Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Phiên ngoại

Nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của hai người kia, Yanamyo Ryo mới ý thức được có vẻ như mình vừa lỡ miệng nói ra điều không nên nói.

Dù sao trước mặt cô là hai cảnh sát chính nghĩa thật sự.

Yanamyo Ryo nhăn mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại:
"Hầy, không giết người thì đã sao, miệng đe dọa người khác chẳng phải cũng như nhau à."
Cô thở dài khe khẽ, "... Cảnh sát thật phiền toái."

Dù sao cũng là Rei, ngoài nhường nhịn anh ta ra thì còn có thể làm gì khác?

Vì thông tin cô nói ra quá nhiều, trong khoảnh khắc Bourbon và Scotch đều không biết phải phản ứng ra sao. Phải một lúc sau, bọn họ mới chọn ra một tin tức có vẻ ít quan trọng nhất.

"Cô nói Rye là người của FBI?"
Scotch tạm thời nói không nên lời, nên đành nhìn sang Bourbon tiếp lời.

Bourbon biết Yanamyo Ryo không thể là người bịa chuyện, trong lòng thật ra đã tin tám phần.

"Đúng thế, tên FBI nổi tiếng giỏi lừa tình cảm phụ nữ đó."

Thấy hai người đối diện vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ - chủ yếu là Scotch - Yanamyo Ryo bất mãn, liền cao giọng:

"Các anh không tin tôi à?"

"Rye, tên thật là Akai Shuichi, dùng tên giả Moroboshi Dai, nhờ thành viên ngoài tổ chức là Miyano Akemi mà quen biết Sherry - nhà nghiên cứu của tổ chức. Sau đó, nhờ Sherry mà lọt vào tầm ngắm của tổ chức, chưa bao lâu đã đạt được danh hiệu. À đúng rồi, anh ta còn có một cô bạn gái ở FBI tên là Jodie, không biết bây giờ chia tay chưa."
Yanamyo Ryo đọc vanh vách tiểu sử cuộc đời của FBI như lòng bàn tay, cuối cùng còn bĩu môi nhận xét,
"Thằng đó năng lực thì được, có điều lòng dạ đen tối quá."

Chi tiết đến mức này, căn bản không thể nào là giả được.

Nhưng biểu cảm của Scotch lại càng thêm kỳ lạ, anh ta do dự nhìn Yanamyo Ryo:
"Ryo Ryo, mấy chuyện này cô nghe từ đâu vậy?"

Yanamyo Ryo khựng lại, nhìn sang Bourbon. Bourbon trầm mặc một lúc rồi lặng lẽ dời ánh mắt đi.

Yanamyo Ryo suy nghĩ một lát, rồi ra quyết định:
"Từ mẹ tôi. Tôi chỉ lặp lại nguyên văn lời mẹ thôi mà ~"

"Nếu hai anh vẫn chưa chắc chắn," cô bổ sung, "chiều nay để ý một chút là biết - nội gián của tổ chức chắc chắn sẽ có đặc điểm riêng."

Hai người nằm vùng lập tức dựng tai lên:
"Đặc điểm gì?"

"Làm việc thì nghiêm túc, chăm chỉ, năng lực cũng rất mạnh."

Hai người nằm vùng: "......"

"Thật sự là xã súc thì sẽ không liều mạng như vậy đâu."
Yanamyo Ryo kết luận:
"Trừ phi là giả."

Bourbon không đồng tình lắm:
"Nếu dùng tiêu chuẩn đó, chẳng phải Gin cũng là nội gián?"

Yanamyo Ryo vỗ tay:
"Đúng không ta... Không, mẹ tôi trước đây cũng từng nghi ngờ như vậy, nhưng sau phát hiện có vẻ là... chỉ đơn thuần bị tâm thần."
Giọng cô đầy tiếc nuối.

Dù đã cung cấp tin tình báo quan trọng, Yanamyo Ryo vẫn không được cho ra ngoài cùng hai người họ. Vì cô thật sự quá nhỏ, tay chân ngắn ngủn, người khác đi nhanh một chút là cô phải chạy theo.

Trước khi ra cửa, Scotch cố ý để lại vài quyển sách tranh cho cô giết thời gian. Tất cả đều là tranh màu tươi sáng, tràn ngập không khí ánh dương và hoa cỏ động vật, thậm chí còn có một cuốn tên là Chân lý của sinh mệnh.

