Chương 109: Thế giới dung hợp
Kudo Shinichi đã để ý đến ngôi biệt thự đối diện nhà mình được một thời gian.
Chủ nhân mới của căn biệt thự là một phụ nữ rất xinh đẹp. Mái tóc xoăn màu đỏ anh đào, đôi mắt như hai viên hồng ngọc lấp lánh - thoạt nhìn cứ như một nàng tiên cá bước ra từ truyện cổ tích.
Tuy nhiên, Shinichi luôn cảm thấy ở cô ta toát ra một luồng khí chất tối tăm khó diễn tả. Có thể là do cô ấy luôn mặc váy đen tím, gợi cho cậu nhớ đến những ký ức chẳng mấy đẹp đẽ liên quan đến Tổ chức Áo Đen - những ký ức đã bị chôn sâu.
Theo lời Miyano Shiho, Kudo Shinichi biết cô gái ấy tên là "Anh Đào". Cái tên nghe cứ như biệt danh chứ không phải tên thật.
"Không lẽ lại là một tổ chức nào đó mới nổi lên, cũng thích lấy trái cây làm mật danh à?" - cậu nhíu mày nghĩ.
Tạm thời cứ gọi cô là "Anh Đào" - nhìn tuổi thì không lớn, suốt ngày đóng cửa trong nhà. Shinichi từng đi dạo quanh biệt thự của cô ta, tất cả các cửa sổ đều kéo rèm kín mít, không một tia sáng lọt ra.
Cô ấy gần như chẳng bao giờ rời khỏi nhà.
Mỗi hai ngày lại có một thanh niên tóc vàng hoặc đỏ đến thăm, thường là đưa cho cô một cái túi rồi rời đi. Thỉnh thoảng cô ấy cũng nhận vài kiện hàng chuyển phát nhanh.
Shinichi từng bị cô bắt gặp khi đang quan sát. Lúc đó, cô chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu - đến khi cô quay đi, Shinichi mới nhận ra cả người mình toát đầy mồ hôi lạnh.
Cái cảm giác sợ hãi ấy... cậu chỉ từng cảm nhận khi đối mặt với tổ chức Áo Đen.
Lạ là Miyano Shiho lại có quan hệ rất thân thiết với người phụ nữ này. Mỗi lần về nhà trùng lúc cô ta ở trong vườn, đối phương đều chủ động chào hỏi, thậm chí còn tặng bánh quy hoặc sandwich tự làm.
Shinichi từng nếm thử vài cái - thực sự không tệ, đặc biệt là sandwich, hương vị gần giống như món của quán cà phê Poirot do Amuro-san làm.
Tất nhiên, từ khi Amuro Tooru trở lại làm cảnh sát với thân phận Furuya Rei, sandwich kiểu Poirot cũng không còn thấy nữa.
Khi Shinichi kể lại mùi vị món sandwich ấy, FBI Akai Shuichi im lặng một lúc, rồi ném ra một quả bom tin tức:
"Anh nói sao? Ngày đầu tiên người phụ nữ đó chuyển đến, anh thấy Furuya-san ngồi trong xe cô ta à?"
Shinichi giật mình:
"Tôi không chắc... lúc đó trời nhá nhem, cô ta lại rất cảnh giác... Nhưng..."
Akai khẽ cười:
"Furuya-san là người có ngoại hình đặc biệt. Tuy chỉ thoáng thấy một cái, nhưng tôi nghĩ mình không nhìn nhầm đâu."
Cả người Shinichi chấn động mất mấy ngày.
Mặc dù vậy, chuyện này cũng có thể liên quan đến một chiến dịch mới của cảnh sát. Dù sao thì với người như Furuya Rei, đến cả Tổ chức Áo Đen còn không làm gì được anh ấy, sao có thể bị một cô gái bí ẩn nào đó giam lỏng trên xe?
Dù đối phương có là mỹ nhân thì Furuya Rei cũng đâu phải Mori Kogoro.
Tuy nói vậy, bản tính tò mò của một thám tử khiến Shinichi không thể bỏ qua một hàng xóm đầy dấu hiệu đáng ngờ. Vì vậy, khi Miyano Shiho, tiến sĩ Agasa và nhóm thám tử nhí đến thăm biệt thự ấy, Shinichi cùng Akai Shuichi cũng tranh thủ đi theo.
