Chương 115: Phiên ngoại
Gần đây Yanamyo Ryo cảm thấy những người xung quanh mình đều có gì đó không ổn.
Lúc đầu là khi cô đang mua snack trong siêu thị, đụng phải một vụ cướp có vũ trang. Đối mặt với sóng to gió lớn, Yanamyo Ryo còn chẳng thèm chớp mắt, đang định tự tay tóm lấy tên tội phạm, thì đối phương đã bị Hagiwara Kenji - không biết từ đâu lao ra - đè xuống.
Dù sao người ta cũng là cảnh sát, bắt tội phạm vẫn nên để người chuyên nghiệp làm. Dừng ở đó thì cũng không có gì lạ.
Nhưng mà sau khi khống chế được tội phạm, Hagiwara Kenji lại nhìn cô với ánh mắt rất kỳ quái. Yanamyo Ryo bị ánh nhìn ấy làm cho lòng hơi chột dạ, nhưng đối phương nhìn cô nửa ngày cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu:
"Cô không sao chứ?"
Tên tội phạm còn cách cô đến năm mét đã bị đè xuống, anh nghĩ tôi có thể xảy ra chuyện gì à?
Yanamyo Ryo đảo mắt một cái rồi quẳng chuyện này ra sau đầu. Nhưng chỉ hai ngày sau, cô lại phát hiện có người đang lén lút theo dõi mình - chính là Morofushi Hiromitsu.
Mà tên này từng làm cảnh sát nằm vùng, thế mà kỹ năng theo dõi lại quá tệ.
Yanamyo Ryo hỏi thẳng:
"Anh theo tôi làm gì?"
Morofushi Hiromitsu lộ vẻ xấu hổ, lưỡng lự rất lâu mới cắn răng hỏi:
"Cô có phải có một người chị... trông rất giống cô không?"
"Không có."
Hoàn toàn không hiểu gì cả.
Nhưng chuyện kỳ quặc vẫn chưa dừng lại ở đó. Yanamyo Ryo phát hiện những người xung quanh thường xuyên xì xào bàn tán sau lưng cô, mà khi cô tiến lại gần thì ai nấy đều lập tức im bặt, nhìn cô bằng ánh mắt vừa thương cảm vừa tiếc nuối.
Cứu mạng, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Yanamyo Ryo túm lấy cổ áo Kudo Shinichi, kéo cậu vào một con hẻm nhỏ và hung dữ đe dọa:
"Tốt nhất là cậu mau nói cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nếu không tôi sẽ công bố hết chuyện cậu lén lút chụp ảnh dân trạch cho cả thiên hạ biết!"
Kudo Shinichi đỏ tai, giơ tay đầu hàng:
"Không phải là tôi không muốn nói cho cô... Chỉ là chuyện này... cảm thấy tốt nhất là cô đừng biết thì hơn."
Yanamyo Ryo cau mày:
"Tại sao?"
"Cô thích Furuya-san đúng không?"
Yanamyo Ryo ưỡn ngực kiêu ngạo:
"Toàn thế giới này không ai yêu anh ấy hơn tôi đâu."
Kudo Shinichi nhìn cô bằng ánh mắt khó diễn tả thành lời:
"Chính vì vậy nên tôi mới không thể nói."
Yanamyo Ryo: "?"
Càng giấu giếm thì càng khơi dậy ham muốn tìm tòi. Đàn ông không thể trông cậy được, đến lúc mấu chốt vẫn là phải dựa vào chị em thân thiết.
Miyano Shiho vừa từ Mỹ công tác trở về là ngay lập tức xông vào nhà Yanamyo Ryo. Vừa rót trà cho cô xong, đối phương đã nghiêm mặt đập bàn một cái:
"Ryo-chan, ly hôn đi."
Yanamyo Ryo: "Hả?"
Cô thật sự bắt đầu thấy mơ hồ rồi.
Nhớ lại những phản ứng kỳ quặc trước đó của mọi người, Yanamyo Ryo híp mắt lại:
"Shiho, nói thật cho tôi biết, có phải... Rei bị bệnh gì nan y không?"
Miyano Shiho biểu cảm đột nhiên kỳ quái, khiến Yanamyo Ryo lập tức căng thẳng:
"Tôi đã nói mà, gần đây anh ấy có vẻ rất kỳ lạ, cứ như định nói lại thôi. Rốt cuộc là bệnh gì, cô cứ nói đi, tôi... tôi rất kiên cường."
"Không, anh ấy không bị bệnh. Cô nhìn xem cái thân thể khoẻ mạnh kia, trông có giống người bệnh chút nào không?"