Yanamyo Ryo luôn cảm thấy mấy quyển sách nhàm chán Scotch để lại này đầy ẩn ý sâu xa.

"Ryo Ryo, bọn anh ra ngoài đây. Mấy cuốn sách này để lại cho em, nhớ ngoan ngoãn ở nhà, không được mở cửa cho người lạ."

Scotch - ông bố lải nhải - đóng cửa phòng xong thì thở dài thật sâu.

"Đứa bé này... thật sự có vấn đề về giáo dục."

Bourbon trầm mặc, trong lòng tự nhủ có khi vẫn nên nói cho Hiro biết sự thật sớm một chút thì hơn.

"Nhưng đừng lo, tôi sẽ giúp anh cùng nhau giáo dục lại đứa nhỏ này."
Scotch trấn an ông bố Bourbon với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"Có điều, mẹ của Ryo Ryo rốt cuộc là ai? Hiểu biết về tổ chức như vậy, chẳng lẽ cũng là nội gián trong tổ chức?"

Cô ấy chính là mẹ của bản thân mình.

Ngay cả Bourbon - người không quan tâm lắm đến thân phận của Yanamyo Ryo - lúc này cũng bắt đầu nghi ngờ. Trước giờ anh vẫn cho rằng cô chỉ là người thường, hai người quen nhau sau khi nhiệm vụ nằm vùng của anh kết thúc, những chuyện liên quan đến tổ chức đều là do anh kể cho cô nghe.

Nhưng cho dù là quen sau khi tổ chức bị tiêu diệt, cũng không thể tiết lộ tình báo chi tiết như vậy cho một người thường. Vậy thì mấy chuyện đó hẳn là cô vốn đã biết.

Lẽ nào cô thật sự là nằm vùng trong tổ chức?

Mức độ hiểu biết sâu như vậy về FBI... hay là cô cũng là người của FBI?

Nhưng sao anh chưa từng gặp cô ta bao giờ?

"... Thôi, trước hết cứ hoàn thành nhiệm vụ hôm nay đã."
Cuối cùng Bourbon cũng chỉ có thể thở dài nặng nề.

Hai người vừa rời đi, phía sau Yanamyo Ryo đã ném mấy quyển sách tranh ấu trĩ sang một bên. Trong phòng trọ, cô moi ra được một đĩa phim cổ điển nổi tiếng kinh dị: Lời Nguyền (The Ring).

Đời sống nội gián đúng là phong phú thật.

Khi Sadako bò ra khỏi giếng, trong đầu Yanamyo Ryo không nhịn được lại hiện lên gương mặt của Gin. Có lẽ hơi bị PTSD, cô tạm dừng hình ảnh, mang đôi giày nhỏ ra ngoài chơi.

Khi hai anh nằm vùng kết thúc một ngày công tác vất vả tìm thấy cô, Yanamyo Ryo đã trở thành bá chủ của cả khu phố.

Lũ trẻ con xung quanh xếp hàng dâng snack và đồ ngọt cho cô.

Yanamyo Ryo hoàn toàn không có tí gánh nặng tâm lý nào khi bắt nạt mấy đứa nhỏ. Miệng ngậm kẹo mút, cô thấy Bourbon và Scotch tìm đến thì vui vẻ phất tay chào.

Scotch sắc mặt phức tạp, bế cô lên, đưa cô ra khỏi đám "tiểu đệ", rồi thở dài đầy ưu phiền:
"Ryo Ryo... em như vậy là không được đâu."

Đối phó với kiểu đàn ông dịu dàng nguyên tắc thế này, Yanamyo Ryo rất có kinh nghiệm.

Cô rút kẹo mút khỏi miệng, sau hai giây thì bắt đầu khóc lóc ấm ức:
"Hu hu hu hai người mãi không về, em sợ muốn chết luôn đó..."

Vừa nói vừa dụi mặt vào vai Scotch đang luống cuống an ủi, giọng càng lúc càng uất ức.

Nhưng khi ánh mắt cô lén lút chạm vào Bourbon, anh rõ ràng thấy trong mắt cô chẳng có lấy một giọt nước mắt, thậm chí còn nháy mắt nghịch ngợm với anh.

Trong khoảnh khắc ấy, Bourbon thật sự không biết nên thương cảm cho Scotch hay là cho chính mình.

