Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114: Thế giới dung hợp

Tại văn phòng đăng ký hôn nhân, từ góc độ pháp luật, hai người họ đã chính thức là vợ chồng. Điều còn thiếu chỉ là một buổi lễ kết hôn để thông báo rộng rãi với người thân bạn bè.

Khi nhắc đến hình thức tổ chức lễ cưới, Yanamyo Risa đề xuất tổ chức nghi lễ truyền thống kiểu Thần đạo Nhật Bản, trước cả phần tiệc cưới hiện đại.

"Vì chị rất muốn thấy Ryo-chan mặc bộ shiromuku trắng tinh khôi... chắc chắn sẽ rất xinh đẹp." Cô nói như vậy, đôi mắt lấp lánh hy vọng.

Yanamyo Ichi cũng lộ ra nét mặt hoài niệm, "Ngày xưa mẹ con cũng mặc shiromuku để cưới ba đó... nhưng Ryo-chan chắc chắn không đẹp bằng mẹ rồi."

"Vâng vâng." Ryo phản xạ quen thuộc, đáp lại cho có lệ.

Tuy nhiên, do đã chọn nghi lễ truyền thống, thời gian tổ chức hôn lễ phải lùi lại để chuẩn bị kỹ càng hơn.

So với hai tân lang tân nương, vợ chồng nhà Yanamyo dường như còn háo hức với hôn lễ hơn cả con gái họ.

Ryo không khỏi cảm thấy... lễ cưới của mình giống như một trò chơi gia đình đầy nhiệt huyết vậy.

Để tiện chuẩn bị cho hôn lễ, Furuya Rei chuyển đến sống tạm tại nhà Yanamyo. Lúc đó, ông Yanamyo Ichi chỉ thuận miệng hỏi anh có muốn ở lại không, Rei hơi lúng túng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đêm hôm ấy, khi phát hiện mình không bị "xử lý" gì, anh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, anh dần quen với không khí của một gia đình năm người - bao gồm cả con chó Haro - cùng nhau dùng bữa. Mỗi khi bận rộn, Risa còn cẩn thận chuẩn bị cơm hộp cho anh mang đến sở cảnh sát, thay đổi món mỗi ngày như một thực đơn phong phú đúng kiểu "cơm mẹ nấu".

Có lần Kazami Yuya vô tình bắt gặp, kinh ngạc hỏi:
"Trưởng quan, ai chuẩn bị cơm hộp vậy ạ?"

Furuya Rei đặt hộp cơm sang một bên, thuận miệng đáp:
"Mẹ tôi."
Thấy Kazami trợn mắt kinh ngạc, anh bật cười nói thêm:
"Tức là... mẹ vợ."

Kazami nhớ ra hình như trưởng quan đã kết hôn gần đây, còn có lần nhìn thấy vị "phu nhân đại mỹ nhân" ấy.

"Nhưng mà... sao mẹ vợ lại tự mình làm cơm hộp cho anh?"

"Vì hiện giờ tôi đang ở nhà vợ."

"Ể, nói vậy... Furuya-senpai là... ở rể sao?"

Rei im lặng một lúc, "Cũng có thể xem như vậy."

"...... Haro cũng theo luôn à?"

"Ừ."

"Ra vậy..."

Chẳng trách dạo này không thấy anh nhờ chăm Haro nữa.

Ryo cũng từng hỏi Rei có quen với việc sống cùng bố mẹ vợ không. Về phần cô, cô không thích ở chung với phụ huynh lắm - tuổi trẻ thì phải có tự do và không gian riêng mà.

Rei ôm cô từ phía sau, dụi mặt vào cổ cô, cười:
"Cũng không tệ lắm đâu... Có cảm giác như mình cũng có cha mẹ thật sự quan tâm vậy."

Ryo bật cười chọc vào ngực anh, "Anh chắc ba em là người quan tâm đó hả?"

Người suốt ngày trừng mắt, hơi tí là kiếm cớ "tỉ thí" với anh ấy mà?

Rei mỉm cười:
"Em sợ anh bị ba giận nên lúc nào cũng cố ý đứng ra bênh anh đúng không?"

"Không có đâu!" Ryo hừ nhẹ.

