳng lẽ đây chính là thực lực của nhóm chuyên nghiệp sao? Đáng ghét!!”
Nếu Hotta Minato mà biết chuyện này, chắc cậu ta sẽ đau khổ ôm đầu bỏ chạy mất.
Hagiwara Kenji thì lại thấy Toyama Seiwa bên lớp kế bên thú vị hơn. Rõ ràng là một mỹ nam, khả năng quan sát chẳng kém anh chút nào, vậy mà lại thích sống khép kín. Nhưng nếu kéo cậu ta ra ngoài chơi, thì đối phương cũng không từ chối.
Ừm, lần sau nhất định sẽ lại rủ cậu ấy đi chơi. Nghe nói gần đây công viên trò chơi có một ngôi nhà ma, mức độ kinh dị được chấm hẳn 5 sao. Nghỉ phép lần sau nhất định phải đi!
Toyama Seiwa: ………… Để tôi nói lời cảm ơn trước vậy.
Furuya Rei phát hiện, gần đây bạn thân của mình thường xuyên ngẩn người. Hỏi thì chỉ lắc đầu bảo “không có gì”.
Hơn nữa, kể từ sau cái hôm cùng đồng đội cứu được thầy giáo, quan hệ của Furuya Rei và Matsuda Jinpei cũng từ chỗ “ngứa mắt nhau” chuyển thẳng sang “bạn bè tâm giao”.
“Người lớp Onizuka, đừng có lười biếng đấy!” Date Wataru với tư cách lớp trưởng hét to, “Nhanh dọn sạch rồi còn đi ăn cơm!”
“Ô!!!”
Furuya Rei phát hiện bên mình không có cái ki hốt rác, nên quay sang mượn Matsuda.
“Được thôi.” Matsuda nở nụ cười tinh nghịch, còn thêm một câu: “Nhưng lát nữa nhớ trả lại Zero cho tôi đó nha.”
(Trong tiếng Nhật, chữ “Zero” đồng âm với “rei”).
Điều thần kỳ là Furuya Rei lại còn bắt trúng cái điểm gây cười này.
Ở không xa, Morofushi Hiromitsu và một chàng mỹ nam tóc dài cùng sóng vai bước đi.
Morofushi Hiromitsu cười khẽ: “Hai người đó dạo này thân nhau ghê, cậu thấy đúng không?”
Mỹ nam nhìn về phía cậu bạn đầu xoăn thuở nhỏ, khẽ thở dài: “Ài, cũng hơi ghen tị thật đấy. Trước kia, người thân Matsuda nhất chính là tôi mà.”
【Thế giới không còn nạn nhân: [ảnh.jpg] X9】
【Số 12 – Anh hùng sóng nước: Oa~ quả nhiên là “Matsu-ngọt-ngào”, nụ cười cậu ta đáng yêu quá đi mất!!】
【Số 3 – Bên B tốt nhất: Bạn mới mà chụp thì nhớ chụp nhiều nhiều nhé】
【Số 5 – Không cứu là phi: Thì ra cái tên đàn ông cặn bã đó ở đây!!!】
Morofushi Hiromitsu chớp mắt mấy cái, cảm thấy hình như mình vừa làm chuyện gì nghiêm trọng lắm…
Quả nhiên—
“Matsuuuuuuda Jiiiiiinpeeeei!!” Bóng dáng Hotta Minato như quả pháo nhỏ bùng nổ lao ra.
“Ra đây nộp mạng!!!!!!”
“Ể!! Đợi, đợi đã!!”
“Hả? Đánh cậu còn phải chọn ngày lành tháng tốt chắc? Xem chiêu đây!!”
“Tôi rốt cuộc đã làm gì chọc cậu hả!!!”
“Hừ! Cậu còn dám hỏi à! Cái máy tính mới mua của tôi bị cậu tháo banh hết linh kiện. Cái loa vừa mua về bị cậu phá nát. Cái điện thoại mới bóc hộp thì bị cậu biến thành đống linh kiện—hô—” Hotta Minato hít một hơi thật sâu, rồi gào lớn hơn: “Cậu thích tháo đồ vậy, rốt cuộc cậu là husky à?! Matsudaaaa Jinpeeeei!! Xem chiêu!!!”
Cậu ta lao thẳng về phía Matsuda Jinpei, mỗi cú đấm mỗi cú đá đều nhắm chuẩn xác vào người đối phương. Tội nghiệp “Mazda-chan” chỉ còn cách căng hết mười hai phần tinh thần ra mà liều mạng né tránh.
Trời biết vì sao một thân hình nhỏ con như Hotta Minato lại có thể bộc phát sức mạnh kinh khủng đến thế. Chỉ cần lỡ trúng một đòn thôi, cảm giác như mất nửa cái mạng.
Ngay khoảnh khắc đó, trong lòng Matsuda Jinpei nghe “rắc” một tiếng, toàn bộ “bộ lọc em trai mềm mại đáng yêu” dành cho Hotta Minato vỡ vụn tan tành.
Người xem là Morofushi Hiromitsu thì lặng lẽ toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nghĩ thầm…
Pfft, Matsuda à, yên tâm đi. Tối nay ăn cơm tôi sẽ gắp cho cậu thêm mấy miếng thịt.
【Thế giới không còn nạn nhân: [video]】
【Số 2 – Lật đổ phe Đen: Hahahahahahaha, Matsuda Jinpei cuối cùng cũng có ngày hôm nay rồi!!】
Hagiwara Kenji vốn định rủ Toyama Seiwa lớp bên cùng đi tham gia buổi liên hoan tối, nhưng cậu ta lại từ chối với lý do có việc bận.
