Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Phiên ngoại

Bất ngờ?

Chẳng lẽ là hội tụ bệnh tâm thần tập thể?

Phản ứng đầu tiên của Amuro Tooru là đóng cửa rồi quay người bỏ đi.

Nhưng với thân phận là một cảnh sát nằm vùng được huấn luyện bài bản, anh đã kịp kiềm chế bản thân. Sau ba giây suy nghĩ kỹ càng, anh quyết định... vẫn đóng cửa rồi quay lại.

Sau đó, Amuro Tooru túm lấy mặt Morofushi Hiromitsu, kéo qua hai bên để kiểm tra, nhưng kéo mãi vẫn không ra gì, thế là anh càng ra sức hơn.

"Đây là kiểu hóa trang mới à? Không vui tí nào. Nếu đã tra ra hết thông tin trên người họ, cứ giết tôi luôn cho xong, khỏi cần lằng nhằng?"

Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tay anh khi nhéo mặt Morofushi Hiromitsu lại run nhẹ.

Khuôn mặt trắng trẻo của Morofushi Hiromitsu đã bị véo đến đỏ ửng, nước mắt đau đớn dâng đầy trong mắt, anh không dám phản kháng, chỉ có thể khẽ lẩm bẩm khi bị tra tấn dưới tay Amuro Tooru, "Rei... cậu ra tay nặng quá, quá đáng thật đấy-"

Furuya Rei nhún vai: "Là mọi người quyết định muốn trêu chọc anh ấy mà."

"Rõ ràng cậu cũng đồng ý mà," Morofushi Hiromitsu lí nhí phản bác.

Vẫn đang trong trạng thái há hốc mồm từ nãy tới giờ, Hattori Heiji nhỏ giọng hỏi Edogawa Conan - người cũng đang há mồm không khép lại được, "Này, Kudo, chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Edogawa Conan cũng hạ thấp giọng thì thầm: "Tớ làm sao mà biết được!"

Amuro Tooru cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn, tha cho Morofushi Hiromitsu - cái mặt có kéo cũng chẳng thay đổi được gì - rồi chuyển sang người khác trông y hệt như bản thân mình: Furuya Rei.

Yanamyo Ryo lập tức chắn trước mặt Furuya Rei, nghiêm túc nói: "Không được! Cái mặt đó mà bị véo tùy tiện thì-" cô duỗi tay chỉ ra ngoài cửa, nơi có ba cái đầu lấp ló như nấm đang rình trộm.

Hagiwara Kenji xua tay lia lịa: "Không liên quan gì đến tôi! Lúc họ bảo muốn trêu chọc cậu là tôi đã thấy không ổn rồi..."

Date Wataru lập tức tiếp lời: "Là Matsuda nghĩ ra trò này đấy!"

Matsuda Jinpei trợn trắng mắt: "Nhưng kế hoạch cuối cùng rõ ràng là do Hagi, lớp trưởng với con nhỏ kia cùng bàn ra mà!"

Cuối cùng, Matsuda Jinpei còn đàng hoàng lý sự: "Mà nói cho đúng, kế hoạch trêu chọc này là đã được chính người trong cuộc đồng ý rồi đấy nhé!"

Trong giây phút then chốt, đám cảnh sát của tổ điều tra đặc biệt đã thể hiện rất đầy đủ cái gọi là "phẩm chất đáng quý khi thảm họa cận kề" - đổ trách nhiệm cho nhau.

Amuro Tooru nghe hết màn đấu tố qua lại với vẻ mặt vô cảm, nhưng trong lòng đã gần như chắc chắn: đám người này đúng là bạn tốt của anh rồi. Trên đời này không thể nào cùng lúc xuất hiện bốn kẻ giả mạo giống y như đúc như thế được.

Tuy vậy, anh vẫn lạnh lùng tàn nhẫn mà túm từng cái mặt ra véo thử, vừa véo vừa lặp đi lặp lại:

"Trêu chọc à?"

