Chương 19: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 18
Việc chuyển nhà vốn dĩ lẽ ra có thể hoàn thành trong một ngày, nhưng cuối cùng lại bị kéo dài ba bốn hôm-nguyên nhân chủ yếu là vì Shimizu Ryo.
Lúc toàn bộ đồ đạc vừa được chuyển vào xong, Shimizu Ryo đã đứng giữa phòng khách, cau mày chỉ trỏ khắp nơi:
"Bourbon ca, căn hộ này của anh có hơi đơn điệu đấy."
Hiện tại, Bourbon đã hoàn toàn không còn ý kiến gì với cách gọi này nữa.
Căn hộ mới mà Bourbon thuê rộng hơn chỗ của Shimizu Ryo kha khá, khoảng chừng sáu bảy mươi chiếu tatami. Căn hộ mang phong cách truyền thống Nhật Bản, có một phòng khách, một phòng ngủ, một gian bếp, một nhà vệ sinh, và một ban công nhỏ.
Thế nhưng, toàn bộ căn nhà ngoài những món nội thất tối thiểu cần thiết thì chẳng có thứ gì dư ra. Ban đầu thậm chí đến cả nồi niêu, chén bát cũng không có.
Hiện tại trong bếp đã có đồ dùng là vì trước đó Shimizu Ryo lớn tiếng phản đối: "Bourbon ca, chẳng lẽ anh định tu hành sao? Mê tín phong kiến là không được chấp nhận đâu!"
Sau đó còn được Scotch nhiệt tình đồng tình, hai người liền mạnh tay quét sạch siêu thị, khuân về một đống đồ.
Nhưng chỉ có vậy thì chưa đủ-hiện tại phong cách của căn hộ đã bắt đầu giống hệt chỗ của Shimizu Ryo.
Shimizu Ryo không rõ đây có phải là cái gọi là "phong cách lạnh nhạt của tổ chức" hay không, dù sao thì với tính cách phản nghịch của cô, hễ đã thấy không thuận mắt thì nhất quyết phải thay đổi.
Bourbon không muốn phiền phức:
"Maraschino, đây chỉ là chỗ để ngủ vào buổi tối thôi, như vậy là đủ rồi."
"Không được!" Shimizu Ryo vỗ tay cái bốp:
"Bourbon ca, như vậy là không được đâu. Anh phải yêu đời, thì cuộc đời mới yêu lại anh. Nhất là bọn mình còn là thành viên của tổ chức, hơn nữa còn là nhân viên cấp cao có danh hiệu đàng hoàng, lại càng phải dùng thái độ sống tích cực của mình để ảnh hưởng tới nhiều người hơn, có như vậy tổ chức mới phát triển mạnh mẽ, vươn ra khỏi nước Nhật, tiến thẳng đến vũ trụ! Không thể học theo Gin-"
Cô suy nghĩ một chút, vẫn là thêm vào một tiếng "Đại ca":
"Đại ca suốt ngày nghi thần nghi quỷ, chẳng có chút hứng thú sống nào, sống như thế chỉ khiến nhân viên sợ hãi bỏ chạy thôi!"
Shimizu Ryo còn muốn nhân tiện đưa ra một bản phân tích khả thi về việc phát triển tổ chức bền vững, nhưng bị Scotch mỉm cười cắt ngang:
"Nói hay lắm, không bằng hỏi thử Bourbon xem, anh ấy thích phong cách căn hộ như thế nào?"
Hai người đồng loạt quay sang nhìn Bourbon, ánh mắt y chang hai con gấu trúc nhỏ đang chờ người chăn nuôi đút sữa.
Bourbon đành chịu thua:
"...Hai người thấy sao thì làm vậy đi... tôi thiên về phong cách Nhật truyền thống."
"Thấy chưa! Anh ấy đồng ý rồi!"
Shimizu Ryo nhảy dựng lên, đập tay với Scotch một cái giòn tan. Rồi cô lại quay sang nhìn Bourbon, đôi mắt sáng long lanh ánh nước:
"Bourbon ca, em biết mà, anh vẫn là tốt nhất... Nếu mà đổi lại là đại ca, em mới nói được nửa câu đã bị đánh rồi."
Bourbon: "......"
Thật ra lúc nãy tôi cũng rất muốn đánh em.
