Chương 121: Phiên ngoại
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp trời trong.
Yanamyo Ryo tỉnh dậy từ giấc mơ, còn lơ mơ theo thói quen mà ôm lấy người đàn ông nằm cạnh. Ôm một lúc, cô cảm thấy có gì đó... sai sai. Thế là cô mở mắt.
Nhắm lại. Rồi lại mở ra.
Ai đây?
Nằm ở chỗ lẽ ra phải là chồng cô lại là một bé trai nhỏ nhắn, mái tóc vàng nhạt mềm mại xõa trên chiếc gối màu trắng ngà, khuôn mặt bánh mật dán một miếng băng cá nhân, hàng mi dài khẽ rung, nhưng vẫn ngủ một cách rất yên bình.
Yanamyo Ryo nghiêm túc suy nghĩ trong vài giây, loại trừ khả năng bản thân mất trí nhớ, xuyên đến tương lai, hoặc trong một đêm đã mang thai rồi sinh con luôn. Trong tất cả các giả thuyết phi lý, còn lại một khả năng nghe cũng rất phi lý... nhưng lại có vẻ là sự thật.
Đứa trẻ này là do chồng cô - Furuya Rei - sinh ra.
Không, đứa trẻ này... rất có thể chính là chồng cô - Furuya Rei.
Dễ thương quá trời!
Nhìn gương mặt mềm mại như kem bánh chocolate này, lẽ nào là đồ tráng miệng?
Yanamyo Ryo không nhịn được, cúi xuống khẽ cắn một cái lên má tiểu Furuya Rei, rồi còn thò lưỡi ra liếm nhẹ một đường. Cậu nhóc "ưm" một tiếng, lười biếng mở mắt, ngơ ngác nhìn cô.
Yanamyo Ryo bình tĩnh lau khóe miệng, ngồi dậy với vẻ mặt nghiêm trang như thể chưa từng có hành vi biến thái nào vừa rồi:
"Chào buổi sáng."
Tạm thời án binh bất động, dò xét đối phương trước đã.
Tiểu Furuya Rei chỉ ngơ ngác trong chốc lát rồi bật dậy khỏi giường, cảnh giác nhìn Yanamyo Ryo:
"Cô là ai?"
A, hóa ra không phải Furuya Rei phiên bản mini, mà là Furuya Rei thật... xuyên đến đây sao?
Là từ quá khứ đến à?
Để không làm cậu bé sợ, Yanamyo Ryo quyết định từng bước dẫn dắt.
"Em đừng hoảng, chị không phải là người xấu... à không, ý chị là... cũng không hoàn toàn là người tốt... khụ. Tóm lại, chị là vợ của em."
Tiểu Furuya Rei nhìn cô với ánh mắt từ "người lạ" chuyển sang "bệnh nhân tâm thần".
Yanamyo Ryo bực bội khoanh tay, nhắc nhở:
"Không tin thì em nhìn quanh xem. Đây là phòng chị, giường của chị. Nếu chị không phải là vợ em, sao em lại ở đây?"
Tiểu Furuya Rei cảnh giác quan sát xung quanh, rồi lẩm bẩm:
"Có phải... chị bắt cóc em mang đến đây không?"
"Đừng có vu oan! Chị là công dân gương mẫu, chưa từng làm chuyện phi pháp." Yanamyo Ryo nghiêm mặt. "Không được bôi nhọ nhân cách của chị."
"... Xin lỗi." Furuya Rei đỏ mặt lí nhí, rồi lại lắp bắp:
"Nhưng chị nhầm rồi... Em còn nhỏ, chưa thể kết hôn được đâu..."
"A, là chị nói chưa rõ. Thật ra chị là vợ TƯƠNG LAI của em nhé ~ Không tin thì nhìn lịch đi, bây giờ là tương lai rồi đó."
Yanamyo Ryo lấy điện thoại ra mở lịch, cậu nhóc Furuya Rei bán tín bán nghi cầm lên xem, sau đó còn tự mình lật lịch giấy ra đối chiếu, nhưng vẫn không mấy tin tưởng.