"Nhìn thấy tôi hoảng loạn thì vui lắm đúng không?"

"Cả lớp trưởng mà cũng hùa theo?"

"Còn nói là được chính tôi đồng ý nữa, tôi chẳng nhớ mình đồng ý mấy cái trò này bao giờ."

Mấy người đuối lý, chẳng ai dám phản kháng, chỉ biết ngoan ngoãn chịu trận, lần lượt bị véo mặt đỏ ửng, rồi ngồi quỳ thành hàng trên đống giấy màu rực rỡ rơi vãi đầy đất.

Edogawa Conan cảm thấy mọi chuyện đã đi chệch hoàn toàn khỏi tưởng tượng ban đầu của mình. Thấy Amuro Tooru có vẻ bình tĩnh lại, không còn nổi giận nữa, cậu mới rón rén hỏi: "Amuro-san, mấy người này là...?"

Amuro Tooru thản nhiên đáp: "Là đám ngốc bạn cùng khóa của tôi ở cảnh sát."

"Ê, cậu nói ai ngốc hả, đồ ngốc-" Matsuda Jinpei bực bội lầm bầm.

Edogawa Conan: "......"

Dù đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn thật khó tin.

Hai vị thám tử nhí cùng Amuro Tooru cũng bước vào phòng, ngồi đối diện tổ điều tra đặc biệt đang quỳ thành hàng. Furuya Rei cùng Yanamyo Ryo cũng ngồi xuống, tất cả tạo thành một vòng tròn.

Hattori Heiji liếc nhìn Amuro Tooru, rồi lại nhìn sang Furuya Rei, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... tại sao lại có hai Amuro-san?"

Edogawa Conan: "...... Tớ cũng không hiểu nổi."

Cả hai đều có cùng một suy đoán, nhưng... quá khó tin?

Amuro Tooru nói thẳng ra suy đoán ấy: "Cậu cũng là tôi? Thế giới song song?"

Furuya Rei mỉm cười gật đầu.

Amuro Tooru không rõ trong lòng là cảm giác gì - mừng rỡ pha lẫn hụt hẫng, vui sướng nhưng cũng có chút đau lòng.

"Chả trách bọn họ nói là đã được tôi đồng ý trước." Không để lộ cảm xúc ra mặt, Amuro Tooru trừng mắt liếc đám bạn một cái, rồi nhìn sang bản sao của mình. "Cậu cũng dám ra tay với chính mình ghê ha."

Rồi anh do dự nhìn về phía người đang được Furuya Rei ôm trong lòng - Yanamyo Ryo.

Nhận thấy ánh mắt ấy, Yanamyo Ryo - chờ mong đã lâu - lập tức đứng bật dậy, giơ tay cao: "Tôi, tôi! Có cần tự giới thiệu không?"

Furuya Rei đưa tay ôm eo cô lại, kéo về trong lòng, mỉm cười nói: "Giới thiệu một chút, đây là vợ tôi, Furuya Ryo."

Yanamyo Ryo gật đầu đồng tình, nghiêng đầu hôn một cái lên má chồng.

Cô nghiêm túc bổ sung: "Chúng tôi đã đăng ký kết hôn hợp pháp, tuyệt đối không phải mối quan hệ khách - trai bao đâu nhé."

Edogawa Conan và Hattori Heiji mặt hơi đỏ lên, dù Hattori trông chẳng thấy rõ mấy.

"Chứ mấy người từng thấy trai bao nào đẹp thế này chưa?"

Xin hãy dừng chủ đề "trai bao" tại đây.

Chính mình ở thế giới khác mà cũng kết hôn rồi sao, Amuro Tooru thầm nghĩ. Nói vậy tức là... tổ chức đã bị tiêu diệt rồi? Với tính cách của mình, nếu tổ chức chưa bị diệt thì làm gì có chuyện kết hôn?

