Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 13

Nguyên nhân của sự việc vẫn là vấn đề cộng sự của Shimizu Ryo. Shimizu Ryo trước giờ vẫn luôn theo sát Gin và Vodka làm cộng sự, về lý mà nói thì điều này không phù hợp với quy định của tổ chức. Tuy nhiên, cũng không phải chuyện gì lớn, Gin cũng chẳng có ý kiến, mấy năm nay cứ như vậy mà tiếp tục.

Nhưng hiện tại tổ chức lại tiếp nhận một đám tân binh rất quan trọng, số lượng người cũ lại không đủ dùng.

Nói đơn giản, tổ chức hiện vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng nhóm tân binh này. Ý của Rum là để Shimizu Ryo dẫn dắt bọn họ một thời gian, đồng thời tiện thể điều tra xem có kẻ nào là nội gián hay không.

Gin nhận được mệnh lệnh từ cấp trên liền sắp xếp một buổi gặp mặt quy mô nhỏ, để các cộng sự mới gặp mặt làm quen, giao lưu tình cảm một chút. Dù sao tương lai cũng là cùng đi trên một con đường, tránh xảy ra nhầm lẫn thương tổn đồng đội. Đồng thời cũng để Shimizu Ryo nhìn một vòng, chọn xem muốn ghép đôi với "bình rượu" nào làm cộng sự.

Tất cả những điều trên là do Shimizu Ryo tự suy diễn mà ra, còn thực tế lúc đó Gin trong điện thoại chỉ nói đúng một câu:

"Đến đúng giờ cho tao, không thì biến."

Đến tuổi gần ba mươi mà tính tình vẫn nóng nảy như vậy.

Buổi gặp mặt được ấn định vào 3 tháng 7, lúc 4 giờ rưỡi chiều, địa điểm là một nhà xưởng bỏ hoang ở Tokyo. Shimizu Ryo không hiểu nổi rõ ràng có nhiều cứ điểm như vậy không dùng, vì sao cứ nhất định phải chọn mấy nơi như nhà xưởng bỏ đi? Là Gin không phê nổi kinh phí à?

Nhưng mà Gin gọi điện thoại như cuồng phong lốc xoáy, Shimizu Ryo còn chưa kịp mở miệng hỏi đã bị cúp máy mất rồi.

Tháng 7 là thời điểm sắp nghỉ hè của trường học. Hôm đó tan học còn sớm, Shimizu Ryo không vội rời trường, định chờ thêm một lát rồi trực tiếp chạy tới địa điểm gặp mặt.

Ba giờ năm mươi phút, Shimizu Ryo đeo cặp nhỏ ra khỏi lớp, vừa ra đến hành lang liền đụng mặt Migishi Kengo.

Xui xẻo thật.

Lúc đó các học sinh khác đều đi tham gia hoạt động câu lạc bộ, hành lang trống không một bóng người. Migishi Kengo cao 1m8 đứng trước mặt, khí thế rất áp đảo.

Shimizu Ryo đứng im bất động, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, lại nghe Migishi Kengo bắt đầu càm ràm bên tai. Vẫn là mấy câu cũ kỹ, lúc thì dụ dỗ, lúc thì đe dọa, Shimizu Ryo nghe đến mức sắp phát chán. Cô nhìn đồng hồ, lo bỏ lỡ buổi gặp mặt của tổ chức, nên định tránh Migishi Kengo rồi bỏ đi luôn cho xong.

Nhưng Migishi Kengo đột nhiên túm lấy vai Shimizu Ryo.

Lúc này nếu có người đi ngang qua, cũng sẽ không nghĩ là thầy giáo đang quấy rối học sinh, bởi vì gương mặt Migishi Kengo tràn đầy chính khí, treo nụ cười chân thành tha thiết đầy quan tâm. Nhìn qua cứ như thật lòng quan tâm học sinh của mình vậy.