Căn hộ này đúng là của Bourbon, nhưng rõ ràng "công trình trưởng" tiểu thư Shimizu cùng "thợ phụ số một" tiên sinh Scotch còn nhiệt tình hơn cả chủ nhà chính chủ.
Hai người ghé đầu vào nhau bàn bạc cả nửa ngày, từ mông đối diện chủ nhà mà lên kế hoạch trang trí chi tiết cho từng góc. Cuối cùng, họ soạn ra một bản "Dự án cải tạo căn hộ Bourbon" dài cả giờ đồng hồ. Họ có làm bộ hỏi ý chủ nhà chút cho có lệ, rồi hì hục bắt tay vào việc ngay.
Bourbon - chủ nhà mất quyền lên tiếng - chỉ có thể lặng lẽ ngồi quỳ trên chiếu tatami nhìn.
Ban đầu hắn còn nghĩ hành động này của Shimizu Ryo tuyệt đối không đơn giản, chắc chắn là có mục đích sâu xa nào đó-có lẽ là muốn nhân việc dọn nhà mà điều tra xem trong nhà hắn có giấu thông tin mật nào không.
Tất nhiên, những thứ đó từ lâu đã được Bourbon xử lý sạch sẽ. Cho nên, có lục lọi thế nào, cô cũng không thể tìm ra được gì.
Hắn quan sát kỹ một lúc thì mới phát hiện... Shimizu Ryo có vẻ thật sự chỉ đơn thuần muốn trang trí nhà. Cô hoàn toàn xem nơi này như một không gian sống đầy thú vị mà cô muốn tô điểm!
Cái cách cô ghé đầu vào nói chuyện với Hiro cứ y như một cặp vợ chồng trẻ cùng nhau bàn bạc sửa sang tổ ấm mới.
Thậm chí, Bourbon còn nghe thấy Shimizu Ryo buột miệng gọi một câu "Anata", mà Scotch lại còn ra vẻ như thật, nghiêm túc đáp lại.
Bourbon: "......"
Shimizu Ryo như thế thì thôi đi, còn Hiro-cậu cũng nhập vai sâu quá đấy.
Sau đó, hai người kia sau khi thảo luận xong dường như mới nhớ ra trong phòng còn có người khác. Họ cùng xoay đầu lại nhìn hắn:
"Bourbon ca, anh thấy thế nào?"/ "Bourbon, ý cậu sao?"
"...Tùy các người vậy."
Căn nhà này ở nữa chắc bị tăng huyết áp mất.
Thế nhưng, Bourbon cũng không thể không thừa nhận-thẩm mỹ của hai người đó, ít nhất tạm thời, vẫn còn trong mức chấp nhận được.
Sau khi bị họ chỉnh trang một phen, căn hộ trông đúng là có sức sống hơn hẳn.
Khu vực lối vào (huyền quan) và phòng khách thông nhau, từ cửa bước vào có thể thấy ngay bàn ăn, sau lưng bàn ăn treo một bức tranh-bức tranh ghép từ hai nửa hình bán nguyệt.
Bán nguyệt bên trái vẽ một con mèo cam mập ú, bán nguyệt bên phải là bốn chữ lớn: "Hãy ăn cơm cho đàng hoàng".
Bàn ăn trải khăn họa tiết trắng đen, đầu bàn đặt một bình gốm sứ cắm hoa khô.
Ra đến ban công là một dãy cây xanh lớn nhỏ xếp hàng, nào lan hồ điệp, trầu bà, dương xỉ...
Một góc còn đặt một bụi trúc cao cao đầy khí chất.
Hàng rào thông sang phòng ngủ dán hoa văn núi Phú Sĩ màu đen. Ở cuối giường là đệm ngồi và một bàn trà thấp, trên bàn đặt một chiếc đèn ngủ hình mèo trắng đen rất đáng yêu.
Ngoài ra, còn vô số chi tiết nhỏ đầy bất ngờ thú vị đang chờ Bourbon từ từ khám phá.
Trên tường bên cạnh giường trong phòng ngủ được treo một chiếc khung tranh không viền, bên trong là kính trong suốt.
Shimizu Ryo thấy ánh mắt Bourbon dừng lại trên khung tranh đó, lập tức giả vờ lơ đãng, cất giọng nhẹ nhàng:
"Cái chỗ này là để Bourbon ca treo tranh nha."
"Hửm?" Bourbon quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt.
