Chương 104: Những ngày tháng sống đơn độc
Hệ thống hoạt động rất nhanh, chỉ trong chớp mắt, Amuro Tooru đã xuất hiện ở một nơi khác.
Đó là một buổi sáng sớm, ánh nắng mới vừa nhô lên, mặt nước dưới chân đê lấp lánh những gợn sóng vàng óng ánh.
Giữa dòng sông, một cô gái đang trôi dạt, dường như bị đuối nước. Cô nhắm mắt, chìm nổi giữa làn nước loang loáng ánh nắng, thi thoảng phun ra vài ngụm bong bóng.
Amuro Tooru lập tức cởi áo khoác, nhảy xuống sông từ phía sau cô và vớt cô lên như đang ôm lấy một áng mây lỡ sa vào nước. Cô gái theo bản năng giãy nhẹ, rồi ngoan ngoãn để anh dìu vào bờ.
Lên bờ, cô giống như một chú mèo nhỏ ướt sũng, lắc lắc người làm nước bắn tung tóe, hai chân còn không ngừng nhảy lên vì lạnh.
Hệ thống không nói sai - dù gương mặt đã khác, Amuro Tooru vẫn nhận ra ngay cô gái ấy chính là Shimizu Ryo.
Anh không rõ cảm giác đó là gì. Nhưng cách cô nhấc tay, bước đi, cái chớp mắt đầy sinh động và nụ cười khiến ánh mắt bừng sáng... tất cả những chi tiết đó khiến người con gái từng chỉ xuất hiện trong giấc mơ giờ đây lại thật sự sống động ngay trước mắt anh.
Cô gái dừng lại, đón lấy chiếc áo khoác anh choàng lên vai và nhìn anh - thân hình gầy gò như tờ giấy, má tái nhợt lấm tấm nước đọng lại ở xương quai xanh rồi chảy vào cổ áo.
Một lọn tóc đen rũ xuống bên tai. Amuro Tooru muốn vén nó ra sau vành tai cô, ngón tay khẽ động, rồi lại thôi.
"Em không sao chứ?" Anh hỏi.
"À... em ổn." Cô gái đưa đôi mắt đen nhánh nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy tò mò và dè dặt.
Lúc ấy Amuro Tooru mới nhận ra sự khác biệt giữa cô gái này và "cô ấy" sau này. Giờ đây, cô giống như một chú mèo con nhỏ thó, cảnh giác với thế giới nhưng vẫn tò mò mà vươn móng vuốt cào cào.
Nhưng cả hai đều là Shimizu Ryo.
Nếu bọn họ có thể gặp nhau sớm hơn, hoặc nếu anh có thể luôn ở bên cô... Amuro Tooru không khỏi nghĩ như vậy.
Ban đầu anh chỉ muốn nhìn thấy cô một lần là đủ, nhưng khi thật sự gặp rồi mới thấy xa xa như vậy là chưa đủ.
Thực ra, anh rất muốn cùng cô bước tiếp đến tương lai phía trước.
Nhưng điều duy nhất anh có thể làm là nhắc lại lời hứa với cô: "Tương lai nhất định sẽ có kỳ tích xảy ra."
Tương lai, nhất định sẽ có kỳ tích.
Vì anh sẽ trao kỳ tích ấy cho cô bằng chính đôi tay mình.
Phản ứng của Shimizu Ryo lại vượt ngoài dự đoán của Amuro Tooru.
"Em... em có thể làm bạn gái anh không?" Cô lí nhí hỏi, hai má đỏ bừng vì xấu hổ, mắt đảo nhìn khắp nơi trừ anh.
Dễ thương quá mức. Nghĩ vậy, đến khi kịp nhận ra thì Amuro Tooru đã gật đầu đồng ý.
Ngay cả anh cũng thấy hơi bất ngờ với chính mình.
Nhưng anh không hối hận.
Dù chỉ có ba ngày, cũng đủ. Sau ba ngày ấy, cô sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa trong tương lai.
Vì vậy, Amuro Tooru cho phép bản thân thả lỏng một chút.
Anh làm điều mà mình luôn muốn làm, nhưng chưa bao giờ dám.
Anh hôn cô.
Xuyên qua tầng tầng thời không, cẩn thận chạm vào linh hồn của cô.
Cô nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy anh.
Thật tinh ranh, Amuro Tooru nghĩ.
Khoảnh khắc ấy, anh có một ý nghĩ đen tối: muốn kéo cô về thế giới của mình, muốn để cô tận mắt nhìn thấy nỗi đau của anh.
Đừng bỏ lại anh mà.
Quá tinh ranh rồi.
Cuối cùng, Amuro Tooru đẩy cô ra.
Hệ thống đã cảnh báo: anh không thuộc về thời không này, nên phải hạn chế tối đa việc tạo ra va chạm với thế giới hiện tại.