Rei siết cô chặt hơn, thì thầm:
"Cảm ơn em. Thật ra anh hiểu cảm giác của ba... Nếu sau này tụi mình có con gái, chắc anh cũng không nỡ để con lấy chồng sớm vậy đâu. Huống hồ, giữa hai ta lại còn cách biệt tuổi tác nhiều như vậy..."

Ryo nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, dịu dàng nói:
"Mười năm, tám năm gì đó... chớp mắt là qua thôi."

Rei ôm cô mà chẳng nói nên lời.

"Rei, anh biết không? Ban đầu em thật sự rất sợ... sợ ba mẹ sẽ không đồng ý cho mình cưới."

Ryo thì thầm:
"Họ đâu biết tụi mình đã trải qua những gì, vượt qua bao nhiêu khó khăn mới đến được với nhau. Em biết họ sợ em bị gạt, nhưng em cũng sợ họ sẽ từ chối chỉ vì những chuyện lặt vặt vô lý..."

Rei bật cười:
"Em nghĩ ba mẹ em là kiểu người như vậy sao?"

Ryo ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh ánh nước:
"Em đương nhiên hy vọng đám cưới mình sẽ nhận được sự chúc phúc của cha mẹ... Nhưng nếu lời chúc phúc đó không dành cho chúng ta, thì nó chẳng còn ý nghĩa gì cả." Cô nhấn mạnh vào từ "chúng ta".

Rei giơ tay, ngón tay mang vết chai nhẹ nhàng vuốt qua khóe mắt cô.

"Cho nên, Rei... Em muốn cảm ơn anh, vì đã cho em một lễ cưới có thể nhận được sự chúc phúc của ba mẹ."

Rei lại ôm cô một lần nữa.

---

Toàn bộ thiệp mời hôn lễ đều do chính tay Furuya Rei viết. Ryo từng gợi ý làm dạng kỹ thuật số có dấu ấn, nhưng anh kiên quyết từ chối. Với anh, như thế mới có cảm giác nghi lễ.

Chữ viết tay của Rei rất đẹp. Anh viết xong từng tấm, Ryo liền lấy đem đặt sang một bên cho khô. Haro ngồi kế bên trông thiệp, đề phòng gió thổi bay.

Risa đi ngang qua, cười nhận xét:
"Rei viết tay thật đẹp, nhưng vẫn kém ba chút xíu thôi. Năm đó, ba không chỉ viết hết toàn bộ thiệp mời bằng tay, mà còn vẽ thêm một bức tranh riêng biệt cho từng tấm đó."

Rei đã quen với cách khen "hơi kỳ quặc" trong nhà này, chỉ mỉm cười:
"Vậy à, ba đúng là lợi hại thật."

Ichi: "......"

Rõ ràng là khen mà sao nghe có gì đó sai sai.

"Ừm, đúng vậy, ba siêu lợi hại." Ryo hùa theo, rồi nhét luôn một miếng bánh quy mới nướng vào miệng Rei, "Vị ngọt thế nào?"

... Quả nhiên có gì đó sai sai thật.

"Mẹ ơi! Họ bắt nạt ba!" Ichi tháo kính, giả vờ khóc. Risa liền kéo "trượng phu" định bỏ chạy về lại ghế sofa vào lòng, vừa ôm vừa dỗ:
"Không sao đâu!"

---

Cuối cùng, lễ cưới được tổ chức tại một khách sạn có đền Thần Đạo riêng.

Trời còn chưa sáng, Ryo đã bị mẹ lôi dậy, vừa ngáp ngủ vừa thay kimono. Shiromuku - như cái tên gợi ý - là bộ kimono toàn trắng từ trong ra ngoài, đại diện cho sự thuần khiết.

Sau khi mặc kimono, cô còn phải trang điểm, làm tóc và đội mũ trắng đặc trưng.

Bên phía nhà trai, Furuya Rei thì mặc bộ montsuki haori hakama màu đen truyền thống.

Khi Ryo trang điểm xong, khách mời đã đến không ít. Trong phòng hóa trang, Kikuchi Akane, Tanaka Nozomu và vài người bạn vây quanh cô, xuýt xoa ngắm nhìn.

