Chương 128: Phiên ngoại
Mori Ran và Suzuki Sonoko cuối cùng có lẽ cũng không chịu nổi nữa, ăn sáng qua loa rồi dẫn theo Edogawa Conan rời khỏi quán.
Nếu không phải vì còn vướng chức nghiệp và hành vi thường ngày, tôi nghi ngờ Enomoto Azusa cũng đã sớm muốn chạy trốn khỏi hiện trường.
Hứ, chỉ là chút tình huống nhỏ thế này mà đã chịu không nổi, các cô làm sao mà tìm được người yêu đây?
Đến trưa, Amuro Tooru mang sandwich lên tầng, tôi cũng theo lên, còn mang theo bánh kem nhỏ tôi tự làm.
Cậu bé Edogawa Conan chính là đối tượng thử nghiệm bánh kem chuyên dụng của tôi. Bởi vì bị tôi nắm được vài điểm yếu, nên mỗi lần đều ngoan ngoãn ăn hết, sau đó nghiêm túc đưa ra nhận xét.
Tôi cẩn thận ghi lại cảm nhận vị giác của Conan-kun vào sổ tay, sau đó cải tiến lại rồi để Amuro Tooru nếm thử.
Ngày trưa hôm đó, sau sự việc đồng đội bị thủ tiêu, tôi như thường lệ mang bánh kem tới cho Edogawa Conan. Vừa thấy tôi, cậu bé đã nhăn mặt như một vỏ quýt khô: "Lại nữa hả?"
Tôi đặt bánh kem xuống bàn, cười với cậu bé: "Lần này là thành phẩm siêu ngon rồi đó ~ cảm ơn Conan-kun mấy ngày nay đã giúp đỡ nha! Nhớ ăn hết đấy!"
Đặt bánh kem xuống xong, tôi mở ô bước vào màn mưa. Ngày mưa luôn là thời tiết thích hợp để giao hàng mật.
Tôi chọn địa điểm là nghĩa trang. Đồng đội hy sinh trong phòng thẩm vấn ngầm dưới lòng đất, đến cả thi thể cũng không thể đem về chôn cất. Ở nghĩa trang này chỉ có một phần mộ tượng trưng, chôn cất di vật của anh ấy.
Địa điểm giao hàng được ấn định ngay trước bia mộ ấy.
Tới giờ hẹn, người nhận vẫn chưa xuất hiện. Bia mộ bị mưa xối nhạt nhòa, trông còn u ám hơn thường ngày. Nghĩa trang vốn đã ít người, hàng cây ven đường càng lay động dữ dội trong gió mưa.
Tôi chờ thêm năm phút. Khi bất an bắt đầu tràn vào lòng ngực, một bóng người khoác áo mưa tiến lại gần. Hắn chạy vội, như thể muốn xuyên qua màn mưa.
Người đó đưa ra ám hiệu với tôi.
"Xin lỗi! Tại trời mưa nên tắc đường, tôi đành phải bỏ xe chạy bộ tới." Hắn nở một nụ cười áy náy.
Tôi lắc đầu, ra hiệu rằng mình không để tâm, "Danh sách nằm trong USB này. Mau chóng giao cho ngài Akiyama." Akiyama là trưởng quan của tôi, thuộc bộ phận quản lý kế hoạch nằm vùng của cảnh sát.
"Yên tâm." Ánh mắt hắn kiên nghị, đưa tay về phía tôi. "Mật khẩu là gì?"
Ngay lúc ngón tay hắn sắp chạm vào USB, tôi bất ngờ bắt lấy cổ tay hắn. Trong mắt hắn lóe lên một tia hoảng hốt rồi lập tức biến mất.
"Sao... sao vậy?"
Tôi nhìn hắn lạnh lùng: "Anh nói do trời mưa nên kẹt xe, buộc phải bỏ xe chạy tới. Nhưng theo tôi được biết, có ít nhất hai tuyến quốc lộ dẫn tới nghĩa trang này, mà bình thường gần như không bao giờ kẹt xe. Trời mưa lại càng ít người tới nghĩa trang, càng không thể kẹt xe. Hơn nữa, anh nói anh chạy bộ trong mưa, nhưng anh không thấy ống quần và giày của mình sạch quá mức sao?"
"Chắc chắn là anh vừa mới xuống xe gần đây thôi. Việc bịa ra lý do chỉ chứng tỏ rằng anh đang cố che giấu điều gì đó. Có khả năng chiếc xe anh đi có vấn đề."
"Cuối cùng-" tôi lật ống tay áo hắn lên, "Thế này là sao?"
Dưới tay áo là cánh tay gầy trơ xương, làn da chi chít vết thương loang lổ và dấu kim tiêm, nhìn một cái liền thấy rợn người.
"Anh có thể đưa ra đúng ám hiệu, chứng tỏ anh là người của chúng tôi. Nhưng tại sao lại nói dối tôi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh?"
Tôi từng bước ép sát, dường như khiến hắn hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt đen nhìn tôi đầy rối rắm và cảm xúc: hoảng loạn, sợ hãi, day dứt, điên loạn, phẫn nộ...