Vì thế, Amuro Tooru không thể luôn ở bên Shimizu Ryo. Anh chọn thời điểm sáng sớm vắng người để đi dạo cùng cô.
Shimizu Ryo tưởng rằng mình đã giấu cảm xúc rất tốt, nhưng trong mắt Amuro Tooru, cô viết mọi thứ lên mặt. Ánh mắt nhìn môi anh, bộ dạng thất thần - tràn đầy ý muốn được hôn thêm lần nữa.
Không phải Amuro Tooru dè dặt, anh chỉ sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế được nữa.
Nhưng Shimizu Ryo là người thế nào chứ? Ở mấy chuyện sớm ba chiều bốn này thì lại vô cùng bạo gan. Khi cảm thấy thân mật, cô lập tức quăng mọi nghi ngại ra sau đầu và dồn tâm trí vào niềm yêu thích mới.
Khiến Amuro Tooru hơi bực bội.
Cái cô nhóc này, muốn hôn người ta thì cũng phải có thành ý chút chứ!
Cô căn bản chỉ cảm thấy hôn nhau thú vị, chứ chẳng phân biệt gì bạn trai hay ai khác đúng không?
Bạn trai âm thầm giận dỗi, còn bạn gái thì hoàn toàn không biết gì. Mà cũng khó trách, bạn trai cô cứ như bóng ma, cả ngày xuất hiện chớp nhoáng, muốn thấy được mặt cũng khó, đành coi như anh không tồn tại.
Trên thực tế, Amuro Tooru vẫn luôn âm thầm dõi theo cô từ trong bóng tối.
Anh không thể tương tác quá nhiều với người ở thời không này, nên chỉ có thể xuất hiện khi không có ai. Nhưng Shimizu Ryo thì thích lang thang khắp nơi, dạo phố là sở thích số một.
Amuro Tooru thích nhìn cô sống động như vậy.
Vào ngày thứ ba kể từ khi hai người bắt đầu hẹn hò, Shimizu Ryo đến một chợ hoa, chọn hoa gần nửa ngày rồi mua một túi hạt giống hoa hồng cùng một chậu cây.
Người bán đùa: "Mua nhiều hạt giống thế, là có bao nhiêu bạn trai muốn tặng đây?"
Shimizu Ryo nghiêm túc giơ một ngón tay: "Chỉ một thôi!" Sau đó còn lén lút nhìn quanh, nhỏ giọng nói: "Bạn trai em siêu đẹp trai, em thích anh ấy lắm."
Nàng vỗ nhẹ lên chậu hoa trống rỗng, nắm chặt tay lại, nói:
"Cho nên ta nhất định phải chăm sóc, chọn ra đóa hoa hồng đẹp nhất để tặng cho hắn."
Lời nói của một sát thủ thực vật.
Amuro Tooru mặc áo khoác đen có mũ, quay lưng lại với nàng, mỉm cười nhẹ nhàng.
Thiếu nữ mang giày da nhỏ, bước khẽ trên đá, ôm chậu hoa và gói hạt giống đi xa. Khi nàng đi qua, không khí cũng phảng phất hương hoa hồng thoang thoảng.
Trước cửa hàng hoa, chủ tiệm ôn hòa thân thiện nhìn Amuro Tooru, đề nghị:
"Anh chàng này chắc đang mua hoa cho bạn gái phải không? Hoa hồng trong cửa tiệm đều mới về, cực kỳ tươi mới đấy."
Amuro Tooru chỉ còn hơn mười mấy tiếng nữa là phải đi, chưa kịp chọn cho nàng đóa hoa hồng ưng ý nhất, đành phải chọn tạm một bông đẹp nhất trong cửa hàng để tặng nàng, coi như lời từ biệt.
Bông hoa hồng ấy không thể đưa đi cùng.
Amuro Tooru đuổi theo Shimizu Ryo trong một con hẻm nhỏ, nơi cũng xảy ra một vụ án giết người liên hoàn. Hắn nhìn thấy một người đàn ông đang cầm dao đe dọa thiếu nữ.
Hắn chuẩn bị lao vào thì hệ thống đột nhiên lên tiếng:
[ Đừng tiến lên.]
Amuro Tooru dừng lại, hệ thống tiếp tục nói:
[ Những gì ngươi thấy giờ chính là quá khứ. Nàng đã chết trong vụ án này. Nếu ngươi cứu nàng, lịch sử sẽ thay đổi, không ai biết tương lai sẽ ra sao.]
[ Dĩ nhiên, ngươi có thể đánh cược một lần, tương lai có thể sẽ tốt hơn, cũng có thể sẽ tệ hơn.]
Amuro Tooru nghiến răng, mạch máu nổi rõ trên da. Thiếu nữ đau đớn kêu lên trong con hẻm nhỏ. Hắn đứng sau một đống đồ, nhìn rõ kẻ sát nhân và thiếu nữ đang ở trong tầm mắt.
