Chương 117: Phiên ngoại
"Không ai được phép rời khỏi căn phòng này!" Yanamyo Ryo lại nghiêm túc nhấn mạnh với mọi người.
Nhóm f5 đều đang ẩn náu trong một căn phòng cuối hành lang tầng hai. Năm người đàn ông cao lớn ngồi xếp bằng trên sàn, khiến căn phòng vốn chật chội càng thêm ngột ngạt. Ngoài cửa kính, tuyết lớn trắng xóa phủ kín bầu trời, gió rít từng cơn không ngừng quất vào tấm kính.
Ngay từ khi mở cửa lần thứ hai cho nhóm Edogawa Conan, Yanamyo Ryo đã nhanh chóng đưa họ trốn vào đây.
Ban đầu, một vài người cực kỳ không tình nguyện, chất vấn tại sao lại phải giấu mình đi như vậy. Yanamyo Ryo hừ lạnh, đáp:
"Bởi vì ở thế giới này, các người đã chết. Trừ Rei ra, các người định để người ta tưởng mình là ma sao?"
Matsuda Jinpei, người thích đối đầu với Ryo nhất, sững lại, cau mày:
"...Vậy nghĩa là tôi chết trong vụ nổ đó thật à?"
"Thông minh đấy, vậy thì tốt nhất nên lễ phép với ân nhân cứu mạng đi!" Sau khi biết Sohiri thực chất là Yanamyo Ryo, cô cũng chẳng buồn giấu giếm nữa.
Morofushi Hiromitsu phát hiện một điểm mù, hỏi:
"Nói như vậy thì... Ryo của thế giới này là không tồn tại? Hay là..."
Date Wataru liếc nhìn Furuya Rei, định nói rồi lại thôi, chậm rãi nói:
"...Nếu thế thì, Rei của thế giới này... đúng là quá thảm rồi?"
Mấy người còn lại thoáng im lặng. So với họ - bạn bè chết cả đám, ngay cả bạn gái cũng không có - thì đúng là hơi thảm thật.
Vì vậy, cả nhóm bắt đầu có hứng thú với "Rei ở thế giới này", nhao nhao đòi đi xem thử trông hắn ra sao, nhưng bị Yanamyo Ryo lạnh lùng trừng cho im bặt.
Cuối cùng, Furuya Rei ôm cô vào lòng, do dự nói:
"Anh cũng muốn nhìn thử bản thân của thế giới này là như thế nào. Chúng ta chỉ nhìn trộm một chút thôi, đảm bảo không gây phiền phức cho em, được không?"
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô.
Sao cứ dùng mỹ nhân kế vậy chứ!! Dùng mãi thì dù là tôi cũng phải miễn dịch chứ, đừng tưởng lần nào cũng được như ý. Trong lòng Yanamyo Ryo gào thét đầy lý tưởng, nhưng khi lời nói ra khỏi miệng lại vô cùng yếu ớt:
"...Để tôi nghĩ cách vậy."
Morofushi Hiromitsu bật cười:
"Quả nhiên vẫn phải là Rei ra tay mới hiệu quả."
Đáng ghét, sớm biết không nói ra rồi.
Yanamyo Ryo xuống tầng dưới dạo một vòng. Do tuyết lớn phong tỏa, TV đương nhiên không còn tín hiệu. Thực ra, cô cũng không chắc liệu nó có thể bắt được tín hiệu từ thế giới khác hay không, may mà hệ thống điện vẫn còn hoạt động, dù không rõ là vì lý do gì.
Cô tìm một bộ bài "Tỷ phú thị trấn Beika" cho mọi người dưới tầng chơi giết thời gian. Có thể do sợ bị một thám tử nào đó đe dọa, giờ ai nấy đều rất ngoan ngoãn.
Sau đó, cô mang hộp dụng cụ trở lại tầng hai.
"Nghe kỹ đây. Tôi sẽ giúp các người hóa trang đơn giản một chút, lừa được lúc nào hay lúc ấy. Nhưng các người phải nhớ rõ đã đồng ý với tôi điều gì."
"Yên tâm, bọn tôi nhớ rõ vai diễn của mình." Hagiwara Kenji gật đầu.
"Ừ, làm phiền cô rồi!" Morofushi Hiromitsu phụ họa nghiêm túc.