"Đẹp thật đó..." Akane xoay vài vòng, cuối cùng cũng chỉ có thể thốt ra lời khen "cũ nhưng đúng".

Thật sự quá xinh đẹp, đến mức chẳng ai tìm được từ nào hơn thế nữa.

"Đáng giận thật... Càng nhìn càng thấy tên kia lời quá rồi."

"Ryo tỷ tỷ!" Đội thám tử nhí cùng Miyano Shiho cũng chạy vào.

Ryo lần lượt chào từng người, rồi nở nụ cười ấm áp với Shiho.

Miyano Shiho ghé sát vào, nhìn chằm chằm người con gái xinh đẹp kia một lúc, gương mặt khẽ ửng hồng:
"Hôm nay... khụ... trông cậu thật sự rất đẹp."

Nhưng đáng giận thật, Sherry đỏ mặt trông dễ thương quá mức!!

Tuy vậy, nàng vẫn chưa đến mức bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc.
"Shiho, tên Kudo đó tới chưa?"

Miyano Shiho khẽ gật đầu:
"Cậu và chú rể đích thân mời mà, dĩ nhiên cậu ta sẽ đến. Cả bạn gái cậu ta và ngài Mori cũng đến nữa."

Yanamyo Ryo lập tức có chút căng thẳng quay sang hỏi Kikuchi Akane:
"Akane, hôm nay Kusuo-kun có đến không?"

Là bạn thân của Yanamyo Ryo, Kikuchi Akane cũng từng gặp qua Saiki Kusuo.

Kikuchi Akane không rõ chuyện gì, chỉ khẽ gật đầu xác nhận.

【Yên tâm, ta sẽ không để xảy ra án mạng trong lễ cưới của ngươi đâu.】
Một câu vang lên bất ngờ trong đầu Yanamyo Ryo.

Nàng cảm động không hiểu nổi vì sao, 【Cảm ơn Kusuo-kun! Ta đã dặn Rei rồi, bàn tráng miệng đó toàn bộ đổi sang thạch cà phê và trái cây rồi.】

Bên kia im lặng một lúc, có chút quái dị.

【...ta không phải vì cái đó mới giúp ngươi đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn. Chúc ngươi tân hôn hạnh phúc.】

"Ryo-chan, nghi thức sắp bắt đầu rồi đó~" Yanamyo Risa đứng ở cửa, cười gọi con gái đứng dậy.

Dưới sự dẫn dắt của nữ vu, cô dâu chú rể theo sau bước vào nơi hành lễ.

Furuya Rei lần đầu tiên nhìn thấy Yanamyo Ryo mặc shiromuku. Bộ kimono trắng tinh khiến làn da nàng càng thêm trắng như tuyết, đôi mắt màu hồng ngọc rực rỡ như phát sáng. Nàng mỉm cười với hắn, khiến hắn ngây người mãi không lấy lại tinh thần được.

Bạn thân của hắn, Morofushi Hiromitsu, hạ giọng thúc giục sau lưng:
"Rei, tới lượt vào rồi đấy!"

Sau khi người hành lễ tuyên bố bắt đầu nghi thức, vị thần quan vỗ tay hướng về các vị thần, rồi nhẹ nhàng lướt chiếc cành cây tẩy uế qua đầu từng người, như một nghi thức thanh tẩy. Tiếp theo là đoạn cầu nguyện, sau khi đảo văn kết thúc, cặp tân hôn thực hiện lễ "Tam tam cửu độ".

Yanamyo Ryo và Furuya Rei đứng trước ba chén rượu - lớn, vừa và nhỏ - lần lượt uống theo thứ tự nam-nữ-nam với chén nhỏ, nữ-nam-nữ với chén vừa, cuối cùng là nam-nữ-nam với chén lớn. Nghi thức này tượng trưng cho sự kết hợp vĩnh cửu của vợ chồng.

Nghi lễ Thần đạo phức tạp hơn hẳn các đám cưới thông thường. Trong lúc uống rượu, Yanamyo Ryo tranh thủ lấy tay áo che mặt rồi chớp mắt với Furuya Rei, làm khẩu hình: "Mệt quá đi..."