Nhưng lời nói trong miệng hắn thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

"Em lớn như vậy rồi, có gì đâu mà khó khăn, dựa dẫm thầy một chút thì sao chứ? Nói trắng ra, nếu em không chịu hợp tác, thầy cũng chẳng đảm bảo em tốt nghiệp được đâu."

Đây rõ ràng là đang uy hiếp Shimizu Ryo - nếu không nghe lời thì sẽ không cho cô tốt nghiệp.

Shimizu Ryo không tin một giáo viên tầm thường như Migishi Kengo lại có quyền lực lớn như vậy. Nếu một giáo viên có thể tùy tiện không cho học sinh tốt nghiệp, vậy còn học hành làm gì?

Migishi Kengo lại nói:

"Em thật là cô gái cứng đầu nhất mà thầy từng thấy. Cũng rất thông minh nữa. Nhưng nếu thầy nói với người khác rằng em cố ý quyến rũ thầy thì sao? Dĩ nhiên em có thể giải thích, nhưng em đoán xem sẽ có bao nhiêu người tin? Dù có người tin đi nữa thì sao chứ?"

Chỉ cần có scandal mang màu sắc tình ái lan truyền, bất kể người con gái đóng vai gì trong đó, cô ta cũng sẽ luôn là người bị tổn thương nghiêm trọng nhất.

Ác độc, thật sự ác độc. Shimizu Ryo thầm nghĩ nếu tên này mà chịu đem chút tâm tư này dùng vào công việc đàng hoàng thì tốt biết mấy, cần gì đến mức bây giờ vẫn chỉ biết dùng vài lời dụ dỗ đe dọa này. Sớm đem chi phiếu hay châu báu ném vào mặt cô, để cô mở mang tầm mắt chẳng tốt hơn sao?

Chút tài mọn như vậy, còn muốn đi lừa Vodka sao?

Cứ nói đi, nói ngay bây giờ ấy, nếu không thì cô còn có thể xin Vodka tài trợ thêm một phần loa (loa phóng thanh).

Shimizu Ryo lại nhìn đồng hồ, nếu không nhanh chân chạy tới nơi đó, kiểu gì cũng bị Gin xé xác tại chỗ.

"Thầy..." - cô miễn cưỡng gọi một tiếng "thầy" - "Chúng ta thương lượng một chút nhé, ngày mai cũng giờ này, tại chỗ này, tiếp tục diễn đoạn hôm nay được không? Em hiện tại thực sự có việc gấp-"

Cho dù Shimizu Ryo có nhẹ nhàng cầu khẩn như thế nào, kết quả cũng đã rõ. Migishi Kengo liền xem đó là sợ tội mà chạy trốn.

Migishi Kengo không chịu buông tha, còn Shimizu Ryo cũng bắt đầu thấy phiền. Cô có rất nhiều cách để xử lý hắn, nhưng vào lúc này, dù là đánh cho một trận hay ra tay giết người, đều quá tốn thời gian và không giải quyết gọn được. Mà Gin không ở đây, cũng không thể để người khác thay cô giải quyết.

Shimizu Ryo còn đang do dự có nên dùng đạo cụ từ hệ thống không, thì đột nhiên như có một luồng sét đánh vào hai mạch Nhâm Đốc của cô.

Tay trái cô nắm lấy tay phải, gõ một cái vào lòng bàn tay phải rồi bừng tỉnh: "Ta làm gì mà phải-"

"Thầy biết lái xe chứ?" - Shimizu Ryo hỏi.

"A? Biết."

"Được rồi, xuất phát, thầy chở em đi."

"Đi đâu...?"

"Về nhà em. Không phải thầy có mưu đồ gây rối với em à?"

Migishi Kengo: Ơ này, nói thế là oan cho người ta quá, tình cảm cơ mà, sao lại gọi là mưu đồ gây rối được? Tuy là em tự nguyện, nhưng ai cũng nghe thấy rồi mà, là em chủ động yêu cầu trước nhé!

Hai người ra khỏi cổng trường mà không gặp biến số lớn nhất trong kế hoạch - bạn học Sakamoto. Cả hai thở phào nhẹ nhõm.