Yanamyo Ryo nhẹ nhõm thở ra:
"Vậy thì không sao cả."
Miyano Shiho suýt bị cô làm cho tức đến hồ đồ.
"Đồ ngốc! Vấn đề thật sự còn nghiêm trọng hơn nhiều!" Cô nghiến răng, đặt tay lên vai Yanamyo Ryo, nghiêm túc nói:
"Thật ra... anh ta căn bản không yêu cô. Chỉ là đang xem cô như thế thân của người khác mà thôi!"
Cái... cái gì cơ?
Chẳng lẽ sau khi rời khỏi thế giới truyện tranh, cô lại rơi vào một vở "tiểu thuyết thế thân" nào đó rồi?
Yanamyo Ryo đầy tò mò hỏi:
"Anh ta xem tôi là ai?"
Vẻ mặt rõ ràng không tin kia khiến Miyano Shiho vừa tức vừa bất lực. Nhưng cô không nỡ nổi giận với Yanamyo Ryo - bởi vì cô cũng từng bị tên cảnh sát chết tiệt đó lừa.
"Người kia cũng tên là Ryo. Shimizu Ryo. Là người bạn duy nhất của tôi khi tôi còn ở... một nơi rất tăm tối."
Yanamyo Ryo: "...Hả?"
"Tôi biết chuyện này với cô rất khó chấp nhận. Nhưng tôi tuyệt đối không lừa cô." Miyano Shiho nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói:
"Furuya Rei từng làm cảnh sát nằm vùng trong một tổ chức, Shimizu Ryo là cộng sự của anh ấy trong thời gian đó. Cô ấy rất yêu anh ấy."
"Người phụ nữ đó có danh tiếng khiến cả tổ chức nghe tên đã sợ. Cô ấy là cán bộ trẻ nhất của tổ chức, không có bất kỳ kẻ phản bội hay địch thủ nào có thể thoát khỏi ánh mắt hay đòn tấn công của cô ấy. Cả tổ chức đều biết, điểm yếu duy nhất của cô ấy chính là Bourbon."
Miyano Shiho cười lạnh:
"Tôi không tin cô ấy không phát hiện Bourbon là cảnh sát nằm vùng. Nhưng cô ấy vẫn cố chấp bảo vệ anh ta trong tổ chức..."
Yanamyo Ryo chột dạ sờ mũi. Quả thật ban đầu cô không phát hiện Bourbon là cảnh sát nằm vùng.
"Cô ấy thực sự yêu anh ấy." Miyano Shiho cụp mắt xuống, giọng lặng đi:
"Tôi nghĩ, nếu được chết trong vòng tay anh ấy, chắc chắn cô ấy đã rất mãn nguyện."
Đúng là rất mãn nguyện. Nhưng thấy cô vì tôi mà cảm động như vậy, tôi cũng thấy thật đáng để chết.
Yanamyo Ryo vươn tay ôm lấy Miyano Shiho, người kia cũng dịu dàng ôm lại cô.
"Cô và người đó rất giống nhau, từ ngoại hình, tính cách... đến cả cái tên cũng gần giống..."
Là cùng một người, nhưng không phải như nhau sao.
"Tôi biết cô rất yêu Furuya Rei. Nhưng có lẽ, anh ta chỉ xem cô như người thay thế mà thôi. Tên đàn ông đáng chết đó không xứng đáng có được tình cảm của hai người!"
Miyano Shiho bĩu môi. Đúng lúc đó, Furuya Rei mở cửa bước vào nhà, vừa hay nghe thấy mấy lời cuối, còn thấy hai cô gái đang ôm nhau chặt trên ghế sofa.
"...Anh về rồi."
Yanamyo Ryo lập tức buông Miyano Shiho ra, vui vẻ chạy tới ôm lấy anh:
"Chào mừng về ~ hôm nay về muộn hơn bình thường tầm 30 phút đấy, đi đâu vậy?" Cô cười tươi hỏi.
Furuya Rei đã quen với kiểu yêu khiến người ta nghẹt thở của vợ mình, anh ôm eo cô nhẹ nhàng:
"Là Hagi, kéo anh ra ngoài đánh một trận."
"Hả?" Yanamyo Ryo nhíu mày,
"Không phải Matsuda à?"
Hai người cùng nhau đi vào phòng khách. Furuya Rei quay sang ghế sofa, mỉm cười với Miyano Shiho:
"Hôm nay Miyano tiểu thư cũng ở lại ăn tối chứ?"