Bất chấp sự chế giễu từ Shiho.
Nhờ có Shiho dẫn đường, người phụ nữ tên "Anh Đào" vẫn tỏ ra khá thân thiện tiếp đón họ, tuy trên mặt luôn hiện rõ vẻ mất tập trung, cứ như đang lo nghĩ điều gì đó.
Ngôi biệt thự rất rộng, phòng khách có hai bộ sofa lớn, một chiếc bàn dài, bên cạnh tường là tủ trưng bày, và có cầu thang dẫn lên lầu hai lẫn tầng hầm.
Shinichi để ý thấy trên bề mặt nhiều đồ vật trong phòng khách bám một lớp bụi mỏng - hiển nhiên không được sử dụng thường xuyên.
Kỳ quái thật. Cô ta ở nhà suốt mà phòng khách lại không hề được dùng đến?
Shinichi và Akai liếc mắt ra hiệu với nhau, đồng loạt nhìn về phía cầu thang.
"Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh." - Akai đứng dậy với lý do quen thuộc, Shinichi lập tức phối hợp, tìm cách thu hút sự chú ý của "Anh Đào".
Không ngờ cô ta dường như nhìn thấu mục đích của họ, thậm chí còn tự mình đưa Akai đến cửa nhà vệ sinh một cách lịch sự.
Shinichi - Akai: "..."
Miyano Shiho thấy vậy thì khoanh tay ngồi cười ha hả trên sofa.
Phản ứng như vậy của cô ta lại càng chứng minh: chỗ nguy hiểm thực sự là tầng hầm. Lầu hai quá dễ bị phát hiện - chỉ có tầng hầm là khả nghi nhất.
Nhưng làm lớn lúc này thì sẽ khiến đối phương cảnh giác. Shinichi đành ngoan ngoãn ngồi trở lại sofa. "Anh Đào" chống cằm nhìn cậu cười lười nhác, ánh mắt đỏ sậm dưới ánh đèn như soi thấu cả cậu.
Cứ như thể cô ta chỉ đang xem cậu như một đứa trẻ nghịch ngợm. Shinichi lập tức thấy rùng mình.
Cậu linh cảm cảnh sát thật sự đang gặp nguy hiểm.
Chuyện được xác nhận thêm một bước khi Ran - bạn gái của Shinichi - tới tìm cậu. Shinichi vốn nhờ cô đi mua giúp một món quà để tránh đến biệt thự. Ai ngờ Ran vừa bước vào đã reo lên ngạc nhiên:
"Là chị sao!"
Thì ra Ran từng gặp "Anh Đào" ở trước quán cà phê Poirot, lúc đó cô ta đến để hỏi tin tức về Furuya Rei.
Shinichi thót tim - như vậy thì mọi chuyện đều trùng khớp. Người phụ nữ này rõ ràng đã có mưu đồ từ sớm. Furuya-san rất có thể đã thật sự bị cô ta ám toán.
Cậu không lộ ra điều gì, đợi đến lúc rời khỏi, liền lén thảo luận với Akai Shuichi. Hai người lập tức tìm cách liên hệ Kazami Yuya để xác nhận vị trí của Furuya Rei. Kazami trả lời vòng vo, rất đáng ngờ.
Cúp máy, Shinichi và Akai chỉ nhìn nhau - không cần nói, cả hai đã hiểu:
Đêm nay, phải đột nhập vào biệt thự.
---
Đêm đến, hai người âm thầm đột nhập. Còn chưa kịp vào nhà, Shinichi đã tóm được ba "cái đuôi nhỏ" đang nấp trong vườn.
Cậu hạ giọng giận dữ:
"Mấy đứa theo tới làm gì hả!"
Bọn trẻ chỉ cười.
Ayumi:
"Chúng em phát hiện anh Shinichi dạo này rất để ý căn biệt thự đó."
Mitsuhiko:
"Có lẽ chị Anh Đào bị vướng vào một vụ gì đó..."
