Chương 119: Phiên ngoại
Buổi tối hôm đó, bên ngoài đã ngừng tuyết, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên đường chân trời.
Yanamyo Ryo đã sắp xếp ổn thỏa chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Hai cô gái ngủ ở phòng chính tầng một, Mori Kogoro ngủ ở phòng phụ. Tầng hai có hai phòng dành cho khách, Hattori Heiji và Edogawa Conan ngủ chung một phòng, Amuro Tooru ở phòng còn lại.
"Vậy còn Yanamyo tiểu thư thì sao?" Mori Ran lo lắng hỏi, "Nếu không đủ phòng thì em có thể ngủ ở ghế sofa cũng được mà."
Toyama Kazuha cũng lên tiếng: "Phải đó, còn cả vệ sĩ của chị nữa. Có phải chúng em đã chiếm hết phòng của mấy người rồi không?"
Yanamyo Ryo vén phần tóc mái rũ trước tai ra sau, mỉm cười nhìn các cô: "Đừng lo, bọn họ sẽ ngủ cùng tôi."
Lướt qua ánh mắt tròn xoe ngạc nhiên của hai cô gái, cô lại nhìn sang Amuro Tooru: "Còn cậu nữa, nếu muốn ngủ cùng tôi thì cũng được đó, căn phòng kia cũng có chuẩn bị cho cậu rồi."
"...Không cần đâu, cảm ơn." Amuro Tooru từ chối một cách lịch sự.
"Giờ cậu từ chối rồi sau này sẽ hối hận đó." Yanamyo Ryo tốt bụng nhắc nhở. "Được rồi, chúc mọi người ngủ ngon. À đúng rồi, nhắc một chút, căn biệt thự này có ma, nên bất kể đêm nay có nghe thấy gì thì cũng đừng ra ngoài nhé. Bằng không, hậu quả tự chịu."
Ném lại một câu như gió thoảng, Yanamyo Ryo quay người rời đi, để lại vài người nhìn nhau đầy nghi hoặc. Toyama Kazuha mặt tái nhợt nhìn Mori Ran: "Chắc... chắc là đùa thôi, ha?"
Mori Ran cũng cứng ngắc kéo nhẹ khóe miệng: "Chắc... vậy..."
Dù sao thì cả hai cũng đã hạ quyết tâm - đêm nay nhất định không rời khỏi phòng dù có chuyện gì xảy ra.
Khi đèn tắt, biệt thự dần chìm vào biển tuyết dưới ánh trăng như bị nuốt chửng.
Nửa đêm, Edogawa Conan và Hattori Heiji là hai người đầu tiên nghe thấy tiếng động. Có tiếng gõ cửa đều đặn vang lên.
Hai người nhìn nhau, rồi lặng lẽ áp sát cửa và bất ngờ mở ra.
Trước khi kịp hành động, họ phát hiện người đứng ngoài là Amuro Tooru. Anh ta đã thay sang bộ đồ ngủ. Anh "suỵt" một tiếng, ra hiệu cho cả hai đi cùng anh.
"Amuro-san, chúng ta đi đâu vậy?" Edogawa Conan hạ thấp giọng hỏi.
"Không thấy căn biệt thự này kỳ quái lắm sao? Mọi người đang ngủ, bây giờ là lúc thích hợp nhất để điều tra."
Edogawa Conan cũng cảm nhận được sự bất thường. Nhưng do cảm giác về nữ chủ nhân căn biệt thự quá khó tin, và vì Mori Kogoro cùng Mori Ran cũng đang ở đây, nên cậu vẫn luôn do dự chưa dám hành động.
Nhưng không ngờ Amuro-san lại chủ động đến tìm mình đi điều tra, thật sự khá hiếm thấy.
Còn Hattori Heiji thì đã sớm không chịu nổi rồi.
Ba người bắt đầu từ tầng một. Phòng kho tầng một suốt ban ngày đều đóng kín khiến hai vị thám tử từ lâu đã rất tò mò bên trong là gì.