Tôi định hòa hoãn để hắn bình tĩnh lại, nhưng hắn bất ngờ chộp lấy tay tôi, siết mạnh như muốn bóp nát xương cốt.
"Bình tĩnh lại!"
"Cô không biết... cô không biết đâu... tên đó thật sự rất khủng khiếp! Tôi không muốn bị bắt trở lại để thẩm vấn nữa!" Hắn siết càng chặt, khiến tôi cảm thấy cánh tay sắp bị gãy.
"Xin lỗi... nhưng nếu rơi vào tay hắn, chỉ có sống không bằng chết... xin cô đừng trách tôi..."
Tinh thần người này rõ ràng đã không còn bình thường. Tôi ném ô xuống, dùng súng đè lên trán hắn, đúng lúc đó, bụng tôi cũng bị lưỡi dao của hắn kề lên.
Muốn giết hắn thật dễ. Chỉ cần siết cò một cái là xong.
Nhưng tôi không thể làm được. Tôi không thể lại một lần nữa giết chết đồng đội của chính mình.
Đây là lần thứ hai tôi thấy ánh mắt kiểu đó: ánh mắt như đang van xin tôi giết hắn... hoặc để hắn giết tôi.
Khi lưỡi dao hắn đâm vào bụng trái tôi, một tiếng súng vang lên.
Mưa hoà lẫn máu tươi chảy xuống mặt tôi, tầm nhìn có chút mờ mịt. Bàn tay đang giữ chặt tay tôi buông ra, bọt nước bắn lên dưới chân, cổ tay tê rần rồi đau nhức lan khắp cánh tay.
Không phải tôi nổ súng.
"Shimizu!"
Tôi từ từ quay đầu lại, kinh ngạc kêu lên tên người đó: "Akiyama tiên sinh?!"
Trưởng quan cầm ô bước về phía tôi, rồi đứng chắn trước mặt tôi, che đi mưa đang xối xuống đầu tôi.
"Bị thương nặng không?"
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi tự xử lý được." So với chuyện đó, "Akiyama tiên sinh, sao ngài lại có mặt ở đây?"
Trưởng quan nhìn xác người nằm dưới đất, ánh mắt vô cùng bi thương - đó rốt cuộc vẫn là cấp dưới của ông.
"Xin lỗi... tôi nhận được tin báo vào phút chót rằng thân phận của Nakano đã bị lộ. Tôi lập tức tới chỗ cô trước, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy..."
Hắn nhanh chóng thu lại biểu cảm, "USB đâu? Vẫn còn chỗ ngươi sao?"
Tôi gật đầu, đưa USB cho hắn: "Mật mã là số hiệu trong sổ tay cảnh sát của tôi."
Cấp trên nhận lấy USB, quan sát một lúc rồi thở dài, cảm khái nói: "Không ngờ ngươi lại có thể làm được đến mức này, thật là ta đã đánh giá thấp ngươi..."
Tôi biết đứng trước cấp trên phải giữ thái độ khiêm tốn nên nói: "Đâu có, đâu có, đều là nhờ Akiyama-sensei chỉ dạy tốt."
Nói ra lời này cũng không thể cười nổi, có lẽ là vì cái xác mới mẻ nằm ngủ yên dưới chân.
Ngay sau đó, một vật lạnh lẽo ấn vào vết thương trên bụng tôi. Tôi đau đến bật tiếng rên. Cúi đầu xuống nhìn, là một khẩu súng.
Cấp trên thong thả giơ tay, phế luôn cổ tay còn lại của tôi. Khẩu súng trong tay tôi cũng rơi xuống, lọt vào tay hắn.
Toàn thân tôi lạnh toát, không biết là vì bị mưa dầm quá lâu hay vì thứ khác.
"Sao vậy? Không nói tiếp nữa à?" Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, còn lạnh lẽo hơn cả cơn mưa phủ đầy trời. Hắn gọi tên tôi, "Maraschino."
"Không," hắn dùng nòng súng nâng cằm tôi lên, "Cảnh sát Shimizu Ryo."
Trong màn mưa bụi giăng kín, hai chiếc ô rơi xuống đất, va chạm vào nhau. Tôi thở dài nặng nề: "Bourbon."
"Cấp trên" giơ tay xé xuống lớp mặt nạ da người, mái tóc vàng ướt đẫm rũ xuống, từng giọt nước chảy dọc theo cằm hắn.
"Đi thôi, nếu còn không rời đi, cấp trên thật của ngươi sẽ đến ngay bây giờ." Bourbon cười nhạt, lấy ra một chiếc khăn tay, vòng ra sau tôi bịt kín mũi miệng. Hơi thở hắn phả bên gáy: "Ngoan, ngoan một chút, để ngươi bớt chịu khổ."
Tấm bia mộ bên cạnh lặng lẽ nhìn về hướng này. Trong lòng tôi nghĩ: Vốn định để hắn chứng kiến tổ chức bị tiêu diệt, đánh dấu cột mốc lịch sử, không ngờ lại để hắn nhìn thấy tôi thất bại lần nữa. Thật mất mặt.
