Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Thế giới dung hợp

"Nghe nói, tớ tưởng cậu rất giỏi trong việc tranh luận mà."

Cuối tuần tại quán cà phê, Yanamyo Ryo cùng Tanaka Nozomu, Kikuchi Akane và Saginomiya Shiori ngồi ở một góc gần cửa kính. Trước mặt là hai ly cà phê và hai ly Coca.

Tanaka Nozomu nhấp Coca qua ống hút, nói ra câu mở đầu kinh điển của mình:

"Lại bắt đầu nữa à?" - Kikuchi Akane nhàm chán kéo sụp mí mắt xuống.

Bị chọc tức, Tanaka Nozomu lớn tiếng hét lên:
"Thật sự rất lợi hại! Muốn nói lợi hại đến mức nào ấy hả, giống như con giun-"

"Bớt nói nhảm đi, nói nhanh vào!"

"Tớ muốn kết hôn."

"Ờ...... Hả? Cậu đùa gì vậy? Rốt cuộc là tên đàn ông mù mắt nào thế? Gọi hắn đến bệnh viện kiểm tra mắt gấp đi?"

"Cậu có ý gì đấy! Mà nói thật, tớ cũng không định nói chuyện đó mà!"

"Vậy nãy giờ là ai đang nói?"

Ba ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Yanamyo Ryo. Cô đặt ly cà phê xuống, nhẹ nhàng gật đầu:

"Tớ muốn kết hôn."

"Thật hay giả vậy? Cậu chắc chắn không bị ai đó lừa đấy chứ? Là thằng nào? Tớ đi đập hắn ngay!"

"Tớ đồng ý."

"Người cậu muốn kết hôn là ai? Có đẹp trai không?"

"Này, đồ ngu! Giờ đâu phải lúc quan tâm mấy chuyện đó! Rõ ràng là cậu ấy bị lừa rồi!"

Sau một hồi hỗn loạn, cả nhóm miễn cưỡng bình tĩnh lại. Saginomiya Shiori đại diện hai người còn lại hỏi:

"Người đó là ai? Tên gì vậy?"

Yanamyo Ryo vừa định mở miệng thì một tiếng ồn ào bất ngờ cắt ngang.

Quán cà phê nằm ở tầng một trung tâm thương mại Beika, có hai cửa - một thông với khu thương mại, một mở ra đường phố bên ngoài. Lúc này, từ phía trong khu thương mại, một người đàn ông trung niên tóc ngắn đen bất ngờ lao ra, tay cầm một khẩu súng ngắn.

Sự xuất hiện đột ngột của hắn khiến quán cà phê xôn xao. Nhiều người đứng bật dậy chạy ra ngoài, va vào bàn ghế, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Giữa đám đông, người đàn ông trung niên túm lấy một con tin - khẩu súng dí sát thái dương cô bé, quát lớn về phía cảnh sát đang đuổi theo phía sau:

"Đừng lại gần nữa!"

Con tin không ai khác chính là mẫu mực trong giới bị bắt cóc - Yoshida Ayumi.

Xem ra dù thế giới có hợp nhất thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được cái "thể chất dễ bị bắt cóc" của Ayumi.

Yanamyo Ryo chân thành khuyên cô bé sớm đi học Karate với chị Ran thì hơn.

Cảnh sát bên kia lại là gương mặt quen - Hagiwara Kenji.

Hagiwara Kenji mặc áo thun trắng, quần đen ống cộc, nếu không vì khẩu súng trong tay thì trông chẳng khác gì sinh viên đi chơi cuối tuần.

Anh mỉm cười với tên cướp, xoay khẩu súng quanh ngón tay rồi ném sang bên cạnh.

"Tôi đã ném súng rồi, Takeshita-san. Tốt nhất là đừng manh động." Anh nói chậm rãi, nụ cười càng thêm ôn hòa, "Đổi cô bé đó lấy tôi thì sao?"

Nhưng Takeshita hiển nhiên không ăn chiêu "cười tươi" của Hagiwara, hừ lạnh:
"Anh nghĩ tôi ngốc chắc?"

"Đổi tôi thì được chứ?" - Yanamyo Ryo bất ngờ lên tiếng. Kikuchi Akane kéo tay áo cô, nhưng bị cô trấn an bằng một cái vỗ nhẹ.