Dù sao chuyện này cũng rất khó tin.
Yanamyo Ryo lại dẫn cậu ra siêu thị, xem hóa đơn có in ngày giờ rõ ràng. Tiểu Furuya Rei lúc này mới chịu thừa nhận.
"... Thật sự là tương lai rồi." Cậu lặng lẽ nhìn Yanamyo Ryo.
Yanamyo Ryo lại lôi hình cưới của hai người ra:
"Nhìn xem, đây là em khi lớn."
Tiểu Furuya Rei tò mò nhìn tấm ảnh: trong đó là một nam một nữ mặc kimono truyền thống, cô gái ngồi trước bàn trang điểm, người đàn ông đứng sau, đang cài một chiếc trâm đẹp lên tóc cô. Gương mặt anh ta cúi xuống, ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Yanamyo Ryo đắc ý nói:
"Sao hả, có đẹp trai không!"
Tiểu Furuya Rei hơi đỏ mặt:
"Nhưng... nhưng chị không ngại em là con lai sao?"
"Hở? Tại sao phải ngại?"
"Vì tóc và da em không giống mọi người, trông kỳ lạ lắm mà..."
Yanamyo Ryo nhớ lại, Rei từng kể rằng hồi nhỏ cậu hay bị bắt nạt vì là con lai, cũng nhờ gặp Miyano Elena - mẹ của Sherry - mới dần dần chấp nhận thân phận của mình.
Cô không ghen, ngược lại, vô cùng biết ơn vì vào thời điểm đó, đã có một người giống như Elena xuất hiện trong đời Rei.
Chính những ký ức đó đã tạo nên một Rei hiện tại dịu dàng như thế. Và cô yêu chính những mảnh ký ức đó của anh.
"Nếu nói kỳ quặc, tóc chị còn kỳ hơn ấy chứ." Yanamyo Ryo hất mái tóc dài màu hồng ruby ra sau, "Nhìn giống tiên cá chưa?"
Tiểu Furuya Rei chăm chú nhìn, rồi thành thật nói:
"Thật sự rất đẹp."
Yanamyo Ryo càng đắc ý, giơ tay tạo dáng:
"Thế nào, sau này em có một đại mỹ nhân thế này làm vợ, hạnh phúc chưa!"
Tiểu Furuya Rei lập tức đỏ mặt đến tận mang tai.
A, chết tiệt, đáng yêu quá mức!
Đáng yêu đến không chịu nổi!
Yanamyo Ryo quyết định chơi nhạc cùng tiểu Rei, dù sao Rei lớn cũng là người trưởng thành rồi, không còn nhiều bất ngờ. Mà Rei nhỏ lại có những điều mà Rei lớn không có, không tranh thủ bây giờ thì còn đợi đến bao giờ?
Tối đến, trước khi đi ngủ, Yanamyo Ryo còn cố ý bắt tiểu Rei thay đồ trước mặt cô, làm cậu đỏ mặt như quả cà chua.
Chính vì thế mới thấy đáng yêu chứ sao.
Không giống cái người lớn kia - Furuya Rei, giờ mà cô thay đồ trước mặt hắn, chắc chắn hắn sẽ không đỏ mặt mà chỉ biết tiện tay ôm eo cô, rồi bắt đầu hôn điên cuồng.
Nghĩ đến đây, Yanamyo Ryo lại bắt đầu nhớ anh... biết đâu sáng mai ngủ dậy lại đổi về rồi? Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô thầm nghĩ như thế.
Quả thật, sáng hôm sau tỉnh dậy, Rei trước mặt đã trở lại là đại Furuya Rei. Yanamyo Ryo lặng lẽ nhìn người đàn ông tóc vàng nhạt vài giây, hai người không ai nói gì.
Nhưng căn phòng này rõ ràng... không phải nhà của họ.
Trắng. Quá trắng.
Và điều càng đáng sợ hơn là-
Cốc cốc - ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó là một giọng nam dịu dàng, ấm áp:
"Cậu tỉnh rồi à? Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Tôi vào nhé?"