Shimizu Ryo đưa địa chỉ nhà xưởng bỏ hoang cho Migishi Kengo. Trên đường đi, cô hỏi đi hỏi lại:

"Thầy thật sự muốn đến nhà em sao?"

Dù sao thì cô cũng không phải là tên cuồng giết người, nếu Migishi Kengo chịu tỉnh ngộ thật sự, Shimizu Ryo cũng không ngại cho hắn hưởng "án tử hoãn thi hành".

Nhưng Migishi Kengo lại vô cùng kiên định trên con đường "tìm đường chết", dường như còn hiểu nhầm ý của Shimizu Ryo, dịu dàng "an ủi" cô:

"Đừng lo, thầy sẽ đối xử với em rất dịu dàng."

Shimizu Ryo: Vậy thì thầy đã nhất quyết tìm đường chết, em cũng không còn cách nào khác. Mọi người đều thấy rõ, là thầy nhất quyết phải đi theo tới.

Xe dừng trước nhà xưởng bỏ hoang, Migishi Kengo rốt cuộc cũng thấy có gì đó sai sai. Dù nghèo cách mấy cũng không tới mức phải ở cái nơi kiểu này chứ?

Shimizu Ryo nhảy xuống xe, duỗi vai:

"Thầy cũng thấy chỗ này quá hoang vu đúng không? Em hoàn toàn đồng ý."

Cô đi vào bên trong nhà xưởng.

Đây là cơ hội cuối cùng Shimizu Ryo dành cho Migishi Kengo. Nếu hắn quay đầu, lái xe bỏ đi ngay lúc này, ít nhất mặt trời ngày mai hắn còn có thể nhìn thấy. Nhưng Migishi Kengo rõ ràng đã cảm thấy có điều bất thường, thế mà vẫn đi theo.

Có lẽ trong mắt hắn, Shimizu Ryo chỉ là một cô gái yếu đuối mềm mỏng, có thể gây ra được chuyện gì to tát cơ chứ?

Shimizu Ryo đến trễ năm phút.

Vừa mới bước chân vào, Gin đã bật chế độ mỉa mai.

"Đã đến muộn như vậy, chi bằng sớm một chút cắt hai cái chân vô dụng kia đi, đổi thành chân giả còn hơn."

Shimizu Ryo miễn cưỡng cười khan hai tiếng:

"Em tan học liền chạy đến rồi, chẳng qua bị một chút chuyện ngoài ý muốn làm trễ thôi mà."

Buổi họp của tổ chức lần này ngoài Shimizu Ryo thì còn có năm người: Gin, Vodka, Rye, Scotch và Bourbon. Sherry thì là nhân viên nghiên cứu, không tham gia. Kir thì đang ra ngoài làm nhiệm vụ.

Rye, Scotch và Bourbon khi thấy thành viên đến sau cùng của tổ chức lại là một cô bé nữ sinh cấp ba thì ánh mắt đều hiện rõ sự kinh ngạc với mức độ khác nhau, tuy nhiên rất nhanh đã giấu đi.

Nhưng trong lòng ba người lại đồng thanh một ý nghĩ: Tổ chức vậy mà lại dùng một đứa trẻ như thế này làm sát thủ? Điên thật rồi.

"Tốt nhất là cô giải thích cho rõ người đàn ông phía sau là chuyện gì."

Gin liếc Migishi Kengo, người đang đi phía sau Shimizu Ryo, giọng nói lạnh lẽo như băng được đè nén phát ra qua kẽ răng, trong đôi mắt màu lam xám dưới mái tóc bạc ánh lên sự mất kiên nhẫn rõ rệt.

Shimizu Ryo cảm thấy chỉ cần Gin chưa rút súng ra ngay tức khắc, thì đó cũng đã là một bước tiến bộ không nhỏ rồi.

Hãy cùng nhiệt liệt vỗ tay cho Gin đồng học ngày một "chín chắn"!