Hệ thống thở dài nhẹ nhàng, khuyên:
[ Đừng nhìn, ngươi có thể nhắm mắt lại. Nàng sẽ không trách ngươi.]
Amuro Tooru không nghe theo. Hắn biết rõ đây là lần cuối cùng có thể nhìn thấy Shimizu Ryo còn sống trước mắt, dù chỉ liếc nhìn một cái.
Trong suốt thời gian không xác định kia, nàng đã nhiều lần cô độc chết đi như thế.
Ít nhất giờ phút này, hắn muốn khắc sâu hình ảnh nàng vào tâm trí mãi mãi.
Thiếu nữ ngã xuống vũng máu, váy xanh nhạt như một cánh hoa sen trên chiếc thuyền nhỏ, như thể đang chờ được đưa đi thật xa. Chậu hoa bị ném xuống đất vỡ vụn, hạt giống hoa hồng rơi rụng khắp nơi.
Biết đâu một ngày nào đó, từ vũng máu này, sẽ mọc lên một vùng hoa đỏ thắm rực rỡ như biển cả.
Amuro Tooru quỳ xuống bên người Shimizu Ryo, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Mùi máu quanh mũi hắn hòa cùng hương tuyết đầu mùa Hokkaido lạnh lẽo.
Họ không bao giờ có thể nói với nhau lần cuối: đừng đi.
Amuro Tooru nghĩ, giá như hắn có thể hóa thành cơn gió, thổi từ thế giới này sang thế giới khác, dù tốt hay xấu, vẫn có thể đi ngang qua bên nàng lần nữa.
Hắn siết chặt vòng tay, biết đây có lẽ là lần cuối cùng.
Cứ như vậy, ôm nàng, là lần cuối.
"Thật xin lỗi." Amuro Tooru nghẹn ngào nói nhẹ.
Hắn hứa sẽ bảo vệ nàng, nhưng trước mắt, chẳng làm được gì cả.
"Tương lai sẽ tốt đẹp thôi, chờ nàng tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn cả."
Bỗng nhiên Amuro Tooru nhận ra, có lẽ mình còn chưa biết tên thật của Shimizu Ryo.
Cái tên ấy...
Hắn biết, ở thế giới khác, nàng có cha mẹ thương yêu, có bạn bè thân thiết, không bị tổ chức ràng buộc, không phải lúc nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Khi tỉnh dậy một lần nữa, nàng sẽ có cuộc sống bình thường như bao người, bình an và hạnh phúc.
Hắn vuốt nhẹ mái tóc nàng trên trán, nhìn thấy khuôn mặt xanh tái, không chút sinh khí. Ngón tay lướt qua khóe mắt nàng, vết đỏ như máu khiến khuôn mặt ấy bỗng sống động, như thể ngay lập tức nàng sẽ đỏ mặt ngượng ngùng hỏi hắn:
"Ta có thể làm ngươi bạn gái sao?"
Có lẽ một ngày nào đó, nàng cũng sẽ hỏi người khác câu đó.
Con hẻm nhỏ bên ngoài có người đi qua, ồn ào rồi lặng yên trở lại.
Chắc họ đang gọi cảnh sát, Amuro Tooru nghĩ thầm.
Hắn nhẹ nhàng đặt thiếu nữ xuống, mấy ngày nay hắn luôn đeo găng tay, để không để lại dấu vân tay làm ảnh hưởng điều tra.
Hắn đặt bông hoa hồng bên cạnh nàng, nhìn thoáng qua khuôn mặt ấy, biết linh hồn đã rời đi, chỉ còn lại vỏ xác trống rỗng.
"Nhiều năm sau... liệu nàng còn nhớ đến ta không?" Hắn lẩm bẩm, biết câu hỏi này chẳng có lời đáp.
Amuro Tooru khoác lại áo khoác có mũ, một lần nữa kích hoạt hệ thống.
"Có thể bắt đầu rồi."
---
Lời tác giả:
Tôi muốn chia sẻ chút suy nghĩ trước khi viết về giả thuyết này:
Giả thiết ban đầu:
1. Không có sự dung hợp giữa các thế giới.
2. Việc sống lại sẽ là điểm cuối cùng.
Dù vậy, về cơ bản hướng đi không khác nhau nhiều, kết quả cuối cùng là:
Ryo sống lại ở thế giới của riêng mình, không biết mình sống sót bằng cách nào, chỉ tin rằng Tooko ở thế giới kia có cuộc sống tốt đẹp, trường thọ và hạnh phúc bên cha mẹ, bạn bè, không bị tổ chức ràng buộc.
Thực tế, Tooko đã chết ngay sau khi nhìn thấy nàng lần cuối. Nhưng hắn dùng mạng mình trao đổi, hy vọng Ryo-chan có cuộc sống bình thường, đầy yêu thương và hạnh phúc như hắn từng tưởng tượng.
Giả thuyết này hơi... phi thực tế, nên tôi đã có một số điều chỉnh để hợp lý hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com