Edogawa Conan bật chiếc đồng hồ phát sáng hình đèn pin, luồng sáng trắng xé toang bóng tối, chiếu rõ toàn bộ căn phòng.
Chỉ là một phòng kho bình thường, ở giữa đặt một chiếc bàn vuông nhỏ, có vẻ dùng để nghỉ ngơi.
Điểm bất thường duy nhất là trên tủ sát tường bày đầy áo giáp và đao katana - những thứ này kỳ thực đều là đồ do ông Tatsu - một người bạn của Yanamyo - gửi tạm ở đây.
"Những món này..." Hattori Heiji do dự, "thường chỉ có mấy gia đình xã hội đen mới trưng bày thôi mà?"
"Bingo! Cậu thông minh đấy."
Trong bóng tối vang lên tiếng vỗ tay nhẹ.
Edogawa Conan lập tức chiếu đèn pin về phía phát ra âm thanh.
Dưới luồng sáng trắng, một người phụ nữ mặc váy đen ôm sát, khóe môi cong lên đầy ý cười. Cô đeo găng tay đen, những ngón tay xuyên qua mái tóc đỏ uốn lượn. Tay còn lại thì đưa lên... và trên ngón tay, có một khẩu súng đang lên cò.
"Tiếc là không có phần thưởng cho câu trả lời đúng."
Có súng!
Edogawa Conan vội vã chữa cháy: "Yanamyo tỷ tỷ, xin lỗi nhé, bọn em chỉ đang tìm... WC! Em muốn đi vệ sinh!"
Người phụ nữ khẽ bật cười, như thể bị chọc cười thật. Cô cười một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Kudo Shinichi, tôi thật sự bắt đầu thích cậu rồi đấy."
Câu nói ấy khiến Edogawa Conan giật mình thật sự, đồng tử co rút. Hattori Heiji cũng nhíu mày, sắc mặt càng thêm cảnh giác: "...Sao cô biết được?"
Người phụ nữ hơi nghiêng đầu: "Cậu đoán xem?"
Trong lúc nguy cấp, Edogawa Conan quay đầu về phía người mà cậu cho là đồng minh: "Amuro-san!"
Nhưng cậu chỉ thấy người đàn ông dẫn họ đến đang nhàn nhã dựa vào tường, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn người phụ nữ đang chĩa súng vào họ. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Chơi đủ chưa?"
Anh ta không phải Amuro-san!
---
Amuro Tooru là người ngủ rất nông. Ngay khi tiếng gọi đầu tiên vang lên trong bóng tối, anh lập tức mở bừng mắt.
"Rei."
Có ai đó gọi tên anh như thế.
Anh rút khẩu súng giấu dưới gối, cẩn thận mở cửa bước ra. Không thấy ai ngoài hành lang. Bóng tối đen đặc như nuốt trọn lấy mọi thứ, anh bước ra vài bước, nhìn thấy ở khúc quanh cầu thang dường như có một bóng người.
Ánh trăng lạnh lẽo lọt qua cửa sổ, soi lên bức tranh sơn dầu thật lớn vẽ hoa tử đằng treo trên tường.
Trước bức tranh là một người đàn ông. Khuôn mặt anh ta ẩn hiện trong bóng sáng chập chờn.
"Rei."
Amuro Tooru lại nghe thấy tiếng gọi ấy, bằng giọng của Hiro.
"Rốt cuộc mày là ai!"
Anh lao qua hành lang, chạy lên cầu thang, nhưng người kia đã biến mất. Chạy xuống lầu, ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng gió gào thét.
"Không phải tôi đã bảo ban đêm đừng ra khỏi phòng rồi sao, cậu thật sự không nghe lời chút nào."
Amuro Tooru quay đầu lại - nữ chủ nhân biệt thự đang tựa vào bàn, cười tươi. Trên tay cô là chân đèn cắm nến, ngọn nến cháy nhỏ lập lòe đặt lên mặt bàn.
Một ánh đèn mờ nhạt chiếu lên bóng tối, dịu dàng vẽ ra hình dáng của cô gái.