Anh hỏi ra nghi vấn đó.

Furuya Rei gật đầu: "Ừ, tổ chức bị tiêu diệt từ lâu rồi. Nhưng kinh nghiệm của chúng tôi có thể không giúp ích gì cho các cậu."

"Tại sao?" Edogawa Conan hỏi.

"Bởi vì ở thế giới của các cậu không có tôi - phản đồ lớn nhất của tổ chức," Yanamyo Ryo lên tiếng, ngắm nhìn gương mặt kinh ngạc của mọi người mà cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.

Dù sao thì hệ thống không thể tiết lộ, công lao này cứ để cô hưởng.

"Vậy... cô thật sự là người của tổ chức?" Edogawa Conan sững sờ, cậu cứ tưởng nãy giờ chỉ là đùa thôi.

"Ừ, mật danh là Maraschino. Từng là cộng sự của Gin, sau lại trở thành cộng sự của Rei."

Edogawa Conan lập tức tưởng tượng ra một chuyện tình lãng mạn đầy máu và nước mắt giữa cảnh sát nằm vùng và thành viên tổ chức - cảm hóa lẫn nhau, yêu nhau, rồi cùng chống lại bóng tối.

Yanamyo Ryo nhìn đã biết trong đầu cậu bé đang nghĩ gì, nhưng cô chẳng thèm giải thích.

"Năm đó lúc tôi phản bội tổ chức, từng để lại cho Rei một USB chứa danh sách nằm vùng của tổ chức khắp thế giới. Giờ tôi vẫn còn nhớ một phần, có thể để lại cho các cậu. Nhưng tốt nhất là đừng quá dựa vào danh sách đó, vì hai thế giới phát triển rất khác nhau, không chắc thông tin còn đúng."

Ánh mắt Edogawa Conan sáng rực lên: "Ngay cả thứ đó mà cô cũng lấy được, chắc chắn cô là nhân vật cực kỳ quan trọng trong tổ chức nhỉ?"

Nghe vậy, Yanamyo Ryo kiêu ngạo ngẩng cao đầu: "Tôi là cán bộ trẻ nhất trong tổ chức, đến cả Gin còn phải nhường tôi ba phần."

Furuya Rei bật cười khe khẽ, nhưng khi thấy vợ lườm thì vội nghiêm mặt lại, "Ừ, em nói đúng."

Hagiwara Kenji không nể mặt cô tí nào.

"Cô này thật sự lợi hại như vậy sao? Hồi nhỏ khôgn điều khiển được bị tôi dọa một lần là khóc nức nở luôn đó."

"Uy," Yanamyo Ryo sinh khí nhìn hắn chỉ liếc một cái, "Ngươi đúng là kẻ lấy oán trả ơn! Mỗi lần ngươi gặp nguy hiểm, không phải ta luôn là người đi cứu ngươi sao? Ngươi còn nghi ngờ năng lực của ta à?"

"Xin lỗi, xin lỗi..." Hagiwara Kenji vội vàng cười gượng đáp.

Người bạn tốt Matsuda Jinpei liền chen vào phá đám, hạ giọng trêu chọc Amuro Tooru: "Hagi tên đó mới vừa thổ lộ với lão bà ngươi trên cấp ba, không ngờ cuối cùng lại bị ngươi giành mất."

Amuro Tooru: "..."

Thật khó đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

Hắn lặng lẽ nhìn sang ánh mắt của người vợ ở thế giới song song, vừa lúc ánh nhìn của nàng cũng chạm đến hắn. Nàng mỉm cười, làn da trắng như tuyết phảng phất hồng nhạt, trong mắt ánh sáng ấm áp dịu dàng như thủy quang.

Khi nhìn hắn, nàng cười rất tươi, khác hẳn khi đối với người khác.

Thật khó tưởng tượng người này lại xuất thân từ tổ chức.