Cứ thế, khủng hoảng được hóa giải. Về đến nhà, Scotch lập tức tiêu hủy đĩa Lời Nguyền, còn nghiêm túc phê bình "bố của đứa nhỏ" rằng sao lại có thể để vật nguy hiểm như vậy trong nhà?

Vì cơ thể vẫn là trẻ nhỏ, Yanamyo Ryo buồn ngủ từ rất sớm. Về đến nhà chưa được bao lâu đã díp mắt. Scotch bèn giao cô cho Bourbon, còn mình thì khoác tạp dề đi nấu cơm tối.

Bourbon ôm cô bé nhỏ vào lòng. Sau khi ngủ, tiểu ma nữ lại ngoan đến không tưởng - dựa vào ngực anh rất yên tâm, hơi thở đều đặn, tóc xoăn đỏ không chịu nằm yên dán vào má.

Cũng không biết có phải ai có tiểu hài tử đều là như vậy hay không - một cục tuyết trắng phấn nộn, mềm nhũn như kẹo bông gòn.

Nếu sau này hắn có con gái, có phải cũng sẽ đáng yêu như thế không? Bourbon hơi chút thất thần mà nghĩ.

Cơm chiều vừa xong, Yanamyo Ryo đã bị mùi thơm đánh thức.

"Thơm quá a......"

Không hổ là Scotch, tay nghề thật sự đỉnh.

Bourbon dở khóc dở cười, "Ngươi thật biết chọn thời gian tỉnh lại."

Ăn tối xong, Scotch chuẩn bị rời đi. Chung cư hắn ở chỗ khác. Trước khi đi, hắn vô cùng nghiêm túc ghi chú tỉ mỉ những việc cần chú ý khi chăm sóc hài tử, nộp cho Bourbon.

"Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta, Ryo Ryo. Ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon ~" Tiễn Scotch xong, Yanamyo Ryo lập tức ngáp một cái thật to. Bourbon thấy thế, bế nàng lên, "Ta tắm cho ngươi trước, rồi đi ngủ."

Nói rồi hắn bắt đầu xả nước ấm vào bồn tắm.

Yanamyo Ryo nhìn hắn: "Ngươi muốn tắm cho ta?"

Bourbon ngẩn người, "Ừ." Với cái tay chân ngắn kia nàng tự tắm được chắc?

"Sắc quỷ."

"..."

"Đại sắc quỷ."

"..."

Nếu nhớ không lầm, hình như chúng ta là phu thê thì phải? Bourbon tự an ủi mình như vậy.

Cuối cùng, Yanamyo Ryo vẫn kiên trì tự mình dùng tay ngắn chân ngắn tắm xong.

Sáng hôm sau mở mắt ra, nàng vẫn là một cục nhỏ nằm trong chăn. Bourbon nhìn thấy nàng không biến mất, trong lòng không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay là thở dài.

Sau bữa sáng, Bourbon bị Yanamyo Ryo trưng ra gương mặt ghét bỏ khi thay cho nàng một bộ váy công chúa nơ bướm mới, khoác thêm áo khoác rồi dắt nàng ra cửa.

Cuối mùa thu, trời nắng đẹp nhưng gió mang theo hơi lạnh.

Yanamyo Ryo mới đi vài bước đã không muốn đi tiếp, giơ tay đòi ôm. Bourbon đành bế nàng lên.

"Muốn đi đâu chơi?"

"Tropical Land!"

Bourbon đội mũ nhung cho nàng, "Thật không ngờ ngươi còn hứng thú với công viên giải trí."

"Hừ," Yanamyo Ryo khoanh tay, "Công tác cuồng như ngươi đương nhiên không hiểu."

Dù tổ chức và cảnh sát hiện không có động tĩnh gì, Bourbon đành dẫn nàng đến Tropical Land.

Tiểu nữ hài chạy loạn trong đám đông, chuyên nhắm mấy chỗ như tàu lượn siêu tốc hay xe đụng mà lao tới, kết quả vì tuổi quá nhỏ, toàn bộ đều bị từ chối.

"Tại sao lại như vậy!"

Thật đúng là sét đánh giữa trời quang.

"Đây là bình thường thôi." Bourbon ngồi xổm xuống dỗ nàng, "Muốn thử đảo cổ tích không? Ở đó có trò phù hợp với tiểu hài tử hơn."

"Không cần, nhàm chán chết đi được," Yanamyo Ryo túm tay áo hắn, kiên quyết nói: "Đi nhà ma! Chỗ đó chắc chắn không bị từ chối!"