Bên trong nhà xưởng cũ nát, năm gã đàn ông cao lớn, người thì ngồi, kẻ thì đứng, ánh sáng mặt trời chỉ có thể len lỏi được một chút vào bên trong, còn lại là bóng tối nặng nề, năm ánh mắt soi mói đồng loạt đổ dồn lên người Migishi Kengo.

Tới giờ phút này, dù là kẻ ngu ngốc cũng cảm thấy tình hình có gì đó không đúng. Nhưng Migishi Kengo còn chưa kịp phản ứng, Shimizu Ryo như đã đoán trước hắn định chạy, một tay chụp lấy cánh tay hắn, như xách gà con kéo về phía trước.

Migishi Kengo chỉ vừa kịp phát hiện cô bé này nhìn mảnh khảnh yếu đuối vậy mà sức lực lại cực kỳ lớn. Sau khi bị giữ chặt, hắn chỉ có thể để cô kéo đi.

"A la a la, suýt nữa quên giới thiệu." - Shimizu Ryo mỉm cười, đôi môi đỏ hồng khẽ hé, để lộ hàm răng trắng như tuyết.

"Đây là giáo viên của em đó, người mà em kính trọng và yêu quý nhất. Đúng không thầy?"

Cô nghiêng đầu như đang đợi Migishi Kengo xác nhận.

"Không, cái đó... Shimizu... nếu em bận thì... thầy về trước nhé?"

Migishi Kengo căn bản không dám nhìn về phía Gin, chính xác hơn là cả căn phòng chẳng có một ai hắn dám nhìn vào. Nhưng Shimizu Ryo đứng phía sau hắn, khiến hắn không thể lùi lại.

"Không được đâu." - Shimizu Ryo nói, nhẹ giọng mà không kém phần độc địa.

"Chẳng phải chính thầy nhất quyết đòi theo em tới sao? Em cũng bất đắc dĩ thôi mà."

Gin nhìn người đàn ông đang bị đẩy tới trước mặt mình, sát khí trong người như ngọn lửa bị tạt thêm dầu, bốc lên ngùn ngụt.

"Lại giở cái trò quái quỷ gì nữa vậy?"

"Xin lỗi nha~" - Shimizu Ryo nghiêng đầu làm mặt dễ thương - "Thầy ấy cứ nằng nặc đòi theo, em cũng không còn cách nào khác. Không sao đâu, thầy sẽ không tiết lộ bí mật của chúng ta đâu."

Dứt lời, cô rút khẩu súng ngắn được giấu dưới gấu váy JK, một tay tháo ra, nhắm thẳng vào tim Migishi Kengo từ phía sau.

Tiếng súng vang lên - viên đạn xuyên thẳng từ lưng ra trước ngực.

Migishi Kengo thậm chí còn không kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì máu đã phun tung tóe trong bán kính hai mét như một trận mưa đỏ.

Bởi vì người chết... thì không biết nói.

Ngay khi Shimizu Ryo đưa tay mò xuống đùi lấy súng, Gin đã nhận ra điều bất thường. Không do dự, hắn kéo Vodka chắn trước mặt mình.

Vodka bị bắn một cú máu văng tung tóe, mặt đầy mờ mịt:
"...Đại ca, anh thật... biết cư xử đấy."

Chậc. Nhưng phải công nhận phản xạ cũng nhanh thật.

Shimizu Ryo hơi tiếc nuối, cất cây dù trong suốt chống máu về lại túi, lắc lắc mấy vết máu bắn dính trên đó. Chiêu này là cô học được từ bạn học Sakamoto.

Ngẩng đầu lên, cô chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Gin, xuyên qua mái tóc bạc rũ xuống trán, như lưỡi dao chém tới.

"Đại ca, em sai rồi."
Shimizu Ryo lập tức đứng thẳng, hai tay chồng trước bụng, cúi đầu ngoan ngoãn, trông như một học sinh gương mẫu đang nhận phê bình.