Tên ngốc đó lại nhìn nàng ngẩn ngơ một lúc lâu, mới nhớ ra phải uống xong chén rượu của mình.

Sau ba chén rượu, mặt nàng dần nóng lên. Nàng chẳng còn nhớ rõ lời tuyên thệ kết hôn ra sao, chỉ nhớ cuối cùng Furuya Rei nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, đeo chiếc nhẫn cưới vào.

Chiếc nhẫn do Furuya Rei tự chọn, viên kim cương trong suốt dưới ánh đèn phát ra ánh sáng chói lóa.

Yanamyo Ryo nhìn chăm chú chiếc nhẫn thật lâu mới chịu buông tay, sau đó từ tốn đeo chiếc nhẫn của mình vào ngón tay của Furuya Rei.

"Từ nay về sau, chúng ta là vợ chồng."
Furuya Rei khẽ nói, chỉ đủ cho hai người nghe thấy.

Đôi mắt Yanamyo Ryo ánh lên vẻ rung động, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

Cô dâu trong kimono trắng và chú rể mặc haori đen đứng sóng vai, cùng nhau dâng lễ vật - những cành cây đồng thụ được quấn giấy trắng - về phía các vị thần, thực hiện nghi lễ "Hai vái, hai vỗ tay, một vái". Đến đây, nghi thức kết hôn mới chính thức hoàn thành.

Phần tiệc sau đó thì nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Yanamyo Ryo thay một bộ kimono thường ngày, điểm xuyết hoa anh đào hồng nhạt. Mái tóc dài được búi cao, cài cây trâm hoa tinh xảo - chính là món đồ mà Furuya Rei đã chạy khắp nơi mới tìm được người thợ thủ công làm ra.

Vẫn là hình dạng xếp tầng hoa anh đào, mỗi bước đi đều như mang theo hương hoa thoảng qua mặt.

Furuya Rei cũng thay bộ kimono hằng ngày ton-sur-ton với nàng. Cô dâu chú rể cùng nhau nâng chén chúc rượu các vị khách.

"Thằng nhóc Furuya này đúng là may thật," Mori Kogoro tu một ngụm bia, cảm thán nói, "Cưới được cô vợ vừa xinh đẹp vừa có tiền."

Nói rồi quay sang liếc Kudo Shinichi một cái đầy chê bai.

Kudo Shinichi cười hề hề, trong lòng thầm nghĩ:
Ta cũng giàu đấy chứ, thế thì sao nào?

Còn đang lẩm bẩm, vừa ngẩng đầu đã thấy đôi tân lang tân nương đang tiến về phía mình. Cô dâu bưng chén rượu, mỉm cười với cậu. Kudo Shinichi bỗng cảm thấy hơi hoảng.

"Kudo-kun, thật sự rất cảm ơn cậu."

Kudo Shinichi bản năng cảm thấy... câu này không phải lời hay.

"Cảm ơn cậu đã không biến lễ cưới của tôi thành hiện trường vụ án mạng."
Nàng vẫn tươi cười nói tiếp.

Kudo Shinichi: "......"

Vẫn là Mori Ran phản ứng kịp trước, nâng chén chúc hai người tân hôn hạnh phúc. Nhóm Thiếu niên Trinh thám cũng nhanh chóng giơ ly nước trái cây theo sau.

"Chị Ryo, anh Amuro, chúc hai người tân hôn vui vẻ!!"

Miyano Shiho nâng ly rượu, không quên cười khẽ trêu chọc vị đại thám tử:
"Danh tiếng của cậu đúng là nổi tiếng quá mà."

Tại một bàn khác, Date Wataru thở dài:
"Không ngờ cuối cùng lại để thằng nhóc Rei cưới trước bọn mình."

Anh và bạn gái cũng đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ, vốn dĩ còn nghĩ rằng sẽ là một trong những người đầu tiên trong nhóm bước vào lễ đường.

Morofushi Hiromitsu vỗ vai lớp trưởng, bật cười:
"Sao nào, lớp trưởng? Cậu cũng có thể vượt lên về sau mà."

Date Wataru trả lời bằng một cú đấm nhẹ vào vai.