Genta đấm tay vào lòng bàn tay:
"Chúng em là Đội Thám Tử Nhí, chuyên giúp đỡ điều tra! Dù không có Conan và Haibara, tụi em cũng không gây phiền đâu!"
Hiện tại thì đã không kịp đưa bọn họ rời khỏi đây nữa rồi. Cuối cùng, một câu nói của Genta khiến Kudo Shinichi xúc động. Cậu thở dài:
"Vậy thì các em nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Ta bảo làm gì mới được làm cái đó, biết chưa? Nơi này rất nguy hiểm."
Đội thám tử nhí lập tức gật đầu lia lịa.
Lúc chạng vạng, nữ chủ nhân của căn biệt thự lái xe rời đi và đến giờ vẫn chưa quay lại. Kudo Shinichi không thể đoán được khi nào cô ta sẽ bất ngờ quay về, vì vậy phải hành động thật nhanh và dứt khoát.
Mọi người bắt đầu lục soát từ tầng một.
Ban ngày, Kudo Shinichi đã đặc biệt chú ý đến dãy tủ được xếp sát nhau và khóa kín kia. Cả nhóm phân chia nhau hành động, bắt đầu điều tra.
Đáng tiếc là phần lớn các ngăn tủ đều trống trơn. Khi chiếu đèn pin vào, chỉ thấy lớp bụi phủ lờ mờ phủ trên kệ, lạnh cả sống lưng.
Nhưng bên phía Đội thám tử nhí thì lại có phát hiện.
"Ở đây có cái gì này!"
"Cái đó là gì thế?"
"Hình như là quần áo?... Mà kiểu dáng kỳ quặc ghê, là đồ mặc mùa hè sao?"
Kudo Shinichi và Akai Shuichi cũng vội chạy đến. Hai luồng sáng từ đèn pin quét tới, khiến không khí trong phòng phút chốc trở nên yên lặng như tờ.
Đây là... cái gì thế?
Chẳng lẽ là thứ mình đang nghĩ tới?
Những thứ này... rốt cuộc đã được dùng cho ai chứ?
"Shinichi ca ca, cái này là gì vậy?"
Đừng hỏi anh. Anh cũng không biết.
Lần đầu tiên trong đời, Kudo Shinichi muốn bỏ chạy. Không chút do dự, cậu quyết đoán ném cái nan đề này cho FBI. Vừa khẽ ho một tiếng, phía bên kia, vị FBI đã lập tức nói:
"Nơi này giao lại cho cậu, tôi xuống tầng hầm xem thử."
Kudo Shinichi: ??
Do dự là thất bại.
Cái câu đó nghe có giống lời con người nói không?
"Cái này... Mấy cái này không có gì quan trọng đâu..." Kudo Shinichi luống cuống tay chân giật lại mấy món đồ từ tay đội thám tử nhí, mặt đỏ bừng cố nhét chúng lại vào tủ, nhưng càng hoảng loạn thì càng không nhét nổi.
Đúng lúc này, từ phía cầu thang chợt vang lên tiếng đánh nhau. Akai Shuichi lập tức tắt đèn pin. Các cửa sổ trong biệt thự đều đã được kéo kín rèm dày, tầm nhìn chỉ còn lại một mảng tối đen, không thể thấy gì nữa.
Không kịp quan tâm đến đống đồ trên tay, Kudo Shinichi vội đẩy đội thám tử nhí ra sau lưng, bảo vệ các em:
"Tắt đèn pin! Núp sau lưng anh, đừng cử động!"
Sau khi ánh sáng cuối cùng vụt tắt, trong bóng tối chỉ còn lại âm thanh của nắm đấm và cú đá. Thi thoảng lại có tiếng va chạm trầm đục như thể có vật gì đó đập mạnh vào tường.
Người đó mà có thể giao chiến với Akai Shuichi lâu đến vậy, chẳng lẽ-?
Trong đầu Kudo Shinichi lóe lên một suy nghĩ, lập tức bật đèn pin lên và gọi to: "Furuya-san!"
Tiếng đánh nhau lập tức dừng lại. Ánh đèn dần sáng lên.
Quả nhiên, người đứng ở đó chính là Furuya Rei.