Cạch - cửa vừa mở ra, Furuya Rei phản xạ có điều kiện, lập tức ấn Yanamyo Ryo xuống giường, giấu kín trong chăn.
"Cậu dậy rồi à? Sao không báo cho tôi một tiếng?" Scotch bước vào phòng, nhìn người bạn thân vẫn đang ngồi trên giường, "Chiều nay chúng ta sẽ chạm mặt với Rye. Cậu biết gì về người này không?"
"Ừm... Chỉ biết là hắn ta giành được danh hiệu đó trong thời gian cực ngắn, là một người rất khó đối phó."
Scotch hơi cau mày, trầm ngâm một lát, rồi nhận ra hình như có gì đó không ổn lắm với người bạn mình.
Sao vẫn còn ngồi trên giường? Biểu cảm cũng rất kỳ lạ...
Hắn nghi hoặc nhìn qua.
Yanamyo Ryo cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hất tung chăn ngồi dậy, thở hổn hển như vừa mới bơi lên khỏi mặt nước. Sau đó, cô và Scotch mắt to trừng mắt nhỏ.
"Chỗ cậu sao lại có... một đứa bé?!"
Không sai - sau khi Furuya Rei bị thu nhỏ, lần này đến lượt Yanamyo Ryo.
Trong ánh mắt chất vấn đầy nghi hoặc của Scotch, Bourbon chần chừ nói: "Chuyện này hơi rắc rối... Tôi cũng không chắc, nhưng hình như cô bé này có chút liên quan đến tôi..." Nói đến đây, tai anh bắt đầu đỏ lên.
Dù Scotch trông cũng cực kỳ sốc, anh vẫn không quên hạ thấp giọng, như thể sợ có người nghe thấy: "Là... con cậu?"
Bourbon: "......"
Không biết nên giải thích thế nào, nhưng cô bé này có khả năng là vị hôn thê tương lai của anh - đương nhiên là nói theo một cách cực kỳ khó nói ra miệng.
Nhưng nếu giờ mà bảo cô ấy là vợ tương lai của mình, nhất định sẽ bị Hiro nhìn như kẻ biến thái mất!
Bourbon còn đang do dự thì Yanamyo Ryo lặng lẽ nhìn qua hai người, ánh mắt dao động một hồi rồi rơi vào Bourbon, lúng túng gọi:
"Ba... ba?"
Bourbon: "......"
Cảm giác không thể cứu vãn này là sao vậy?
Bởi vì không biết phải nói gì, Bourbon dứt khoát mặc kệ. Dù sao theo kinh nghiệm của anh, người đến từ dòng thời gian khác cũng sẽ không ở lại quá lâu. Chờ cô bé biến mất rồi giải thích sau với Hiro cũng chưa muộn.
"Tôi thật không ngờ là cậu có con lớn thế này rồi đấy." Scotch vẫn đang chật vật khâu vá lại ba giá trị quan của mình.
"...Tôi cũng mới biết thôi." Bourbon cũng thành thật mà nói.
Scotch không biết từ câu nói đó nên rút ra kết luận gì, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp khi nhìn bạn thân, rồi anh thở dài.
Yanamyo Ryo vẫn mặc chiếc váy ngủ từ đêm qua, mà với một đứa trẻ ba, bốn tuổi thì bộ váy đó quả thật... quá dài. Cổ áo lại lỏng lẻo, hơi không cẩn thận là tuột xuống một nửa.
"Cậu làm ba kiểu gì vậy hả?" Scotch tuy trách móc nhưng giọng nói vẫn dịu dàng, anh nửa ngồi xổm bên mép giường, mỉm cười nhẹ nhàng với Yanamyo Ryo, "Chào cháu, chú là Midorikawa Hikaru. Còn cháu tên là gì?"
Yanamyo Ryo ngọt ngào cười, giọng non nớt: "Furuya Ryo ~"
"Cậu còn để con bé dùng tên thật hả?" Scotch hoảng hốt nhìn bạn thân, người kia cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ khi nhìn về phía cô bé. Hình như anh đã hiểu ra điều gì.
"Thôi, tôi đi mua quần áo cho con bé đây."