Thế nhưng khi cúi đầu, cô lại như phát hiện ra điều gì, khẽ "Ồ?" một tiếng, đưa chân đá đá vào xác Migishi Kengo đang nằm trong vũng máu:
"Ơ? Chưa chết à?"

Shimizu Ryo vén lọn tóc rủ trước mặt ra sau tai. Không để ý, một vệt máu đỏ tươi liền bị kéo theo, chảy từ khoé mắt xuống vành tai trắng mịn, trông như một chiếc khuyên tai nhuốm máu kỳ lạ.

Cô nửa ngồi xổm xuống, áp sát lại gần Migishi Kengo.

[Tử vong lệch lạc giá trị +2 | Tổng lệch lạc giá trị hiện tại: 70]

Shimizu Ryo khẽ nở nụ cười tươi nhẹ như gió.

Thực nghiệm... thành công rồi.

Bởi vì hệ thống không hề có tiêu chuẩn rõ ràng về cách thu thập "tử vong lệch lạc giá trị", Shimizu Ryo chỉ có thể tự mình thử nghiệm từng chút một.

Lúc đầu khi còn đi theo Gin, mỗi lần hành động lệch lạc giá trị sẽ tăng một ít, nhưng càng về sau tốc độ càng chậm lại, phương pháp đó dần không hiệu quả. Vậy nên cô buộc phải nghĩ ra cách mới.

Cô dần có một ý tưởng: nếu hệ thống xác định cô là "hắc phương" (phe ác), thì việc củng cố hình tượng này - nhất là trước mặt Gin - liệu có thể giúp tăng thêm lệch lạc giá trị?

Migishi Kengo mặt dày đeo bám theo cô tới tận nơi, vô tình lại trở thành đối tượng lý tưởng cho một mũi tên trúng hai đích:
- Trừ khử một tên phiền phức.
- Đồng thời thử nghiệm giá trị lệch lạc.

Dù sao thì - một kẻ vừa không nói lý vừa giết người như ngóe, chắc chắn không thể bị hiểu nhầm là "phe thiện" rồi.

Migishi Kengo tuy chưa chết, nhưng cũng chỉ còn chút thoi thóp, như ngọn đèn cạn dầu lay lắt. So với vậy, chết luôn có khi lại nhẹ nhàng hơn.

Shimizu Ryo không quên đứng bên cạnh buông lời mỉa mai:
"Thầy giáo thật vất vả vẫn còn thở được kìa, đáng thương quá, rõ ràng lúc ở trường học còn khí thế bừng bừng đòi giúp đỡ em cơ mà."

"Đoàng."

Một tiếng súng chấm dứt vở hài kịch, là Rye nổ súng.

"Thời gian của chúng ta đều rất quý giá. Có thể bắt đầu việc chính chưa?"

Viên đạn kia tuy tàn nhẫn, nhưng lại là một ân huệ - giải thoát Migishi Kengo một cách nhanh gọn. Đồng thời cũng khiến ánh mắt Shimizu Ryo cuối cùng mới chịu hướng sang mấy người "đồng đội mới".

Gin hừ lạnh một tiếng:
"Maraschino, đừng giở trò nữa. Làm xong việc chính trước đi."

Shimizu Ryo thu lại nụ cười, chậm rãi đứng dậy. Như thể có thứ gì đó nóng hổi rút cạn ra khỏi thân thể, thay vào đó là luồng khí lạnh và lãnh đạm như triều thủy tràn ngập khắp gương mặt xinh đẹp.

Vệt máu khô trên nửa gương mặt cô đọng lại thành một mảng mơ hồ, như khói như sương.

Nhưng mà - mỗi khi cô nở nụ cười, cái sự lạnh nhạt ấy lại dường như trở thành ảo giác.

Một cô gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu, khẽ nghiêng đầu, vẫy tay với các "đồng nghiệp" mới, giọng nói trong trẻo vang lên, tràn đầy sức sống như thể vừa rồi không hề giết người:

"Chào các anh! Em là Maraschino! Rất vui được gặp mọi người, sau này mong được chỉ giáo nhiều ạ!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com