Anh ta đưa tay lau vết máu bên khóe miệng, cười lạnh với FBI:
"FBI bây giờ lại bắt đầu đột nhập nhà dân thế này à?"
Kudo Shinichi cũng có chút xấu hổ:
"Bọn tôi cứ tưởng Furuya-san gặp nguy hiểm... Hóa ra là đang thi hành nhiệm vụ sao?"
Furuya Rei thoáng im lặng một cách khó hiểu. Nhưng anh vẫn giữ thái độ ôn hòa với Kudo Shinichi:
"Không liên quan đến các cậu. Mau rời khỏi đây-"
Đúng lúc đó, anh ta chú ý đến thứ mà Kudo Shinichi đang cầm trên tay.
Vừa rồi vì tình huống khẩn cấp, Kudo Shinichi đã vô thức cầm lấy món đồ đó làm vũ khí. Bắt gặp ánh mắt của Furuya Rei, cậu hoảng hốt cúi đầu, vội ném phăng món đồ đi, mặt đỏ bừng, lắp bắp:
"Không phải... không phải của tôi... cái này... cái này là của người phụ nữ kia chuẩn bị cho anh..."
Mình đang nói cái gì vậy trời...
Nếu hôm nay Kudo Shinichi có chết tại đây, chắc chắn là bị cảnh sát bịt miệng.
Kudo Shinichi còn biết ngượng, chứ Akai Shuichi thì không nhiều băn khoăn đến thế. Dù sao giờ cũng chẳng hy vọng hợp tác gì với cảnh sát nữa. Có người mắng cũng được, thỉnh thoảng anh ta còn tiện miệng đáp lại vài câu.
Akai Shuichi điềm tĩnh, nở một nụ cười ôn hòa:
"Đúng là cảnh sát quốc gia, vì đất nước... hy sinh lớn thật đấy."
Xin Akai-san đừng châm dầu vào lửa nữa mà...
Furuya Rei đang yên lặng, nghe xong câu đó thì nhíu mày lại, cáu kỉnh nói:
"Chuyện tình cảm của tôi với vợ mình thì liên quan quái gì đến FBI các người? Tổ chức đã bị tiêu diệt rồi, thì mau cuốn xéo khỏi Nhật Bản đi!"
Tiễn mấy "tiểu tổ tông" đi rồi, Yanamyo Ryo không rảnh nghĩ nhiều, lập tức lái xe về nhà đi tìm Saiki Kusuo.
Nhưng Saiki Kusuo lại đang đi ăn mì với ông bác của mình, nên Yanamyo Ryo phải chờ thật lâu mới đón được anh về.
Câu đầu tiên cô nói chính là:
"Kusuo-sama cứu em với-!"
Saiki Kusuo đã quen với mấy cảnh này, bình tĩnh ngồi xuống, hỏi lần này cô lại làm chuyện gì.
Yanamyo Ryo liền kể sơ qua quá trình phạm pháp gần đây, có chút tô vẽ lại cho dễ nghe, sau đó hỏi:
"Anh có cách nào xóa ký ức của Furuya Rei trong thời gian này không?"
Càng nghe Saiki Kusuo càng thấy biểu cảm trên mặt kỳ quái.
Yanamyo Ryo thấy vậy thì trong lòng lạnh toát:
"Sao thế? Ngài thần cũng không làm được sao?" Giọng cô nghèn nghẹn như sắp khóc. Cô cảm thấy trạng thái tâm lý của Furuya Rei hiện tại không ổn chút nào, hình như còn hơi... lệch lạc.
Cô cực kỳ sợ là mình đã làm hỏng một con người mất rồi. Dù gì cũng thích Furuya Rei dù có "hỏng", nhưng nếu được, cô vẫn hy vọng anh ấy có thể sống khỏe mạnh, không bệnh tật, không tai họa.
"Không phải," Saiki Kusuo cau mày, giọng khó hiểu. "Chỉ là tôi không ngờ hắn vẫn còn sống. Tiện thể nói luôn cho cô biết-hắn không hề bị mất trí nhớ."
"Nói cách khác, hắn biết cô chính là Shimizu Ryo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com