Sau khi Scotch rời khỏi, Bourbon và Yanamyo Ryo nhìn nhau trong chốc lát.
"Em... không phải trẻ con thật đúng không?"
"Ái chà? Em thấy mình diễn cũng giống lắm mà~"
Cái tính cách có phần tinh quái này quả thật giống hệt với trong trí nhớ của anh.
Bourbon thở dài, nhưng khóe môi lại hiện lên nụ cười, "Lâu rồi không gặp. Lúc đầu anh cứ tưởng em lúc nhỏ đi lạc tới đây... Nhưng em nhận ra anh, chứng tỏ em đã gặp 'anh hồi nhỏ' rồi?"
Im lặng một lúc, Yanamyo Ryo mới khẽ "Ừm" một tiếng.
"Vậy tức là... em vẫn chưa gặp 'anh hiện tại'?"
Yanamyo Ryo vừa nghịch dây áo váy ngủ vừa nhảy xuống giường, nhường chỗ để Bourbon dọn lại chăn gối.
Bourbon không ngẩng đầu: "Anh đang trong nhiệm vụ, đâu thể gặp em được? Em cẩn thận một chút, tạm thời đừng dùng tên Furuya Ryo nữa."
Sau khi dọn dẹp xong, Bourbon lại bế Yanamyo Ryo lên đặt ngồi lên giường.
"Hay là giờ gọi em là Amuro Ryo đi?" Anh cười khẽ.
Yanamyo Ryo cũng đáp lại bằng một nụ cười, "Ừm!"
Thì ra - cô bé này không phải "Rei của anh".
Khi Scotch quay về căn hộ thì thấy một cảnh tượng cực kỳ hòa thuận: "cha con" hai người vui vẻ bên nhau, cô bé nhỏ xíu được bế trong lòng anh chàng cao lớn, đang đứng trước gương đánh răng.
Nhổ bọt kem đánh răng ra khỏi miệng, cô bé mỉm cười ngọt ngào với Scotch qua gương:
"Midorikawa chú ơi, chào mừng trở về ~"
Tim Scotch lập tức mềm nhũn như kẹo bông, anh buông hết đồ đang cầm xuống.
"Bourbon, cậu không chuẩn bị quần áo cho con bé đàng hoàng à? Nhỡ bị cảm thì làm sao? Tuổi này mà bị bệnh là rất nguy hiểm đấy!"
Bị mắng, Bourbon thành thật cúi đầu nhận sai, "Xin lỗi..."
- Nhưng rốt cuộc đứa nhỏ này là con ai vậy?
Yanamyo Ryo tự mình thay quần áo. Phải nói là... mấy bộ Scotch mua về... từng cái một đều "không biết diễn tả thế nào", đủ để minh họa định nghĩa của thẩm mỹ thẳng nam.
Yanamyo Ryo cuối cùng chọn được một bộ ít nhất có nơ bướm không quá chướng mắt.
"Trời ơi... dễ thương quá trời quá đất..." Scotch suýt nữa tan chảy thành nước. Bourbon nhanh tay bế Yanamyo Ryo lên trước khi anh ấy kịp bế, cười nói: "Đi ăn sáng trước đã."
Scotch: "......"
Sau bữa sáng, "ba" Scotch bắt đầu sinh thêm một mối lo mới: "Chiều nay chúng ta phải chạm mặt với Rye. Còn Ryo Ryo thì sao? Không thể mang theo, nhưng cũng không thể để bé ở lại một mình..."
Bourbon cũng bó tay. Tuy đứa nhỏ này tâm trí là người lớn, nhưng thân thể lại nhỏ xíu, chuyện gì cũng không làm được... Hơn nữa lỡ đâu đột nhiên biến mất, thậm chí không kịp nói lời từ biệt thì sao?
Yanamyo Ryo đặt ly sữa tình yêu đặc chế của Scotch xuống, dùng khăn giấy lau mép sữa, lạnh nhạt nói:
"Các anh sợ gì chứ, cứ mang em theo là được. Nếu FBI dám nói gì bậy bạ thì em giết hắn luôn -"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com