"Đừng dài dòng, mau bắt đầu đi." Matsuda Jinpei nóng lòng muốn thử.
Yanamyo Ryo đẩy hắn ra:
"Làm cho lớp trưởng trước."
"Tại sao!"
"Vì lớp trưởng đáng tin hơn cậu."
Cô nghiêm túc nhìn về phía Date Wataru:
"Tiền bối Date, sau khi hóa trang xong, nhờ anh đứng canh ngoài cửa trước. Tôi thật sự không yên tâm với đám thám tử kia."
Hóa trang cho mấy người này thực sự rất mất thời gian, hơn nữa Yanamyo Ryo luôn kiên trì với thẩm mỹ của mình - trừ khi công việc yêu cầu, cô không cho phép cấp dưới trông xấu xí. Do đó, dù hóa trang xong, các đại soái ca vẫn là soái ca, chỉ là ngũ quan có chút khác biệt.
Tốn thời gian nhất, đương nhiên là Furuya Rei.
Matsuda Jinpei nhìn thế nào cũng thấy Rei được dùng nhiều nguyên liệu hơn cả bọn họ cộng lại, mặt nạ làm cũng tinh xảo nhất.
Hắn hừ lạnh một tiếng, lầm bầm:
"Không công bằng."
Dù không nói ra, Hagiwara Kenji cũng đồng cảm đầy mình.
Anh nhìn Yanamyo Ryo đang ngồi ngay đùi Furuya Rei mà thở dài... Thật lòng có chút ghen tị với Rei.
Trước những lời oán thán đó, Yanamyo Ryo không thèm chớp mắt, nhận luôn. Cô ôm cổ Rei, hôn lên môi anh rồi cười tươi:
"Ai bảo anh ấy là anata tôi yêu nhất cơ chứ~"
Furuya Rei hơi đỏ vành tai.
Sau khi hóa trang xong, mọi người thay theo yêu cầu của Yanamyo Ryo. Trừ Date Wataru, ai cũng mặc tây trang đen, cà vạt đen. Tuy đều là vest, nhưng thiết kế có chút khác biệt. May mà dáng ai cũng như người mẫu, mặc gì cũng đẹp.
Thực ra, mấy bộ quần áo này vốn là Yanamyo Ryo chuẩn bị cho Furuya Rei. Nhưng vì đám người này vóc dáng tương đương, nên ai cũng mặc vừa.
Chỉ riêng lớp trưởng Date Wataru cao lớn hơn, không có đồ vừa, đành tạm thời mặc lại bộ trước.
Làm xong hết thảy, Yanamyo Ryo mệt đến mức lau mồ hôi trên trán. Ngoài cửa sổ trời đã tối đen, tuyết vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cô dặn dò:
"Nhớ kỹ, trừ lớp trưởng Date giả làm anh họ tôi ra, mấy người còn lại đều là vệ sĩ tôi thuê."
Cả nhóm gật đầu nghiêm túc.
Yanamyo Ryo hơi trầm ngâm.
Nói là vệ sĩ thì... đám người này có hơi quá đẹp trai không?
Nhưng một biệt thự tự nhiên xuất hiện nhiều đàn ông như vậy thì cũng phải có lý do. Một cô gái yếu đuối sống ở vùng hoang vu, thuê vài vệ sĩ cao to cũng không phải chuyện quá đáng, đúng chứ?
Sau khi mời họ vào phòng và ngồi lại một lát, cô đặt một bộ bài lên bàn rồi lặng lẽ biến mất. Cả buổi chiều, ngoài việc xuống lấy một chiếc vali, cô không để lộ thêm dấu hiệu nào.
Điều đó khiến Edogawa Conan càng cảm thấy cô gái này thật bí ẩn. Hattori Heiji cũng có cảm giác tương tự. Hai người trao đổi với nhau vài lần, nhưng vẫn không xác định được thân phận thật của cô.
Conan định xuống tầng một tìm kiếm, nhưng bị Amuro Tooru ngăn lại.
"Tạm thời đừng hành động hấp tấp."
Đã nằm vùng trong Tổ chức Áo Đen nhiều năm, anh kiên nhẫn hơn người thường nhiều.
Đến chạng vạng, cô gái kia cuối cùng cũng xuống tầng. Cùng đi với cô còn có năm người đàn ông.