Đôi mắt tím xám vốn sắc bén lúc này hơi cụp xuống, đầy vẻ ngơ ngác và khó hiểu-thật hiếm thấy.
Aiya... cái vẻ này thật sự khiến người ta không nỡ nói thẳng.
"Ý em là, Bourbon ca có thể treo những bức tranh anh thích ở cái khung này. Em không có ý bắt buộc anh phải treo tranh em vẽ đâu nha."
Lời thì nói vậy, nhưng từ nét mặt đến cử chỉ của Shimizu Ryo đều rõ ràng cho thấy cô đang rất mong đợi được thấy tác phẩm "đại sư Thủy" treo lên đấy.
Bourbon tránh ánh mắt cô, làm bộ như đang nghiêm túc suy nghĩ xem sẽ treo gì lên khung, rồi âm thầm nhớ lại-mình đã quăng cái bản nháp vẽ bậy kia vào đâu rồi nhỉ?
Ừm, nếu nhớ không lầm... hình như đã bỏ vào thùng rác và chờ xe rác mang đi rồi.
"Bourbon ca, anh không định treo tranh lên à?"
Thấy Bourbon cứ nhìn chằm chằm vào khung tranh mà không động đậy gì, Shimizu Ryo không nhịn được lại mở miệng hỏi tiếp.
Cô nghiêng đầu, chen vào giữa Bourbon và khung tranh, chắn luôn tầm nhìn của anh.
Vì chênh lệch chiều cao, Shimizu Ryo còn phải nhón chân lên mới làm được động tác đó.
Bourbon mỉm cười:
"Hình như tôi nghe thấy tiếng Scotch lên lầu, không biết cậu ấy lại mua gì về nữa."
Quả nhiên, Shimizu Ryo lập tức bị phân tán sự chú ý-khi cô dẫn Bourbon đi tham quan thành quả trang trí của hai người, thì Scotch tranh thủ ra ngoài mua đồ uống cho cả nhóm.
Đúng lúc họ đang nói chuyện, Scotch đã quay về, trên tay cầm theo vài ly nước lạnh từ ngoài cửa bước vào.
Bourbon nhẹ nhõm thở phào-dù gì thì anh cũng không muốn phải chạy ra trạm rác đào lại bức tranh chẳng ra đâu vào đâu kia về nữa.
Shimizu Ryo lập tức vui vẻ chạy ra đón.
"Scotch ca, mừng anh về nha~! Sao lại mua nhiều thế này luôn!"
"Vì anh quên hỏi Maraschino thích vị nào, nên mua nhiều một chút. Nhưng mà Ryo, em không được uống nhiều đâu, chỉ được một ly thôi đấy-"
Niềm vui của Shimizu Ryo nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh.
"Scotch ca, hành vi của anh làm em nhớ tới một người, cũng thích lo chuyện bao đồng như vậy."
Scotch tò mò hỏi: "Là ai thế?"
Shimizu Ryo hừ nhẹ một tiếng: "Bí mật."
Em sợ nói ra là một cảnh sát thì lại dọa anh hết hồn, anh nằm vùng à.
Cuối cùng, cả ba ngồi quây quần bên bàn ăn, nhưng chỉ có mình Shimizu Ryo là vui vẻ ôm ly trà sữa, uống lấy uống để quên cả trời đất.
Chẳng bao lâu sau, Scotch nhận được nhiệm vụ khẩn cấp và phải rời đi. Bourbon lễ phép tiễn cậu ra cửa.
Hai người lớn vừa rời khỏi, ánh mắt Shimizu Ryo lập tức bay đến chỗ mấy ly nước còn thừa-người "quản lý" đã đi rồi, vậy nếu cô uống thêm vài ly thì chắc cũng chẳng ai cản, nhỉ?
Shimizu Ryo vừa định lén lút ôm thêm mấy ly trà sữa thì cửa căn hộ lại bị đẩy ra.
"Không phải em đâu nha! À, là Bourbon ca à." Cô nhẹ nhàng thở phào, "Anh về rồi hả."
Bourbon đúng là Bourbon-chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu ngay Shimizu Ryo vừa định làm gì. Anh nhướng nhẹ đuôi mày, "Không cần giả vờ. Scotch đi rồi, em muốn uống bao nhiêu cũng được."
Bourbon đúng thật là người tốt quá trời quá đất!!