Trên đường Hagiwara còn bận giúp người khác, nên tới nơi tổ chức đã hơi muộn.
“Cạn ly!!”
Mấy cốc bia sủi bọt va vào nhau “keng!” một tiếng.
Date Wataru uống một hơi dài, khoái trá nói: “Đúng là bia người khác mời, uống sướng hẳn!”
“Này!!” Matsuda Jinpei hét lên, “Bia người khác mời là sao hả?”
Date giải thích: “À! Cậu không biết à? Hagiwara bảo rồi, nếu hôm nay liên hoan mà tụi mình gom đủ người, thì toàn bộ tiền bia rượu sẽ do cậu ta bao hết.”
Matsuda Jinpei tức tối chọc quê: “Thế mà lớp trưởng có bạn gái rồi, còn tham gia liên hoan làm gì?”
“Ể? Hóa ra anh đã có bạn gái rồi cơ à.” Cô gái ngồi đối diện ngạc nhiên một tiếng, rồi quay sang hỏi Matsuda Jinpei: “Thế còn Matsuda-kun thì sao? Anh có bạn gái chưa?”
Ngay lập tức, Matsuda như bị chọc trúng điểm yếu—
Matsuda Jinpei: gân xanh nổi.jpg
Matsuda Jinpei: mèo xù lông.jpg
Matsuda Jinpei: [#OmOjp]
---
Về phần Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu, người trước thì mê ăn uống, lại còn âm thầm bày tỏ rằng muốn được ăn món người sau nấu. Còn người sau thì…
“Ừm, mấy món ăn vặt này dễ làm lắm, lúc nào rảnh tớ dạy cho nhé! Dù sao thì Zero cậu đó, chuyện nấu ăn là hoàn toàn mù tịt rồi.”
“Kách” — một tiếng giòn vang lên. Đó là gì thế? À, thì ra là tiếng… trái tim Furuya Rei vỡ vụn.
“Thật ngại quá nhỉ.” Rei nheo mắt lại, ánh nhìn như trăng khuyết.
【Số 3 – Bên B tốt nhất: Mấy anh dịu dàng biết nấu ăn thì luôn được chào đón thôi】
Morofushi Hiromitsu: …
Anh thoáng nhìn sang cô gái ngồi đối diện, trên đầu còn hiển thị số hiệu và nickname.
Nghe nói, đó chính là nữ sinh hồi đầu năm đã công khai “show ân ái” với lớp trưởng lớp bên — hình như tên là Yuri Ren.
Nói đi cũng phải nói lại, trong học viện cảnh sát này quả thật có rất nhiều nhân vật lợi hại.
Khoảnh khắc đó, suy nghĩ của Morofushi lại trùng hợp kỳ lạ với thầy Onizuka.
Chỉ là… “mèo con” gì đó ấy hả…
Dưới mái tóc ngắn đen mềm mại của anh, vành tai khẽ đỏ lên.
Lúc rời khỏi phòng bao, Tsukishima Nanase thở dài một hơi nặng nề.
“Ara! Ở đây lại có một tiểu thư kawaii thế này sao.”
Cô ngẩng đầu, liền bắt gặp một đại mỹ nam tóc nửa dài đang đứng đó — chỉ là, giới tính thì… nam.
Chàng mỹ nam kia nháy mắt tinh nghịch: “Nếu em có chuyện phiền não, có ngại nói với anh không?”
【Số 19 – Mập một chút thì sao: Trời ơi mọi người!! Là Hagiwara đó!!!】
Tsukishima Nanase ngẩn người nhìn Hagiwara Kenji, đầu óc chợt rối tung:
“A, c-cảm ơn, thật ra em chỉ là… không quen chỗ đông đúc ồn ào như vậy.”
Cơ mà lại quên mất lý do tại sao mình đi ra đây rồi!!!
Hagiwara nhìn quanh hành lang, nhưng đúng lúc không có nhân viên phục vụ nào đi ngang, muốn nhờ giúp cũng chẳng được. Anh đành cắn răng gợi ý:
“Vậy… hay là… tôi đưa em… tìm một chỗ yên tĩnh hơn nhé?”
Ngoài dự đoán, cô gái kia lại đồng ý ngay.
“Vâng, vậy thì phiền anh rồi.”
“Ể?!” Hagiwara tròn mắt, “Em không sợ tôi là người xấu à?”
Nanase bật cười đắc ý: “Puhaha, đừng nhìn bề ngoài của em thế này, chứ số người đánh thắng được em ít lắm.
Huống hồ…”
“Người đang đứng trước mặt em đây, chẳng phải là một anh cảnh sát đáng tin sao.”
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bước chân song hành.
Hagiwara tò mò hỏi: “Sao em biết tôi là cảnh sát vậy?”
Nanase mỉm cười giải thích: “Thật ra cũng đơn giản thôi. Dáng đứng và cách đi của Hagiwara-senpai quá ngay ngắn, có dấu vết được huấn luyện. So với người bình thường thì rất khác.”
Hagiwara: “Vậy sao không nghĩ tôi là quân nhân?”
Anh thoáng thấy trong mắt Nanase lóe lên một tia cảm xúc giống như… chán ghét, nhưng che giấu rất khéo. Quả thật có chút kỳ lạ.
“Có lẽ vì… quân nhân bây giờ vẫn chưa thể rời quân đội được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com