Hắn liệu có thể yêu người đến từ tổ chức ấy sao?

Bên kia, Hagiwara Kenji cũng bắt đầu bóc trần bạn tốt, "Đúng vậy, cũng không rõ là ai, thích một cô học muội, đối phương cũng không phải vô cảm, nhưng cuối cùng lại bị học đệ 'đào góc tường'."

Date Wataru kiêu ngạo gật đầu, "Takagi tiểu tử đó thật sự không tồi."

Matsuda Jinpei nhíu mày nhìn về phía họ.

Hattori Heiji đang ăn dưa đại hùng hục không hiểu gì, chỉ biết thở dài nói: "Các người mối quan hệ còn phức tạp lắm đấy."

Yanamyo Ryo lịch sự gật đầu, "Cảm ơn các ngươi đã lắng nghe."

Sau một lúc yên lặng, Amuro Tooru hỏi điều hắn quan tâm nhất: "Các người sao lại xuất hiện ở thế giới này? Khi nào thì trở về?"

"Xuất hiện ở đây là do một sự cố ngoài ý muốn. Nếu ta đoán không nhầm thì muộn nhất là ngày mai, chúng ta sẽ rời đi." Yanamyo Ryo nói.

Theo nàng phỏng đoán, bọn họ bị kéo đến đây có thể là do năng lực siêu thường của Saiki Kusuo, vậy chẳng bao lâu nữa hắn sẽ đến tìm bọn họ.

Đến lúc đó, họ sẽ phải phân biệt rõ ràng với Rei.

Amuro Tooru nghe vậy trầm ngâm.

"Ngươi chắc chắn còn nhiều chuyện muốn nói với bọn họ." Furuya Rei nhìn thế giới này chính mình, "Ta có thể cho ngươi mượn họ suốt cả đêm."

Date Wataru, Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei cùng Morofushi Hiromitsu cũng đều nhìn Amuro Tooru, khi thấy hắn nhìn lại thì tất cả đều mỉm cười.

Như thể mọi chuyện đều đã qua rồi.

Amuro Tooru cúi mắt xuống, không dám nhìn lên.

Yanamyo Ryo lặng lẽ ra hiệu cho Edogawa Conan và Hattori Heiji cùng nàng ra ngoài. Mọi người bước ra cửa, nàng thuận tay đóng cửa lại.

"Các người hãy về ngủ đi. Sáng mai tỉnh dậy ta sẽ đưa danh sách cho các người."

"Cứ để thế giới này lo là được," Furuya Rei cười với Edogawa Conan, "Cậu ta quá xúc động rồi."

Edogawa Conan: "..."

"Cũng đúng," Yanamyo Ryo đồng ý ngay, "Hôm nay nếu thật là thành viên tổ chức nói chuyện, các người chạy loạn như thế đã chẳng còn đường sống rồi."

Nhưng rõ ràng là ngươi gọi bọn ta ra mà!

Hattori Heiji và Edogawa Conan tức giận nhưng không dám nói gì, chỉ biết ngoan ngoãn đáp, "Biết rồi."

Trong bóng tối yên tĩnh trở lại, biệt thự có cách âm tốt, ngoài tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ thì chỉ còn ánh đèn mờ từ khe cửa hắt ra.

"Ngươi nghĩ Rei sẽ nói gì với bọn họ?" Yanamyo Ryo tò mò hỏi.

"... Đoán không ra. Hôm nay ngươi cứ nhìn hắn chăm chăm thế..." Furuya Rei đáp.

Nghe lời nói của chồng đầy ghen tuông, Yanamyo Ryo bật cười, "Sao ngươi lại giận dữ thế? Với Rei mà nói, các bằng hữu là duy nhất, thế giới song song cũng không thể thay thế được. Còn với ta cũng vậy, ngươi là duy nhất."

Furuya Rei trong bóng tối hôn nàng, môi răng đan xen nhau. Yanamyo Ryo cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn luồn vào trong áo, dọc theo lưng từ từ hướng lên trên, đè nàng áp sát vào người hắn.