Yanamyo Ryo giơ hai tay bước lên một bước:
"Tôi cũng là phụ nữ yếu đuối, anh lấy tôi làm con tin cũng như nhau thôi. Hơn nữa tôi sẽ không như đứa bé, cứ khóc mãi làm chậm đường chạy trốn của anh."

Yoshida Ayumi càng khóc dữ hơn:
"Chị ơi!!"

Tên cướp hơi do dự:
"Cô quen con bé à?"

Yanamyo Ryo mỉm cười dịu dàng:
"Nó là em gái tôi. Nếu không phải như thế, tôi cũng chẳng muốn thay nó. Làm ơn mà -"

Lời nói dịu dàng khiến người đàn ông trung niên hơi động lòng. Một đứa bé tuy không phản kháng được, nhưng cứ khóc hoài thì thật sự rất phiền. Hắn chỉ muốn thoát thân, chứ không định giết người thật. Do dự một lát, hắn gật đầu:

"Cô lại đây."

Dưới ánh mắt lo lắng của bạn bè, Yanamyo Ryo tiến về phía trước. Cô trao đổi ánh mắt lặng lẽ với Hagiwara Kenji ở phía sau tên cướp.

Chắc anh hiểu ý cô chứ?

Ngay khoảnh khắc tên cướp buông Ayumi ra để túm lấy Yanamyo Ryo, cô lập tức vặn cổ tay hắn, đồng thời ôm Ayumi lùi sang một bên.

Tên cướp theo phản xạ định bóp cò, nhưng ngay lúc đó, Hagiwara Kenji đã lao lên từ bên cạnh, khóa chặt hai tay hắn ra sau lưng rồi ghì xuống đất bằng một cú quật gọn.

Lực lượng đặc nhiệm mai phục gần đó lập tức xông ra bắt giữ hắn.

Thật ra nếu chỉ cứu Ayumi, một mình Yanamyo Ryo cũng làm được. Nhưng với kinh nghiệm của dân Beika từng trải trận mạc, cô biết người dân ở đây rất ít ai biết... tránh xa hiện trường. Trong đám đông chen chúc xem náo nhiệt, không thể đảm bảo khẩu súng kia có bất ngờ nổ không. Dù sao nhìn qua, tên kia cũng không phải tay súng lão luyện.

Thấy tên cướp bị bắt, Yanamyo Ryo cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi các thế giới hợp nhất, trị an Tokyo đã khá hơn nhiều, cô không nghĩ mình lại gặp chuyện như thế này giữa ban ngày ban mặt ở khu sầm uất.

Càng nghĩ càng thấy sai sai - lại là Beika.

Nhưng biết sao được, hôm nay Furuya Rei lại đang làm nhiệm vụ ở khu này. Cô còn định đợi nhiệm vụ anh kết thúc để giới thiệu anh với bạn bè nữa.

"Ayumi, cậu không sao chứ?" - Bạn thân Ayumi là Mitsuhiko và Genta lo lắng chạy lại. Tiến sĩ Agasa đi phía sau các em nhỏ, cúi đầu cảm ơn Yanamyo Ryo:

"Cảm ơn cháu, cô gái anh đào."

Trước mắt Yanamyo Ryo bất ngờ xuất hiện một bàn tay - khớp xương thon dài, làn da trắng trẻo. Ngước lên, cô thấy Hagiwara Kenji đang mỉm cười:

"Cô giỏi thật đấy. Còn là sinh viên à? Có nghĩ tới việc ra trường rồi thi vào cảnh sát không?"

Yanamyo Ryo phớt lờ bàn tay ấy, tự mình đứng dậy.

"Xin lỗi, tôi không có hứng thú với việc làm cảnh sát."

Tại sao cảnh sát cứ luôn muốn lôi kéo "người ngoài vòng pháp luật" hoàn lương nhỉ? Dù sao thì cô cũng đã sớm cải tà quy chính, trở thành một công dân mẫu mực. Yanamyo Ryo tự gật đầu tán thành chính mình.

Từ phía sau, Matsuda Jinpei vòng tay khoác vai người bạn thân:

"Thất bại rồi nhỉ? Gương mặt thế kia mà cũng bị từ chối."

Hagiwara Kenji đấm hắn một cú.