"Đây là họ hàng xa của tôi, tạm coi là anh họ, tên là Yanamyo Wataru. Buổi chiều anh ấy ngủ ở tầng trên. Mấy người còn lại là vệ sĩ tôi thuê để bảo vệ mình." Cô - Yanamyo Ryo - giới thiệu.
Cô ngồi lên sofa, năm người đàn ông mặc vest đen đứng thành hàng phía sau, trông rất có khí thế.
"Oa, vệ sĩ đẹp trai quá!" Toyama Kazuha cảm thán, không có ý gì đặc biệt, nhưng lại khiến Hattori Heiji khó chịu, "...Chỉ là mấy vệ sĩ thôi mà."
Một trong số vệ sĩ - người tóc xoăn ngắn - nghe vậy liền bước lên trước hai bước, nửa quỳ trước mặt Kazuha, mỉm cười:
"Cảm ơn lời khen của tiểu thư. Giờ sắp đến bữa tối, không biết tôi có thể giúp gì cho tiểu thư không?"
Hattori Heiji lập tức tức giận:
"Này! Tránh xa Kazuha ra một chút!"
Toyama Kazuha hơi đỏ mặt, không rõ là vì điều gì.
"Này, không được vô lễ với khách!" Yanamyo Ryo đau đầu nói. Cô biết ngay là đám người này không thể nào ngoan ngoãn được. Nhìn cái là biết rồi.
Matsuda Jinpei tuy ngoài mặt tỏ vẻ cứng đầu, nhưng lại phối hợp đến bất ngờ - anh lập tức đứng dậy, cúi đầu cung kính:
"Vâng, đại tiểu thư."
...Vẫn thấy có gì đó sai sai, nhưng thôi, cứ tạm chấp nhận đi vậy.
"Giờ cũng muộn rồi, mọi người muốn ăn gì không?" - Yanamyo Ryo hỏi.
Mori Ran lập tức đáp:
"Xin lỗi đã làm phiền cả buổi chiều nay, để bữa tối em nấu cho!"
Toyama Kazuha cũng nhanh chóng nói theo:
"Để em phụ Ran một tay!"
Yanamyo Ryo lắc đầu, "Không được đâu, các cô là khách. Sao có thể để những cô gái xinh đẹp phải động tay nấu nướng được?"
Vừa nói, ánh mắt của cô ta lại lướt đến mấy nam giới trong phòng - nhưng rõ ràng là không mấy thiện ý.
Mori Kogoro lúc này đã say tới độ không còn tính người nữa rồi.
Amuro Tooru ngập ngừng:
"Vậy... để tôi nấu cũng được..."
"Không được." - Yanamyo Ryo lập tức bác bỏ.
Ánh mắt cô ta lướt qua anh, tuy ngữ khí dịu dàng nhưng lại đầy ép buộc:
"Anh không mệt sao? Nghỉ ngơi chút đi."
Tooru bỗng thấy như có một ánh nhìn sắc lẹm phóng tới từ hướng đội ngũ vệ sĩ. Anh len lén nhìn sang - hình như là một người con lai tóc ngắn màu vàng nhạt.
Không, không chỉ người đó. Tất cả mấy vệ sĩ - kể cả ông anh họ xa kia - dường như đều đang âm thầm quan sát anh.
Rốt cuộc là cái trò gì đang diễn ra đây?
Còn lại một Hattori Heiji đứng ngượng ngập:
"Xin lỗi, tôi không giỏi nấu nướng..."
Edogawa Conan thì dứt khoát bám vào cái vỏ trẻ con, giả ngu cho yên thân.
Cuối cùng, một vệ sĩ tóc đen cắt ngắn bước ra nói:
"Vậy để tôi nấu đi."
Người này chính là Morofushi Hiromitsu đã cải trang.
Ánh mắt anh ta dịu dàng lướt qua Amuro Tooru, rồi dừng lại nơi Yanamyo Ryo:
"Đại tiểu thư, ngài muốn ăn gì?"
Yanamyo Ryo bật cười, hiểu rõ ý:
"Vậy để hỏi Amuro một chút. Anh muốn ăn gì?"
Trước sự thiên vị trắng trợn ấy, Amuro có phần không yên:
"... Gì cũng được... tuỳ thôi."
Yanamyo Ryo nghĩ ngợi một lúc, rồi nói:
"Vậy làm mấy món gần đây thường ăn nhé. Anh nhất định sẽ thích đồ anh ấy nấu."