Miyano Shiho trừng mắt nhìn anh, thở dài với Yanamyo Ryo đầy vẻ bất lực:
"Lần sau tôi lại tới tìm cô."
Sau khi Miyano Shiho rời đi và đóng cửa, Yanamyo Ryo thở dài:
"Anata, em có một tin vui và một tin buồn muốn nói với anh, anh muốn nghe cái nào trước?"
"Ý em là... bọn họ đã khôi phục ký ức rồi sao?"
"Ai? Làm sao ngươi biết?"
Furuya Rei hôn nhẹ lên môi nàng, "Gần đây cảm nhận được."
"Nhưng bọn họ hình như vẫn chưa phát hiện ta chính là Shimizu Ryo mà?"
"Vì ngươi che giấu quá sạch sẽ, từ tiểu học đến đại học đều để lại dấu vết rõ ràng. Nếu ta không biết đến sự tồn tại của hệ thống hợp nhất với thế giới, cũng không thể nào đoán được ngươi và Shimizu Ryo là cùng một người."
Yanamyo Ryo bật cười: "Lúc nãy Shiho đến tìm ta, nói về chuyện này đấy. Có lẽ mọi người đều nghĩ ngươi chỉ coi ta là bản sao thay thế cho Shimizu Ryo thôi."
Furuya Rei tức tối nói: "Không thì ngươi nghĩ Hagi vì sao muốn gây sự với ta? Nhờ ngươi ban tặng, giờ ta nổi tiếng khắp nơi với danh hiệu 'tra nam' đấy."
Yanamyo Ryo buộc chặt dây tạp dề, khóe môi nhếch lên: "Thế thì thật xin lỗi, anh bạn nhân tra của em, tối nay cứ để vợ anh nấu một bữa đại tiệc bù đắp cho anh nhé."
Tuy vậy, để hiểu lầm cứ tiếp diễn thế này thì cũng không ổn. Yanamyo Ryo quyết định tổ chức một buổi họp báo nhỏ để làm rõ sự thật.
Lấy danh nghĩa là tiệc mừng, nàng mời cả hai cô bạn thân tới nhà, ngay cả Akai Shuichi - người gần đây cũng đang ở Nhật - nàng cũng cố nhắm mắt gửi thiệp mời.
Khi tiệc vào cao trào, Yanamyo Ryo vỗ vỗ micro rồi bắt đầu phát biểu.
"Mina-san, hôm nay mời mọi người đến là vì tôi muốn làm sáng tỏ một chuyện. Tôi biết nhiều người nghĩ rằng Rei chỉ đang xem tôi là người thay thế tiểu thư Shimizu, nhưng thực ra không phải vậy, đúng không? Rei thật lòng yêu tôi."
Để tạo không khí tiệc tùng, trong phòng khách không dùng đèn dây tóc thông thường mà bật đèn cầu vũ trụ và một vòng đèn màu lung linh xoay quanh.
Yanamyo Ryo đứng dưới ánh đèn rực rỡ ngũ sắc, đôi mắt long lanh ánh nước. Khi nàng nhìn Furuya Rei, như thể trong thế giới này chỉ còn lại một mình hắn.
Furuya Rei cũng mỉm cười dịu dàng. Dù thật ra không thích bày tỏ tình cảm nơi công cộng, nhưng Yanamyo Ryo thì ngược lại - nàng luôn mong cả thế giới biết nàng yêu hắn đến nhường nào.
Hắn hơi đỏ mặt, khẽ "ừ" một tiếng.
Mouri Kogoro uống bia một ngụm lớn, bắt đầu là người đầu tiên buông lời châm chọc: "Furuya đúng là giỏi thật đấy... Làm tiểu bạch kiểm chuyên nghiệp quá đi."
"Ba ba!" Mori Ran đỏ mặt, giật lấy lon bia của ông: "Ba nói gì linh tinh vậy!"
Miyano Shiho lập tức hừ lạnh một tiếng: "Tốt nhất là anh yêu cô ấy cả đời, đã diễn thì diễn cho tới cùng. Nếu để tôi biết anh... Tôi sẽ dùng loại thuốc mới phát minh của mình giết chết anh."
Kudo Shinichi: "..."
Này này, thám tử vẫn đang đứng ngay đây đấy nhé!
Akai Shuichi nâng ly, ánh mắt đầy kính nể: "Chuyện này... Tôi thật sự không theo kịp cậu."