Matsuda Jinpei ghé đầu lại, nói nhỏ:
"Lát nữa đợi Rei qua bàn, tụi mình nhất định phải chuốc cho hắn vài ly!"

Morofushi Hiromitsu hơi do dự:
"Cái đó... không ổn lắm đâu nhỉ? Dù gì cũng là đêm tân hôn của người ta mà."

Matsuda Jinpei nhíu mày:
"Cậu định làm không?"

Hiromitsu lập tức đổi giọng:
"Làm."

---

Khi hôn lễ kết thúc, Yanamyo Ryo đã mệt đến mức nửa sống nửa chết. Furuya Rei thì bị đám bạn thân chuốc cho ngà ngà say, thần trí cũng hơi mơ hồ.

Hai người chỉ mong mau chóng về nhà tắm rửa, rồi lăn ra ngủ một giấc cho đã... nhưng đời không như mơ.

"Ba bắt chúng con... ra ngoài ở?!"

Yanamyo Ryo khó tin nhìn Yanamyo Ichi.

Yanamyo Ichi đẩy nhẹ gọng kính, giọng dịu dàng nhưng vô cùng hợp lý:
"Con kết hôn rồi mà, ba muốn cùng mẹ tận hưởng thế giới hai người."

Người đàn ông này... thay đổi sắc mặt đúng nhanh!

"Ba không sợ đuổi bọn con đi rồi... đêm nay anh ấy khi dễ con à?" Ryo nháy mắt tỏ vẻ tội nghiệp.

Yanamyo Ichi vẫn dịu dàng như cũ:
"Nếu hắn dám ức hiếp con, cứ đến nói với ba. Ba lập tức cầm đao bổ hắn... chỉ cần con bỏ được."

Gia đình này... không thể sống nổi nữa rồi!

May mà trong nhà vẫn còn một người mẹ đáng tin.

"Ôi trời ơi, ông nói gì vậy? Hôm nay Ryo-chan với Rei mệt chết rồi, có muốn cho tụi nhỏ ra ngoài thì cũng để đến mai chứ."

Xin rút lại câu vừa khen xong.

"Mai thì mai..."
Yanamyo Ichi buông một tiếng thở dài thất bại, đầy bất đắc dĩ.

---

Thật ra Yanamyo Ryo cũng chẳng thiếu chỗ ở. Không tính nhà Furuya Rei, riêng bản thân nàng cũng có vài căn hộ tại Tokyo - trong đó có căn do ba mẹ nàng mua từ hồi nàng còn bé. Giờ nàng mới hiểu hai người đó từ đầu đã có âm mưu.

"Rei, cưới xong mệt quá..." Yanamyo Ryo ôm lấy hắn, rầu rĩ than thở, "Không bao giờ muốn kết hôn lần hai đâu."

Furuya Rei bật cười, dịu dàng hôn lên trán nàng:
"Yên tâm, sẽ không có lần thứ hai."

---

Ngày hôm sau, Yanamyo Ryo ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh. Mơ mơ màng màng lần mò ra bếp, ôm lấy Furuya Rei đang làm bữa sáng từ phía sau. Vừa đánh răng xong lại ngáp dài một cái, nàng lẩm bẩm:
"Ba mẹ đâu rồi?"

Furuya Rei cười chỉ về tờ giấy đặt trên bàn ăn:
"Nhìn cái này nè."

---

[Gửi Ryo-chan yêu dấu và Rei,

Ba mẹ tất nhiên là lừa tụi con rồi. Chúng ta đã ra nước ngoài du lịch rồi nhé~. Tụi con muốn ở lại nhà cũng không sao cả, nhưng nhớ đừng làm phiền tụi ta.

P/S: Hy vọng khi chúng ta về thì tụi con đã dọn ra rồi.]

---

Yanamyo Ryo nhìn chằm chằm tờ giấy đó một lúc, rồi chậm rãi quay đầu nhìn Furuya Rei.

"Làm sao thế?" Furuya Rei bắt đầu cảm thấy bất an.

Mắt nàng sáng lên:
"Rei, tụi mình cũng ra nước ngoài đi chơi đi! Đi hưởng tuần trăng mật!"



Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com