"Hiện tại còn một phòng trống đó," hắn thì thầm, "Coi như là phòng của ta."

Yanamyo Ryo cười nhẹ, "Giờ thì đâu còn phân biệt ngươi ta nữa?"

"Chúng ta chỉ cần cẩn thận chút, đừng làm bẩn quá thôi." Furuya Rei hôn xuống cổ, vòng tay ôm eo nàng.

Yanamyo Ryo thở dốc, nói: "Ngươi sao thế? Trước đây ngươi không bao giờ như vậy khi ở bên họ."

Furuya Rei áp nàng vào tường, đôi mắt sáng lên đầy dịu dàng, "... Có chút sợ."

Yanamyo Ryo giật mình, rồi bật cười, ôm chặt hắn hôn lên môi, giọng nói lạc đi.

"... Vậy Rei, ta cũng rất thích ngươi."

Sáng sớm, Amuro Tooru trở về phòng mình, thấy Yanamyo Ryo ôm ấp Furuya Rei đang làm nũng như đang tranh cãi về chuyện uống trà sữa.

Nhìn cái giường bừa bộn, Amuro Tooru cố không nghĩ tới chuyện tối qua họ đã làm gì ở đây.

"Ai vậy? Về sớm thế? Trời còn chưa sáng đâu." Yanamyo Ryo ngạc nhiên khi thấy hắn trở về, liền giả vờ ôm Furuya Rei để trốn, "Không được! Ngươi hứa phải làm cho ta trà sữa trân châu với caramel khoai môn và đậu đỏ nhé!"

Furuya Rei không hề nao núng, "Ta chỉ nói vậy thôi, chưa hề bảo ngươi uống nhiều như vậy trong một ngày."

Yanamyo Ryo phì cười rồi cào mặt hắn, "Ngươi này, tối qua trên giường cũng không nói vậy mà!"

Furuya Rei cười hỏi: "Tối qua ta nói gì vậy? Khi đó ngươi còn nghe thấy ta nói gì đâu?"

Yanamyo Ryo trầm ngâm, nghĩ lại, lúc đó quá thoải mái nên không nhớ rõ mình nghe được gì.

Amuro Tooru: "..."

"Các người xong chưa? Cho ta mượn quần áo thay được không?"

"À, xin lỗi."

Yanamyo Ryo và Furuya Rei vẫn chưa hỏi han rõ ràng chuyện tối qua, nhưng nhìn biểu hiện của hắn, có vẻ rất vui vẻ.

Lúc họ thoáng nhìn thấy Amuro Tooru thì hắn nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Thật ra cũng không cần nói cảm ơn.

Ngày hôm sau, người mệt mỏi nhất chắc là Mori Ran và Toyama Kazuha. Hai người mặt tái nhợt, quầng thâm mắt rõ rệt.

"Tiểu thư Yanamyo, cái biệt thự này thật nhốn nháo! Tối qua chúng tôi vẫn nghe tiếng động."

Mori Kogoro cào đầu, "Có chuyện gì không vậy?"

Yanamyo Ryo: "..."

Lúc này thật sự xin lỗi.

Ăn sáng xong, Mori đoàn người phải rời đi. Cảnh giáo tổ không ra tiễn, chỉ có Yanamyo Ryo đứng ở cửa, tóc đỏ bay trong tuyết trắng.

Nàng giơ tay vẫy, "Tái kiến!"

Amuro Tooru nhìn ra ngoài cửa sổ tầng hai, cùng mọi người đi xuống núi. Khi đến điểm dừng xe, hắn quay đầu nhìn lại lần cuối.

Căn biệt thự kia đã không còn nữa.

Nó lấp lánh trong ánh tuyết trắng, rồi như một chiếc phao nhỏ phát sáng trôi đi, biến mất dần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com