Kazami Yuya vội vàng tiếp lời: "Furuya tiên sinh, dù thế nào tôi cũng đứng về phía ngài..." Anh hạ giọng, ngượng ngùng nói thêm: "Dù có hơi vi phạm đạo đức một chút thì cũng không sao đâu."
Tình hình ngày càng rối ren.
Yanamyo Ryo cắn răng, cuối cùng dứt khoát thừa nhận: "...Thật ra tôi đã lừa mọi người. Tôi chính là Shimizu Ryo, Shimizu Ryo chính là tôi."
Căn phòng bỗng im bặt trong chốc lát.
Morofushi Hiromitsu là người đầu tiên đứng lên: "Xin đừng đùa như vậy. Rei, bọn tôi không muốn thấy cậu chìm trong quá khứ, nhưng càng không muốn thấy cậu làm tổn thương một người vô tội."
Hagiwara Kenji thì đau khổ nói: "Cô ấy yêu cậu đến thế, cậu nỡ lòng nào đối xử với cô ấy như vậy?"
Matsuda Jinpei và Date Wataru không nói gì, nhưng gương mặt cũng thể hiện rõ sự không tán thành.
Yanamyo Ryo: "..."
Tôi nói thật đấy mà!
Anata, hu hu, oan cho em quá!
Bữa tiệc kết thúc trong không khí kỳ cục. Sau khi tiễn hết khách, Yanamyo Ryo cũng ỉu xìu hẳn.
Sao lại thành ra thế này chứ?
Furuya Rei ôm nàng vào lòng, xoa đầu an ủi: "Được rồi, em đã cố gắng hết sức rồi. Ngay từ đầu anh đã đoán ra sẽ thế này. Mọi người cũng chỉ lo cho anh thôi, cùng lắm thì mắng anh vài câu, lâu dần sẽ ổn cả thôi."
Yanamyo Ryo tuyệt đối không cam chịu!
"Rei, mau làm thêm thật nhiều thạch cà phê trái cây, đi với em!"
Gặp chuyện không giải quyết được, thì tìm Kusuoemon.
Sống cùng Yanamyo Ryo một thời gian, Furuya Rei cũng biết nhà bên có một siêu năng lực gia sống ẩn. Hai người vừa vào cửa, Yanamyo Ryo đặt hộp thạch xuống liền sụt sịt chuẩn bị khóc.
Saiki Kusuo còn không thèm ngẩng đầu lên.
Ý là: để Kami-sama lo, Yanamyo Ryo yên tâm về nhà.
Saiki Kusuo sở hữu năng lực siêu nhiên đỉnh nhất - có thể thay đổi nhận thức não người. Với cậu, việc khiến mọi người đồng loạt tin Yanamyo Ryo và Shimizu Ryo là cùng một người chẳng khác gì trở bàn tay.
Thực ra, chuyện khôi phục ký ức của mọi người, Kusuo đã sớm phát hiện. Còn vì sao không chủ động ngăn lại từ đầu? Cậu vừa mở hộp thạch cà phê trái cây, vừa vui vẻ nghĩ:
Không nói cho các người đâu~
Siêu năng lực gia quả nhiên đáng tin.
Sau vụ đó, Furuya Rei cuối cùng cũng rửa sạch tiếng oan "tra nam", có thể đường đường chính chính làm người. Mối quan hệ giữa Yanamyo Ryo và Miyano Shiho cũng tốt dần lên, hai người không có việc gì thì cùng nhau đi dạo phố. Lúc rảnh rỗi lại đi hù dọa một vị thám tử nào đó, hoặc kiếm chuyện cho một đặc vụ FBI vẫn chưa rời Nhật. Ngoài Furuya Rei ra, những người có tình cảm đặc biệt với Yanamyo Ryo nay còn có thêm Morofushi Hiromitsu và Hagiwara Kenji. Cuộc sống trôi qua thật phong phú và đầy ý nghĩa.
Cho đến một ngày, Kazami Yuya dẫn theo một đội người hùng hậu kéo đến, hơn mười người vạm vỡ đứng chặn cửa, phá vỡ mọi khả năng chạy trốn.
"Tiểu thư Maraschino, liên quan đến việc cô từng là cán bộ trong tổ chức Áo đen, cảnh sát còn một số việc cần làm rõ với cô."
Cứu mạng với! Kusuoemon, em không muốn đi tù mọt gông!
"Xin cô yên tâm, dưới sự đảm bảo của Furuya tiên sinh và được Kuroda tiên sinh đồng ý, cô thuộc diện nhân chứng được bảo vệ, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu một số tình huống thôi."
Đáng giận, vậy mà không nói sớm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com