Chương 118: Phiên ngoại
Càng nghĩ, Edogawa Conan càng thấy quả thực có khả năng như vậy. Như vậy thì cũng có thể giải thích được vì sao nữ chủ nhân của biệt thự lại đồng ý cho bọn họ tá túc, nhưng cố tình để họ đứng đợi ngoài cửa một lúc lâu, sau khi vào nhà thì trên sofa vẫn còn hơi ấm, mà lại chẳng thấy bóng người đâu.
Lúc đó... chẳng lẽ cô ta đã lén giấu mấy người đàn ông đó đi rồi?
Nhưng mà, nếu thế thì sao lúc ăn tối lại để họ xuất hiện?
Edogawa Conan mặt hơi đỏ lên, len lén chia sẻ suy đoán của mình với Amuro Tooru. Chuyện kiểu này thì đương nhiên vẫn nên để người lớn phân tích sẽ thấu đáo hơn. Người kia nghe xong chỉ nhíu mày, nhỏ giọng đáp:
"Cứ quan sát thêm đã... Nếu đối phương đã đồng ý cho chúng ta tá túc, cho dù trong nhà có vài 'ngưu lang' thì cũng chẳng phạm pháp, chẳng liên quan gì đến chúng ta cả..."
Conan liếc mắt nhìn anh ta.
Chẳng biết có liên quan đến tụi mình hay không, nhưng anh chắc chắn là không liên quan đến anh à?
Amuro Tooru lúng túng đưa tay che miệng ho khan.
Nói là nữ chủ nhân này cùng đám đàn ông kia có quan hệ kiểu đại tiểu thư và trai bao, thì cũng không phải không thể. Chỉ là anh cảm thấy sau lưng chuyện này, hẳn không đơn giản như vậy.
Rốt cuộc là tình huống gì, vẫn cần tiếp tục theo dõi.
Lúc Hagiwara Kenji đang đàn đến hai bài thì bỗng ngừng lại, quay sang nhìn Amuro Tooru:
"Này, cậu biết chơi guitar không?"
Amuro Tooru đột nhiên bị gọi tên, khựng lại, rồi gật đầu: "Cũng biết chút chút."
Người từng được nghe Amuro Tooru đàn guitar - Mori Ran - liền nói:
"Amuro tiên sinh đàn guitar giỏi lắm đó!"
Giọng nói còn mang theo chút tự hào.
Edogawa Conan: "......"
Ran à, đừng có đẩy Amuro tiên sinh vào miệng cọp như vậy chứ! Không thấy ánh mắt của cô nàng tóc đỏ kia như muốn ăn thịt người sao!?
"Muốn đàn song tấu với tôi không?" - Hagiwara Kenji nghiêng đầu cười.
"Để tôi đi lấy guitar!" - Yanamyo Ryo nói xong liền định nhảy khỏi vòng tay của Furuya Rei, nhưng người kia lại không buông, ấm ức nhìn cô.
Từ lúc Amuro Tooru xuất hiện, ánh mắt của vợ anh gần như hoàn toàn bị anh ta hút đi rồi.
Dù gì... đây cũng là anh tự chuốc lấy...
"Em muốn nghe một chút mà~" - Yanamyo Ryo lay lay tay áo chồng làm nũng, Furuya Rei chỉ cần nhìn ánh mắt mềm mại của cô một cái liền lập tức ngoan ngoãn buông tay.
Đáng yêu chết đi được.
Thế là trước khi Yanamyo Ryo mang guitar tới, Amuro Tooru đành phải chịu đựng ánh mắt đầy đe dọa từ phía gã đàn ông tóc vàng nhạt kia.
Amuro Tooru: "......"
Nếu tôi lại gần là anh ghen, mà không nghe lời là anh giận, rốt cuộc tôi phải làm sao đây?
Dù vậy cũng kỳ lạ thật, tuy người đàn ông tóc vàng nhạt kia tỏ vẻ cực kỳ khó ưa với anh, nhưng Amuro Tooru lại cảm giác được người đó thực ra không có ác ý gì với mình.
Toàn là một đám người kỳ quặc.
Sau khi lấy được guitar, anh thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút nôn nóng nhận lấy ngay không chần chừ.
Người vừa rủ anh song tấu cười ha hả, đặt cây guitar của mình sang một bên, sau đó quỳ một gối trước mặt anh, trong giọng nói cũng đầy vẻ vui đùa:
"Đừng nhận vội thế, cây này dây hơi lạc tông, để tôi chỉnh lại cho."
Người kia cúi đầu chỉnh dây guitar ngay trước mặt Amuro Tooru. Anh nhìn vào gương mặt kia, bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt đó quen đến khó hiểu.
Sau khi chỉnh dây xong, Hagiwara Kenji đưa lại cây đàn, Amuro Tooru đón lấy, không nói gì thêm.