"Muốn uống một ly rượu không?"
"Ngươi rốt cuộc là ai? Tên đàn ông lúc nãy đâu rồi?" Amuro Tooru cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
"Dáng vẻ hoảng loạn như sắp mất bình tĩnh của ngươi thật sự đáng yêu ghê." Yanamyo Ryo gật gù khẳng định.
Không trách được mấy người khác khi nhắc đến chuyện chọc ghẹo hắn đều hứng thú đến thế.
"Đừng đùa nữa." Amuro Tooru lặng lẽ đặt ngón tay lên cò súng.
Yanamyo Ryo liếc nhìn hắn một cái, thong thả tự rót một ly rượu, mùi trái cây nồng đậm lập tức lan khắp căn phòng.
"Biết đây là rượu gì không?"
Dưới ánh mắt căng thẳng của Amuro Tooru, Yanamyo Ryo mỉm cười:
"Maraschino, hay còn gọi là Maraso."
"Cho phép ta chính thức giới thiệu: ta tên là Yanamyo Ryo, trong Tổ chức có mật danh là Maraschino. Rất hân hạnh được gặp ngươi, Bourbon. Hay có lẽ nên gọi là thanh tra cảnh sát Furuya Rei thì đúng hơn?"
Lời còn chưa dứt, hai người đã đồng thời giương súng trong tay. Ngọn nến trên bàn khẽ lay động trong gió.
"Maraschino? Ta chưa từng nghe đến cái tên này." Cơ thể Amuro Tooru căng lên như dây đàn.
"Ta trực thuộc nhóm của Rum, là đơn vị cơ mật. Ngươi chưa nghe nói qua cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ta thì rất quen thuộc với ngươi."
"Ngươi biết ta sẽ đi qua đây, nên cố ý chờ sẵn?"
Yanamyo Ryo không trả lời trực tiếp, chỉ nói:
"Ta khuyên ngươi đừng cố thủ nữa. Chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện súng của ngươi đã không còn đạn? Lúc ngươi đi tắm, ta đã sai người lén lấy hết đạn đi rồi. Cả hộp đạn cũng bị mang đi rồi nha."
"Vậy à?" Amuro Tooru cười lạnh, "Ngươi chắc chắn là khẩu súng này không còn đạn?"
Khẩu súng trong tay Amuro Tooru là loại Browning HP-DA, sức công phá cao, băng đạn chứa được 14 viên. Trên thực tế, Yanamyo Ryo chỉ thu được 13 viên.
Xem ra, viên đạn cuối cùng đã bị viên cảnh sát nhiều mưu mẹo này giấu đi từ trước. Yanamyo Ryo cứ tưởng hắn đã bắn hết, nên không để tâm.
"Muốn cá cược không? Là ngươi giết ta trước, hay ta bắn viên đạn này vào não ngươi trước?"
Đến lúc này, trên mặt Amuro Tooru lại nở một nụ cười - nụ cười mà chỉ Bourbon mới có.
"Ê, chuyện đó thì không được đâu nha." Yanamyo Ryo nghiêm túc nói: "Nếu ta chết, anata của ta sẽ buồn lắm đó. Nhưng không sao, ta đã có chuẩn bị rồi." Cô nháy mắt một cái.
Ngay tức khắc, Amuro Tooru cảm nhận rõ một khẩu súng khác đang dí thẳng vào sau đầu. Hắn liếc mắt nhìn - là người đàn ông rất giống Hiro lúc nãy.
"Ngươi là ai?"
Người đàn ông dịu dàng mỉm cười:
"Cậu có thể gọi tôi là Scotch."
Mạch máu ở thái dương Amuro Tooru giật liên hồi, "Câm miệng. Ta không cho phép ngươi gọi cái tên đó như vậy!"
Người đàn ông ấy khẽ thở dài, bất lực lẩm bẩm: "Thấy chưa, tôi đã nói là phương án này không ổn mà."
Trước khi Morofushi Hiromitsu tước vũ khí đầu hàng, Furuya Rei đã áp hai vị thám tử nhỏ đáng thương lên sân khấu. Toàn bộ đội trinh thám đều bị gom đủ.