Vốn dĩ với mấy chỗ như nhà ma, Yanamyo Ryo là kiểu người "Diệp Công thích rồng" - ngoài miệng thích, nhưng thường tránh né, nhất là mấy ngày vừa xem xong phim kinh dị.

Nhưng lần này có Bourbon ở bên, không thành vấn đề.

Lần trước họ đi nhà ma cùng nhau, còn bị ép tách ra - lần này thì chắc không bị như vậy nữa.

Bourbon chỉ đành thuận theo nàng. Nhưng vừa vào nhà ma, nàng đã chôn đầu vào ngực hắn, mũ lông trùm kín mít, "Mau... giải thích tình hình trước mắt cho ta."

Bourbon nhìn "quỷ viên" nấp sau cái rương gỗ, do dự nói: "... Có một con quỷ đang tiến lại gần?"

"Thật... thật sao? Trông thế nào?"

Bourbon: "......"

Với kiểu đi nhà ma như thế này, Bourbon thật cảm thấy nàng đúng là... một nhân tài. Dạo một vòng xong, mệt nhất chính là giọng nói của hắn.

Chẳng hiểu chơi kiểu này có ý nghĩa gì, nhưng nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Yanamyo Ryo, hắn cũng thấy bõ công.

Nàng còn vỗ vai hắn, mặt nhỏ đầy vui vẻ: "Ngươi đúng là người tốt."

Thật là... lời tán dương lớn lao.

Ra khỏi nhà ma, Yanamyo Ryo vừa nói chuyện vừa ngó xung quanh tìm đồ ăn vặt. Bỗng nhiên, nét mặt nàng đông cứng lại.

"Sao thế?" Bourbon theo ánh mắt nàng nhìn tới.

Ngay bên đường đối diện lối ra nhà ma, trên băng ghế dài là một cô gái sắc mặt tái nhợt - rõ ràng vừa đi nhà ma xong chưa hoàn hồn.

Nhưng đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là - cô gái đó giống hệt Yanamyo Ryo khi trưởng thành. Chỉ khác mái tóc và đôi mắt đen tuyền.

"Là... là ta?"

Yanamyo Ryo hoảng hốt đến mức nói lắp.

Đó chẳng phải là bộ dáng của Shimizu Ryo sao?

Cho nên, thế giới này không phải không có "nàng" tồn tại, chỉ là có chút lệch khỏi ký ức ban đầu thôi sao?

Nàng nhìn sang Bourbon. Hắn đang chăm chú nhìn cô gái ngồi kia - ánh mắt từng chút từng chút lướt từ người nọ sang nàng, hơi thở dường như có chút rối loạn.

Shimizu Ryo dường như cũng cảm nhận được ánh mắt từ phía họ, đang định quay đầu nhìn sang, thì một giọng nói vang lên.

"Ngươi muốn daifuku, ta mua dâu tây và matcha." Một thanh niên lạnh lùng xách túi đi tới, đưa đồ cho cô gái. Giọng điệu không mặn không nhạt, chẳng có vẻ gì là thân thiết.

Ngẩng đầu lên, hắn cũng chú ý tới Bourbon và tiểu nữ hài bên kia, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Dòng người vẫn ồn ào xô đẩy, nhưng không khí giữa mấy người họ lại trầm mặc lạ thường.

Giữa khoảng yên lặng đó, Yanamyo Ryo chậm rãi ghé sát tai Bourbon, nhỏ giọng nói:
"Cái con đàn bà FBI đáng chết kia... chắc chắn định ra tay với lão bà của ngươi đấy!"

Bourbon ôm Yanamyo Ryo, bước từng bước về phía ghế dài. Shimizu Ryo cũng ngẩng đầu nhìn sang. Càng tới gần, sự giống nhau giữa cô bé trong lòng Bourbon và Shimizu Ryo càng hiện rõ.

Shimizu Ryo khiếp sợ đến mức một ngụm daifuku còn đang nhai dở cũng quên nuốt.

Tiếng động huyên náo ở công viên giải trí vẫn không dừng lại, nhưng giữa họ, không khí ngày càng ngưng đọng.

Trong khoảng lặng ấy, Yanamyo Ryo đột nhiên cất tiếng - giọng mềm mại, non nớt, nhưng đầy khí thế:

"Mụ mụ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com