Tôi buông lỏng cơ thể, tầm mắt chìm vào bóng tối.
---
Lần nữa tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng kín, không cửa sổ, không phân biệt được thời gian bên ngoài. Đèn trên trần bật sáng. Tôi ngồi dậy trên giường, xích sắt vang lên theo tiếng động.
Tôi nghi hoặc giơ tay lên, cổ tay còn đau, nhưng cũng không có gì kỳ quái. Kéo chăn ra, quả nhiên, hai chân bị còng bằng cùm chân, sợi xích kéo dài xuống gầm giường, không biết đầu kia nối đến đâu.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác vi diệu... Một cảm giác như đã từng quen.
Chẳng phải là mấy tình tiết cầm tù thường thấy trong tiểu thuyết đây sao!
Vết thương ở bụng đã được xử lý, ngay cả quần áo cũng được thay thành đồ sạch sẽ, thoải mái. Đợi một lúc, Bourbon đẩy cửa bước vào.
"Tỉnh rồi?" Hắn đặt khay lên bàn cạnh giường, "Muốn ăn gì không?"
Tôi sờ bụng, đúng là hơi đói, cũng chẳng khách sáo với hắn nữa.
Tôi bò xuống giường, vì cổ tay còn đau nên không dám dùng sức, động tác hơi vất vả. Chân trần dẫm lên sàn, xích sắt va vào mặt đất leng keng.
Nếu căn phòng này có người ở bên cạnh, chắc chắn sẽ bị kiện vì làm ồn dân cư.
Tôi chậm rãi đi từ mép giường đến trước bàn, Bourbon vẫn dựa bàn, rảnh rỗi xem tôi. Hắn dường như cảm thấy cảnh tôi lê xích đi rất thú vị, đợi tôi ngồi xuống thì nhếch môi cười: "Xem ra đi lại không có vấn đề gì lớn, có phải ban đầu nên đánh gãy chân ngươi cho chắc không?"
Hắn nói như thể chỉ đang hỏi món ăn tối nay có nêm nhiều muối quá không vậy.
Sớm biết thế thì tôi nên giả làm người què.
"Hay là... đừng đi?" Tôi cẩn thận thương lượng với hắn. Bourbon bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tôi: "Xem dọa ngươi rồi kìa. Sao ta nỡ làm vậy được? Yên tâm đi, ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không động đến ngươi."
Thật hay giả cũng mặc, trước hết cứ ăn cơm cái đã. Có lẽ vì lo tôi đau tay, nên Bourbon chuẩn bị toàn đồ ăn có thể dùng thìa ăn được. Tôi không khách khí mà ăn liền ba chén cơm, no nê rồi mới buông chén.
"Cảm ơn đã chiêu đãi."
Làm tù binh thì chắc không phải rửa bát, tôi yên tâm để lại mớ bừa bộn rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó kéo xích trở lại giường.
Thu dọn bàn xong, Bourbon có vẻ hơi bực mình.
"Ngươi cũng gan quá lớn đấy, không sợ ta chút nào. Ngươi biết không, tất cả những đặc vụ nằm vùng đều thà chết dưới tay Gin còn hơn rơi vào tay ta."
Tôi nghĩ nghĩ, ngồi dậy hỏi: "Là ngươi thấy tôi giả vờ sợ sẽ càng thú vị phải không?"
Amuro Tooru khoanh tay đứng cạnh giường, đôi mắt xám tím nhìn lại đây, như thể đang chờ xem tôi định diễn trò gì.
Tôi hắng giọng, cuộn tròn lại như một đứa yếu ớt không nơi nương tựa, cất giọng mềm nhũn: "Yamete~ (Đừng mà~)! Như vậy có được chưa?"
Amuro Tooru nhịn mãi, cuối cùng không nhịn nổi, bật cười đến mức vai run bần bật.
"Ngươi kêu lại lần nữa ta nghe cái coi."
Cái thái độ gì đây!
"Không gọi! Biến đi!"
"Ngươi mà gọi nữa, sáng mai ta làm cho ngươi món sandwich trứng gà và thịt xông khói ngươi thích nhất."
"... Nya... Yamete~ (Đừng mà~)... Nếu ngươi còn cười nữa ta giết ngươi đấy!"
Tôi trừng mắt nhìn Amuro Tooru, trừng đến khi hắn miễn cưỡng dừng cười.
Tôi hỏi hắn: "Cha mẹ tôi là do ngươi giết sao?"
"Không phải," hắn thản nhiên đáp, "Tôi biết cha mẹ ngươi bị tổ chức thủ tiêu diệt khẩu, nhưng không phải tôi ra tay."
"Sự gặp gỡ giữa tôi và ngươi, là một lần ngoài ý muốn." Hắn cười, ánh mắt dịu dàng.
Thẳng thắn mà nói, lòng tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nhưng điều đó không ngăn tôi tống hắn vào ngục. Tôi đoán không sai, chắc Edogawa Conan đã giao USB cho cảnh sát rồi.
Trận đối đầu này, cuối cùng nai chết về tay ai... vẫn chưa thể biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com