"Amuro-san!" Edogawa Conan sững người khi thấy tình hình tồi tệ này.
Xong rồi. Lần này thực sự xong đời rồi.
Chết tiệt, Ran còn ở đây nữa!
"Các ngươi muốn làm gì ta cũng được, nhưng đừng làm hại Ran và mấy người kia. Họ không liên quan gì đến chuyện này cả." Tình huống càng nguy hiểm, Conan lại càng bình tĩnh. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu tuyệt đối không để Mori Ran gặp nguy hiểm.
Yanamyo Ryo ra hiệu "suỵt" một tiếng, "Đừng đánh thức các cô ấy ~"
Nhìn thấy Furuya Rei - người có khuôn mặt giống mình như đúc - Amuro Tooru lạnh lùng hừ một tiếng: "Vermouth?"
Furuya Rei im lặng, tạm thời ngầm thừa nhận.
Furuya Rei hướng súng về phía hai thám tử nhỏ, còn Yanamyo Ryo thì không chút khách khí dùng họ làm con tin để uy hiếp Amuro Tooru hạ vũ khí.
"Nhỡ tay bóp cò thì sao? Khu rừng hoang thế này tìm đâu ra bác sĩ, nguy hiểm lắm đó."
Cái kẻ nguy hiểm nhất lại dám nói lời đó một cách trơ trẽn. Amuro Tooru đành nghe theo, đặt súng xuống đất.
Cảnh sát thì lúc nào cũng phải đặt sự an toàn của dân thường lên hàng đầu.
Yanamyo Ryo hài lòng gật đầu, "Được rồi, đi thôi."
"Đi đâu?" Hattori Heiji theo phản xạ hỏi lại.
"Dĩ nhiên là đến một thế giới khác lâu hơn chút. Nhưng chỗ này không tiện, chúng ta lên tầng hai đi. Các ngươi không phải rất tò mò về căn phòng đó sao? Bây giờ ta cho phép các ngươi vào rồi đấy."
Dù lời nói nghe thật rợn người, nhưng giọng của cô gái lại rất dịu dàng, không giống chút nào như sắp giết người.
"Nói mới nhớ, xác của Tiểu Ve vẫn còn đặt ở đó, cũng gần một ngày rồi, càng để càng kinh dị. Hay là chôn luôn đi?" Yanamyo Ryo nhăn mày đầy phiền não.
"Lấy ít đá lạnh đặt quanh cũng được, yên tâm, xác không hỏng nhanh vậy đâu." Furuya Rei dịu dàng an ủi vợ mình.
Edogawa Conan thì nghe xong mặt mày tái mét.
Đám người của Tổ chức này thật quá sức tàn nhẫn!
Phải nghĩ cách, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết.
Mang theo tinh thần hy sinh dũng cảm, ba người bị áp giải lững thững đi về cuối tầng hai.
"Khoan đã, để Tooru-kun đi trước." Yanamyo Ryo gọi Hattori Heiji và Edogawa Conan dừng lại, quay sang Amuro Tooru nói:
"Cẩn thận đấy, đây là cánh cửa thông đến thế giới bên kia. Sau khi mở rồi thì cũng đừng hoảng loạn nha."
Amuro Tooru mặt không cảm xúc nghe cô nàng nói nhăng nói cuội, một tay đẩy cửa phòng ra.
RẦM! Ngay khoảnh khắc cửa mở, ánh đèn sáng trưng bừng lên, pháo giấy nổ vang trời, bong bóng bay đầy trần nhà. Trước mặt hắn là những người tưởng đã chết, giờ đang giơ pháo chúc mừng, cùng nhau hô to:
"Surprise!"
ĐOÀNG! Cùng lúc đó, một phát súng bắn thẳng vào sau đầu hắn - nhưng không phải đạn thật. Là người đàn ông giống hệt Hiro, cầm súng bắn hoa giấy, dịu dàng nói chậm rãi:
"Surprise."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com