Hồi mới học guitar, là do bị Hiro ảnh hưởng. Nhưng khi còn ở trường cảnh sát, chỉ có Hagiwara mới hay đàn cùng Hiro.
Tên Hagiwara kia học guitar chẳng qua chỉ để tán mấy cô gái.
Nghĩ đến đây, Amuro Tooru khẽ bật cười.
Ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh mắt lấp lánh của nữ chủ nhân biệt thự đang nhìn mình chăm chú.
Từ khi làm mật vụ tới nay, đây là lần đầu tiên Amuro Tooru cảm thấy mình bị ánh mắt của một người phụ nữ "đánh gục".
"Anh cười lên đẹp thật đấy, nên cười nhiều hơn nữa." - cô nàng vừa cười vừa nói.
Amuro Tooru phát hiện người phụ nữ này nhìn thì lạnh lùng, thực ra lại rất hay cười, tính cách cũng không tệ lắm.
Anh nở nụ cười thương hiệu Amuro Tooru:
"Cô nói đùa rồi, tôi thường xuyên cười mà."
"Không giống đâu. Từ lúc anh bước vào đến giờ, chỉ có nụ cười vừa rồi là tôi cảm thấy thật lòng, thật sự vui vẻ." - cô nghiêm túc nói - "Anh nên cười nhiều hơn, mẹ tôi bảo, người hay cười thì sống lâu."
"Cảm ơn, tôi sẽ nhớ." - Amuro Tooru vẫn giữ nguyên nụ cười đó.
Người đàn ông tóc vàng nhạt kéo nữ chủ nhân lại vào lòng mình, liếc nhìn anh:
"Nếu nói cười thì phải thật lòng, sao cậu vẫn cứ kiểu cười giả trân vậy?" - giọng như cố tình đè thấp.
Amuro Tooru: "......"
Nếu tôi cười thật thì anh ghen, cười giả thì anh giận, vậy tôi biết làm gì cho vừa?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy người kia luôn tỏ vẻ khó ưa với anh, nhưng cảm giác lại không hề có ác ý.
Thật là một đám người kỳ quặc, càng lúc càng kỳ.
Sau khi đàn xong, dưới tràng pháo tay của mọi người, Amuro Tooru quay lại ngồi trên sofa. Người bà con xa - vốn rất ít nói - ngồi gần đó, nhìn anh tỏ vẻ khen ngợi:
"Không ngờ cậu chơi guitar cũng giỏi như vậy."
Cả ánh mắt cũng đầy vẻ hài lòng và quý mến, như thể đang nhìn một hậu bối có tiền đồ, hoặc là một đồng nghiệp rất được kỳ vọng.
Edogawa Conan và Hattori Heiji nhìn sang Amuro Tooru, ánh mắt lập tức tràn ngập đồng cảm.
Amuro Tooru thở dài - anh chỉ muốn biết đêm nay còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa.
Mới vừa nghĩ thế xong, nữ chủ nhân đã vỗ tay cái "đốp":
"Hôm nay thật là vui, chúng ta mở champagne ăn mừng đi!"
Amuro Tooru vừa uống một ngụm trà suýt thì phun ra.
May mà không như anh nghĩ, không phải chai gì quá xa xỉ... À không, thật ra cũng rất không bình thường - đó là một chai Louis Roederer Cristal, dòng champagne cao cấp, quý tộc chính hiệu.
Chai này giá cả cũng "đẹp" lắm đấy.
Chuyện gì mà cần ăn mừng long trọng thế này?
Amuro Tooru cố gắng không nghĩ sâu thêm.
Anh chàng tóc ngắn phụ trách khui champagne, động tác lưu loát mà ưu nhã, quả là chuyên nghiệp. Những ly pha lê hình tulip được rót đầy rượu màu hổ phách nhạt. Cậu thanh niên đang nấu ăn cũng tạm dừng tay, giơ cao ly rượu.
Đến khi nói lời chúc mừng, cả biệt thự đồng thanh hô một cụm từ nghe rất lạ:
"Kính trọng phùng!"
Bữa tối là một chiến trường xấu hổ mang cấp độ nghiêm trọng. Không hiểu vì lý do gì, vị đầu bếp kia bất kể mang món gì lên cũng đều phải lượn qua chỗ Amuro Tooru, dù không cần đặt xuống cũng nhất định phải lấy anh làm trung tâm mà trình bày khắp bàn.
Đã thế còn mỉm cười dịu dàng với anh.
"Không biết khẩu vị của anh thế nào, nên tôi cố tình làm nhiều món một chút. Anh thử xem có hợp không."
Áp lực thật sự rất lớn.
Anh liếc nhìn nữ chủ nhân, người sau không rõ bắt được ý gì từ ánh mắt ấy, trợn mắt nhìn "soái ca tóc xoăn chuyên nghiệp" một cái, rồi hung hăng quát: "Mau đi rót rượu cho khách!"