Shimizu Ryo vui vẻ bày hết trà sữa, nước trái cây và cả Coca ra trước mặt, rồi lôi từ ba lô nhỏ màu hồng phấn của mình ra một tập truyện "Hỏa X Ninja". Dù đã đọc qua nhiều lần, cô vẫn không thấy chán.
Cảm hứng tới rồi, cô vừa nhâm nhi trà sữa vừa líu ríu đọc thoại nhân vật:
"Một túi gạo phải vác bao lâu! Một túi gạo phải vác lên lầu hai!"
"Viên viên có bùn!"
Bourbon ở bên cạnh vừa mở laptop xử lý công việc vừa mỉm cười đeo tai nghe vào.
Khi Shimizu Ryo đọc chán truyện tranh, cô bất ngờ đập tay lên vai Bourbon một phát, suýt làm con chuột bắn mũi tên ra khỏi màn hình.
"Bourbon ca! Đi ăn cơm thôi nào!"
Bourbon liếc nhìn mấy cái ly to trống không trên bàn-đều do Shimizu Ryo uống hết, "...Em ăn uống cũng dữ thật đấy."
Shimizu Ryo chẳng nhận ra ẩn ý trong lời anh, tự hào ưỡn ngực: "Thân thể em vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà!"
Bourbon theo phản xạ nhìn thoáng qua, rồi lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác.
Thực ra, không cao cũng có cái dễ thương của không cao...
Do bếp gas trong căn hộ Bourbon vẫn chưa sửa xong, nên dạo gần đây ba người thường sang nhà Shimizu Ryo đối diện để ăn. Người nấu chủ yếu là Scotch.
Hôm nay cũng vậy-chỉ là thiếu Scotch, nên đầu bếp tạm thời đổi thành Shimizu Ryo.
Bourbon lúc biết người nấu cơm tối nay là Shimizu Ryo thì thật sự khá ngạc nhiên-dù sao cô cũng là người của tổ chức mà. Ví dụ như Chianti, nhìn qua thôi đã biết là kiểu người chắc chắn chẳng biết nấu ăn là gì rồi.
Thực ra, trình nấu nướng ban đầu của Shimizu Ryo cũng chỉ thuộc dạng "tàm tạm", là sau khi trở thành NPC, vì quá nhàm chán nên cô mới bắt đầu mày mò học nấu ăn, rồi dần dần lại nấu càng ngày càng ngon. Theo lời của chính cô nói thì, trình nấu ăn chỉ thua kém kỹ năng vẽ của cô một chút mà thôi.
Vì buổi tối không nên ăn quá no, nên Shimizu Ryo chỉ làm hai phần sườn heo chiên, khoai tây xào, thêm một nồi cà ri để ăn kèm với cơm.
Chiều nay đã uống no nước rồi, nên dù là Shimizu Ryo, lúc này cũng chỉ ăn hết một bát cơm là đã thấy no. Ăn xong cô ngồi thở ngắn thở dài, ngắm Bourbon đang ăn dở.
Bourbon: "......"
Mới nãy còn cảm thấy đồ ăn rất ngon, giờ đột nhiên lại thấy hơi khó nuốt.
"Làm sao vậy?" Bourbon mỉm cười hỏi.
Shimizu Ryo hít hít mũi: "Chỉ là thấy... rất ngưỡng mộ anh thôi."
"Hửm?"
"Bourbon ca, anh lớn tuổi như vậy, vóc dáng lại cao, thể trạng thì khoẻ mạnh, chắc chắn dạ dày cũng phải to lắm, nhỉ?"
Nụ cười trên mặt Bourbon cứng đờ-em nghĩ nhiều rồi, về khoảng "sức ăn" thì anh chắc chắn không bằng em đâu.
Hơn nữa...
"Anh năm nay mới có 24 tuổi thôi, chắc cũng chưa tính là 'lớn tuổi' đâu."
Shimizu Ryo "À" một tiếng, "Nhưng mà em mới có 16 tuổi nè." -Mặc dù thực ra linh hồn đã ngoài hai mươi tuổi, nhưng Shimizu Ryo vẫn nói đầy tự tin.
Bourbon không đáp lại lời cô. Shimizu Ryo thì xoa cái bụng tròn vo của mình rồi lại thở dài lần nữa.
Đúng lúc đó, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Shimizu Ryo cao giọng hỏi: "Ai đó?"
Bên ngoài vang lên một giọng đều đều, chậm rãi:
"Là cảnh sát Hagiwara đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com