Cảnh tượng hỗn loạn ở quán cà phê rõ ràng không thể tiếp tục kéo dài. Là nhân vật chính trong vụ bắt cóc, Yanamyo Ryo phải đến Sở Cảnh sát Tokyo để làm bản tường trình. Kikuchi Akane và nhóm bạn không có việc gì, cũng đi cùng.

Dĩ nhiên, Đội thám tử nhí cũng phải đi theo.

Đã quá quen với Sở Cảnh sát Tokyo, đội thám tử nhí chẳng cần ai dẫn, cứ thế quen cửa quen nẻo mà vào. Kudo Shinichi cũng có mặt ở đó, đang bàn bạc về một vụ án nào đó với thanh tra Megure.

Thấy Yanamyo Ryo, Kudo Shinichi tỏ ra xấu hổ.

"Cô... cô khỏe chứ, Yanamyo-san."

Bây giờ anh đã biết tên thật của cô rồi.

Yanamyo Ryo mỉm cười:
"Ồ, chẳng phải là đại thám tử Hikikomori nổi tiếng khắp nơi sao?"

Hagiwara Kenji nheo mắt:
"Hở? Hai người cũng quen nhau à?"

Kudo Shinichi cười gượng:
"Gặp vài lần rồi."

Thấy người trong mộng một thời đang ở ngay trước mắt, Tanaka Nozomu kích động đến mức không bước nổi, Kikuchi Akane liền túm cổ áo cô bạn kéo đi:
"Có thể có chút tiền đồ không vậy?"

Yanamyo Ryo nghe Hagiwara Kenji cùng Matsuda Jinpei kể chuyện, thấy Hagiwara Kenji vẫn không từ bỏ ý định khuyên cô gia nhập cảnh giáo. Hai người một khen một phụ hoạ, miêu tả cuộc sống ở học viện cảnh giáo như thể không đi sẽ hối tiếc cả đời.

"Thế nào? Nghĩ lại một chút đi?" - Hagiwara Kenji giọng nói hết sức chân thành.

Yanamyo Ryo liếc mắt nhìn anh, "Thực ra... tôi cũng có chút hứng thú với cái cuộc sống cảnh giáo mà anh nói tới..."

Hagiwara Kenji mắt sáng lên khi thấy cô mở miệng.

Nhưng cô lại hỏi tiếp:
"Lúc nãy hai anh có nói, hồi trước cứu huấn luyện viên bị treo dây, người nổ súng là bạn các anh - một người lai. Khi còn ở học viện, anh ta lợi hại lắm sao?"

Không ngờ cô sẽ hỏi chuyện đó, Hagiwara Kenji hơi khựng lại, rồi bật cười:
"Hắn đúng là rất giỏi, lúc ở học viện thành tích tất cả các môn đều đứng nhất."

Matsuda Jinpei chen vào với giọng cộc cằn:
"Nếu không phải tôi nhường, thì hắn thắng tôi sao được?"

Hagiwara Kenji làm lơ lời bạn, nói tiếp:
"Nhưng tôi lại cảm thấy... biết đâu cô còn lợi hại hơn cậu ta."

Matsuda Jinpei liếc anh một cái, nhỏ giọng:
"Này, sao cậu cứ nhất quyết kéo cô ấy vào cảnh giáo thế?"

Hagiwara Kenji im lặng một lúc, rồi nói:
"Tất nhiên là vì tương lai của cảnh sát Nhật Bản cần thêm nhân tài rồi."

Matsuda nhìn anh đầy nghi hoặc, từ trên xuống dưới:
"Ừm... thôi, tùy cậu."

Yanamyo Ryo lại hỏi tiếp:
"Vậy sau này, anh ta đã làm chuyện gì đáng chú ý chưa?"

Matsuda Jinpei liếc cô như châu chấu nhảy tới:
"Sao cô để tâm đến hắn vậy? Quen à? Hay là thích hắn?"

Anh vốn định bật cười vì thấy suy đoán của mình thật nực cười...
...Nhưng lại thấy cô gái trước mặt gật đầu.

"Ừ, tôi thích anh ta."

Sự thật chứng minh, cô ấy không nói dối.

Khi đưa cô rời khỏi phòng lấy lời khai, người bạn tóc vàng mắt xanh của họ - Furuya Rei - đang đứng ngoài hành lang, mặc thường phục, hình như vừa nói chuyện với Kudo Shinichi, mà nhóm thám tử nhí thì đã rời đi.