Chuyên nghiệp thật sự, anh chàng tóc xoăn lập tức khom người cung kính nói: "Dạ, đại tiểu thư ~"
Càng thêm áp lực.
Vì bữa tối chủ yếu là món Nhật, nên rượu cũng là rượu gạo Nhật.
Mouri Kogoro đối với điều này vô cùng hài lòng, không quan tâm vừa mới say xỉn xong, liền nâng chén rượu lên uống ừng ực: "Rượu ngon quá trời luôn!"
Edogawa Conan liếc ông một cái.
Bữa tối cực kỳ phong phú: từ sushi hảo hạng đến mì Udon xào, từ sashimi đến cơm sườn heo, từ cá kho đến thịt nướng, từ tempura đến trứng cuộn ngọt... Ngoài ra còn có mì Ý và xíu mại kiểu Trung. Đủ để thấy đầu bếp đã dụng tâm thế nào cho bữa ăn này.
Mọi người ngồi quây quanh bàn ăn hình vuông. Nữ chủ nhân ngồi ghế chủ vị, người trong biệt thự ngồi phía tay trái, nhóm nhà Mouri ngồi phía tay phải. Amuro Tooru đương nhiên ngồi ở vị trí gần chủ vị nhất bên trái.
Thế nhưng các món ăn gần như đều được dồn về phía trái, bên phải dường như không ai có ý kiến gì.
Amuro Tooru cảm thấy bọn họ chẳng hứng thú ăn uống gì, mà chỉ hứng thú nhìn anh ăn.
Nữ chủ nhân chống cằm mỉm cười nhìn anh, "Nhanh ăn đi."
Edogawa Conan và Hattori Heiji nhìn anh với ánh mắt càng thêm đồng cảm.
Amuro Tooru mang tâm trạng nặng nề cầm đũa lên, vừa ăn vừa ngẩn người. Anh ngẩng đầu - tài nấu nướng của đầu bếp quả thực không tệ, mọi người xung quanh đều ăn rất ngon miệng. Mouri Ran và Toyama Kazuha còn đang hỏi vị thanh niên tóc ngắn tính tình hiền lành bí quyết nấu ăn.
Chỉ mình anh nhận ra, phong cách nấu ăn này rất giống Hiro.
Anh học nấu ăn từ Hiro khi nằm vùng trong tổ chức. Cách xử lý nguyên liệu, điều chỉnh lửa, thậm chí cả những thói quen nhỏ đều giống y như đúc.
Cả hai đều thích pha thêm chút yếu tố Nhật vào món ăn nước ngoài - ví dụ như mì Ý và xíu mại kiểu Trung hôm nay đều dùng nước sốt Nhật.
"Bởi vì anh ấy có thể nấu ra hương vị của ký ức."
Amuro Tooru nhớ lại câu nói của nữ chủ nhân... Nhưng lần này, có vẻ chỉ mình anh nếm ra được hương vị ấy.
Vì đó là hương vị của Hiro.
Hồi mới vào tổ chức, anh một lòng muốn thăng tiến thật nhanh, lấy được nhiều thông tin. Vì thế thường ăn uống thất thường, cuối cùng lăn ra bị đau dạ dày.
Hiromitsu ép anh đi bệnh viện, sau khi về thì nói: "Ta dạy cậu nấu ăn nhé, Rei."
Cạn lời, Furuya Rei chỉ có thể giơ tay đầu hàng.
Sau đó, anh bắt đầu thích nấu ăn.
Khi nấu ăn, dù có vô thức rơi vào ký ức thì cũng không sao - vì cảm xúc của quá khứ được anh cất giấu trong những món ăn ấy, sẽ không ai nếm ra được.
"Ấy dà, thật sự sắp khóc rồi kìa." Yanamyo Ryo khẽ cười trêu.
Amuro Tooru theo phản xạ sờ mắt - bị lừa, hoàn toàn không có nước mắt.
Yanamyo Ryo nghiêm túc đáp: "Trong lòng rơi nước mắt cũng tính là khóc nhé."
Lập luận vô lý.
Matsuda Jinpei vỗ bàn bật cười, "Cậu thú vị thật đấy." Cười đến mức suýt rách luôn lớp mặt nạ lãnh đạm. Yanamyo Ryo nhanh mắt, ra hiệu cho Hagiwara Kenji.
Hagiwara Kenji hiểu ý, lập tức kéo Matsuda Jinpei ra ngoài, "Đi thôi đi thôi, cười cái gì mà cười dữ vậy."
"Bọn họ thân nhau thật đấy." Toyama Kazuha nuốt một miếng mì Udon, cảm khái.