"Toàn đoán mò à?" - Amuro nghi hoặc.
Nhưng giọng cô ta không hề như đang phỏng đoán - mà giống như chắc chắn tuyệt đối.
"Bởi vì anh ấy biết làm ra hương vị của ký ức." - Yanamyo Ryo chớp mắt với anh - "Ăn rồi thì đừng có khóc đấy nhé ~"
Hiromitsu cũng lịch sự hỏi khẩu vị hai cô gái, còn mấy người khác? Yanamyo Ryo chẳng buồn hỏi. Ai muốn ăn thì ăn, không thì nhịn.
Với thái độ hai mặt cực rõ ràng như thế, Conan và Heiji chỉ biết liếc nhau bất đắc dĩ.
Vốn dĩ với cái thân phận học sinh tiểu học, Conan luôn được các chị gái ưu ái. Đây là lần đầu tiên bị phớt lờ toàn tập thế này.
Cậu có thể khẳng định: cô gái này chẳng có chút yêu thích gì với trẻ con cả - cô chỉ có hứng thú với kiểu đẹp trai như Amuro Tooru thôi.
Mà rõ ràng cũng là lần đầu tiên gặp nhau...
Nếu nói là thích kiểu "da nâu thần bí" thì bên cạnh cậu còn có Heiji cơ mà! Heiji cũng đẹp trai lắm chứ, hay là... tại da tối quá cũng không được?
Cũng có thể cô ta chỉ thích trai lai tóc vàng nhạt?
Mà trong mấy vệ sĩ, quả thực cũng có một người trông khá giống Amuro, cũng tóc vàng nhạt, cũng rất "chất".
Lúc Yanamyo Ryo đang nói chuyện với Amuro, người vệ sĩ đó luôn đứng sát cạnh ghế của cô. Sau khi cô nói xong, Conan thấy hắn nhẹ nhàng kéo tay áo cô ta.
Cô ta lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt là nụ cười đầy dịu dàng.
Tuy giọng rất nhỏ, Conan vẫn nghe được:
"Làm sao vậy? Ghen à?"
Sau đó cô ta kéo hắn ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì ngồi lệch lên đùi hắn, tay ôm cổ anh ta, động tác hết sức thản nhiên nhưng cực kỳ táo bạo.
Hai người thì thầm gì đó, rồi cô ta lại ngẩng đầu - trắng trợn nhìn về phía Amuro Tooru.
Conan cảm thấy Amuro Tooru ngồi bên cạnh mình như bị đóng băng luôn rồi. Cậu lập tức cảm thấy rất... đồng cảm.
Bị một cô gái như vậy chú ý tới... hình như không phải chuyện tốt đẹp gì cả.
Sau đó, người vệ sĩ duy nhất từ đầu đến giờ chưa mở miệng cũng lên tiếng. Mỗi người một phong cách, nhưng ai cũng đẹp trai một cách... không thể chịu nổi. Nhất là người này - vừa nhìn đã thấy thần thái như minh tinh.
Hắn cầm ra một cây guitar, nói:
"Cơm tối chắc còn phải chờ một lúc. Trong thời gian đó, tôi sẽ đệm vài bài hát cho mọi người thư giãn."
Hắn cười nhẹ:
"Tôi không phải chuyên nghiệp, mong mọi người đừng chê."
Khiêm tốn kiểu gì mà nghe như đang cà khịa cả ngành ca sĩ Nhật Bản.
Ran và Kazuha nghe đến mê mẩn. Còn anh chàng xoăn đẹp trai kế bên Heiji thì tranh thủ thay trà, bưng bánh cho các nàng.
Về phần nữ chủ biệt thự - thì thản nhiên nằm trong lòng chàng trai tóc vàng nhạt, vừa nghe nhạc vừa liếc mắt ngắm ca sĩ.
Chàng trai kia có vẻ hơi ghen, mặt không vui, thế là cô ta ngẩng lên hôn nhẹ một cái vào môi anh ta.
Nam nhân lập tức siết chặt tay ôm lấy eo cô.
Conan đỏ mặt, quay đi.
Cậu lại liếc sang Heiji - hai người cùng đạt được một nhận thức:
Nếu đây mà gọi là bảo tiêu...
...thì chắc chắn phải là Ngưu Lang cao cấp đội hình A+ rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com