Mấy cô gái đi cùng Yanamyo Ryo thì đứng một bên lén lút nhìn trộm, còn thì thầm xì xào.

"Rei." - Yanamyo Ryo gọi, Furuya Rei dừng lại, nhìn về phía cô, mỉm cười dịu dàng, rồi dang tay đón cô gái nhào vào ôm.

"Không sao chứ? Có bị thương không?"

"Dĩ nhiên là không rồi, anh quên em lợi hại thế nào à..."

Furuya Rei nhíu mày, "Không liên quan đến việc em lợi hại hay không, đối phương có súng cơ mà..."

"Được rồi," - Yanamyo Ryo lườm một cái, - "Furuya Rei, anh biết anh đến muộn bao nhiêu không?"

"...30 phút."

"Thế trong 30 phút đó anh ở với ai?"

"Kazami."

Yanamyo Ryo lập tức nổi giận, ôm chặt lấy eo anh, ra dáng "đây là người của tôi":
"Lại là hắn! Không phải hắn có chồng rồi sao? Sao cứ giành chồng người khác hoài vậy hả!"

Furuya Rei giờ mới nhận ra cả bọn đang bị vây xem, lén ngẩng đầu nhìn xung quanh, tai đỏ bừng.

Cuối cùng là Saginomiya Shiori lên tiếng trước:
"Ryo-chan, không định giới thiệu chút à?"

Yanamyo Ryo như mới nhớ ra, nhưng tay vẫn không buông:
"À, người tôi sắp cưới chính là anh ấy - Furuya Rei. Có phải siêu đáng yêu không?"

Vừa nói xong, thấy Tanaka Nozomu định nhào tới trêu ghẹo, cô liền đá ngược lại, nghiêm túc nói:
"Là của một mình tôi."

Matsuda Jinpei trừng mắt nhìn Rei:
"Rei... sao chưa từng nghe cậu nói gì về chuyện này? Hiro có biết không?"

Furuya Rei im lặng một lúc, rồi gật đầu:
"Đang định nói cho cậu ấy biết."

Anh bổ sung một câu:
"Thật ra là vừa mới quyết định kết hôn thôi."

Nhẫn cưới còn chưa chọn xong.

Ban đầu anh tính đợi thêm thời gian mới công khai, nhưng Yanamyo Ryo thì hận không thể hét bằng loa cho cả Nhật Bản biết. Sau khi ký hàng loạt "hiệp ước không bình đẳng", anh mới làm cô từ bỏ ý định đó... nhưng bạn bè thì nhất định phải thông báo.

Thế là hôm nay anh mới đồng ý gặp bạn cô.

Không phải anh không muốn công khai, chỉ là anh biết kiểu gì cũng sẽ xảy ra cảnh như bây giờ.

Matsuda Jinpei nhìn anh như nhìn "tra nam":
"Rốt cuộc cậu lừa gạt cô gái ngây thơ nhà người ta thế nào vậy?"

Kudo Shinichi ho khan một tiếng. Mọi người quay sang nhìn. Mặt cậu đỏ lên:
"Ờ... tôi đi trước nhé. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long."

(Nếu một ngày tôi chết oan, chắc chắn là vì biết quá nhiều.)

Yanamyo Ryo vẫy tay chào theo bóng Shinichi:
"Nhớ đến dự hôn lễ nhé, đại thám tử."

Kudo Shinichi suýt vấp ngã.

Kikuchi Akane ôm đầu, thở dài:
"Ryo-chan, làm phiền một chút, ba mẹ cậu... biết chuyện này chưa?"

"Không biết."

"Vậy... cậu chắc họ sẽ đồng ý cho cậu kết hôn chứ?"

Với mức độ cưng chiều của ba cô - Yanamyo Ichi - chắc chắn sẽ lột da cái kẻ dám cướp con gái ông.

Quả thật là vấn đề lớn... Yanamyo Ryo nhíu mày.

Kikuchi Akane thấy cô dao động, vội vàng khuyên thêm:
"Chuyện kết hôn này nên suy nghĩ kỹ một chút, đúng không?"

Yanamyo Ryo gật đầu, bỗng như nhớ ra gì đó, vỗ tay:
"Rei, em nghĩ kỹ rồi - hay là hôm nay tụi mình đi đăng ký kết hôn luôn đi, vừa hay có bạn anh làm người làm chứng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com