Yanamyo Ryo gật đầu, "Thật sự thân, gần như thanh mai trúc mã ấy. Hồi đó còn cố tình chọn nghề giống nhau."
Edogawa Conan và Hattori Heiji liếc nhau, ánh mắt kiểu "ta hiểu ngươi cũng hiểu".
Yanamyo Ryo để ý ánh mắt họ, nhưng không nói gì.
"Thấy sao? Hương vị thế nào?" Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu hỏi Amuro Tooru. Anh rất để tâm đến đánh giá của đối phương - vì bữa ăn này được chuẩn bị riêng cho anh.
"Ngon lắm." Câu nói rất chân thành. "Tôi có thể hỏi, anh học nấu ăn từ ai không?"
Ánh mắt Amuro Tooru dừng lại, từng tấc từng tấc quan sát gương mặt dịch dung của Morofushi Hiromitsu.
"Phong cách nấu ăn của anh giống hệt một người bạn của tôi... Không chỉ cách nấu, mà cả tính cách, thậm chí nếu nghe kỹ - giọng nói cũng giống..."
Là người từng nằm vùng, Morofushi Hiromitsu vẫn giữ vẻ bình thản: "Vậy người bạn đó đâu rồi? Nếu giống vậy, tôi cũng muốn làm quen thử xem."
Amuro Tooru lặng một hồi, "Anh ấy chết rồi."
"Thật đáng tiếc... Nếu anh không phiền, có thể tạm thời coi tôi là anh ấy."
Amuro Tooru lắc đầu, "Anh ấy là độc nhất vô nhị."
Morofushi Hiromitsu khựng lại.
Nếu để cuộc đối thoại tiếp tục, người khóc đầu tiên sẽ là Hiromitsu. Mà lớp mặt nạ này không chịu nổi nước đâu. Yanamyo Ryo lập tức bảo Date Wataru dẫn Hiromitsu rời đi.
"Phòng tắm ở cuối hành lang tầng một, hai cô có thể dùng trước. Còn phòng ngủ tối nay, lát nữa sẽ có người thông báo."
Khi Yanamyo Ryo đứng dậy, Furuya Rei liền thuận tay ôm eo cô, Yanamyo Ryo quen thói nên nửa người dựa vào lòng anh. Hai người cùng nhau lên lầu.
Amuro Tooru nghĩ nghĩ, rồi cũng đuổi theo.
Ngay chỗ rẽ cầu thang, anh gặp Hagiwara Kenji quay lại.
"Ơ, đi theo luôn à? Mà đằng sau còn có hai đứa nữa kìa."
Edogawa Conan và Hattori Heiji theo sau, cười gượng.
"Chúng ta... đã từng gặp nhau ở đâu chưa?" Amuro Tooru hỏi Hagiwara Kenji. Người sau nhướng mày, "Cậu đang tán tỉnh tôi à?" Hắn xoa cằm, "Cơ mà tôi cũng thấy mặt cậu đẹp thật."
Amuro Tooru - người từng trải - nhàn nhạt cười, hỏi lại: "Host các cậu còn nhận kiểu này nữa sao? Cậu làm thêm thế này không sợ bạn gái nổi giận à?"
Tay Hagiwara Kenji đang xoa cằm khựng lại, giống như người máy bị lỗi mà cúi đầu, "Ha?"
Hattori Heiji tốt bụng nói: "Cậu không cần che giấu đâu... Bọn tớ không kỳ thị nghề nghiệp các cậu mà." Nói đầy chính nghĩa.
Hagiwara Kenji: "......"
---
"Ha ha ha ha ha! Họ thật sự nói vậy à?"
Trong phòng phía cuối, Yanamyo Ryo ngồi trên đùi Furuya Rei mà cười suốt năm phút, cười đến đau cả hông. Furuya Rei vừa phải xoa lưng cho cô, vừa bất đắc dĩ chọt chọt đầu cô, "Còn không phải do ý tưởng của em."
Matsuda Jinpei nghiến răng, "Chúng ta cố ý xuống chào hỏi hắn, tên này lại lấy oán báo ơn! Nhất định phải trả thù mới được!"
Morofushi Hiromitsu do dự, "Không ổn lắm đâu, Rei bị dọa đủ rồi."
Hagiwara Kenji không đồng tình: "Bọn tôi chỉ trêu một chút thôi. Rei, cậu không để ý chứ?"
Furuya Rei gật đầu ngay.
Hagiwara Kenji cảm thấy anh là vì ghen mới thấy khó chịu với một phiên bản khác của chính mình. Nhưng nếu bản thân người trong cuộc đồng ý thì chẳng sao cả.
Đây là một màn trêu đùa được nạn nhân đồng thuận.
Mọi người đều đồng ý, Morofushi Hiromitsu cũng thôi không phản đối nữa, nghiêng đầu háo hức hỏi: "Vậy chúng ta làm sao đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com