Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 25

Tranh chân dung của Gin bị Shimizu Ryo lén dán sau cánh cửa gỗ ở chung cư. Biểu cảm lạnh lẽo của người đàn ông trong tranh được họa sĩ khéo léo vẽ thành... ba phần lạnh lùng mỏng mảnh, bốn phần có vẻ thật thà nhân hậu, hai phần lười quan tâm, còn lại một phần là tang thương nhìn đời.

Nhìn kỹ cứ như một bác nông dân từng trải qua 81 kiếp nạn, khổ mệnh phong trần lết về tới ruộng thì phát hiện cả đống cải thìa đã bị lũ heo phá sạch. Về tới nhà, tức thì phát hiện vợ cũng đã theo người ta chạy mất, và đúng khoảnh khắc đó - đôi mắt Gin toát ra nỗi đau xé ruột gan.

Tang thương u uất ấy, lại lặng lẽ tràn ra một tia sát khí lơ đãng. Để trấn tà thì quá hợp.

Đối diện tranh chân dung đầy yên tâm như vậy, Shimizu Ryo cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để xem trọn bộ《Ngọ x Hung Linh》đã ủ lâu trong danh sách. Coi xong vẫn chưa thấy đã, cô tiện thể bật luôn cả《X Oán》 lên xem.

Đêm hôm ấy - bầu trời đen kịt, vừa đúng 12 giờ khuya.

Trong khi rõ ràng cô sống một mình, bỗng nhiên cảm thấy xung quanh trở nên náo nhiệt một cách đáng sợ.

Shimizu Ryo lập tức nhìn về phía tranh chân dung Gin.

Xong đời rồi. Biểu cảm bác nông dân trong bóng tối bỗng trở nên từ ái, kiểu như đã nhìn thấu hồng trần, không còn để tâm chuyện vợ có chạy theo người khác hay không nữa.

Hàng giả thì vẫn là hàng giả, lực trấn tà so với chính chủ quả nhiên là yếu hơn hẳn.

Shimizu Ryo quýnh quáng bật máy tính, lôi ảnh gốc của Gin ra, phóng to hết cỡ rồi treo giữa phòng làm bùa trấn trạch.

Dưới ánh nhìn một phần lạnh băng, bốn phần u ám, năm phần "Lão tử lập tức đến giết mày", Shimizu Ryo ngồi nguyên trên mép giường tatami suốt cả đêm, cắn răng cầm cự cho tới bình minh.

Cô không dám đắp chăn, sợ lỡ như mở ra thì thấy thứ không nên thấy.

Shimizu Ryo định gọi hệ thống trò chuyện để bớt căng thẳng. Hệ thống cười khẩy hai tiếng, tiện tay gửi luôn bảng giá trò chuyện an ủi:

[5 phút: 5 điểm]

[10 phút: 15 điểm]

[1 giờ: 30 điểm]

[Cả đêm ngồi nghe khóc: 800 điểm]

Cái thể loại giá cả não tàn nào thế này?

Bảng giá bị con nào úp mặt lên bàn phím đập bừa ra à? Không có Cục Quản Lý Vật Giá nào xử lý hả trời?

[Ngươi muốn dùng dịch vụ không?]

Shimizu Ryo giữ vững khí tiết, mắng cho hệ thống một câu:

"Lăn!"

[Ngươi đã khóc đến vậy rồi, nhắn riêng còn bảo lăn. 250 hào như ngươi đúng là khó chiều.]

Gần sáng, Shimizu Ryo lơ mơ ngủ gục mép giường. Khi bị đồng hồ báo thức đánh thức, quầng thâm mắt hiện rõ mồn một trong gương. Cô vò đầu, cảm thấy trạng thái hiện tại có thể đi casting Sadako cũng không cần hóa trang.

Ra cửa thì đụng mặt Omota Uramichi. Anh thấy bộ dạng cô như bị hút cạn sinh lực, tỏ vẻ muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại bản thân sống còn thảm hơn, không có tư cách truyền năng lượng tích cực cho hàng xóm. Do dự hồi lâu, anh chỉ nói được một câu chân thành:

"Cố gắng sống tiếp nhé... Sớm muộn gì rồi cũng chết thôi."

Shimizu Ryo còn chưa tỉnh hẳn, ngáp một cái, rồi lơ mơ nhìn theo bóng Uramichi đi xa.

"Vừa rồi Uramichi ca ca có nói cái gì không nhỉ..."

Hôm nay không phải ngày nghỉ, Shimizu Ryo vốn nên đến trường, nhưng với trạng thái như xác sống thế này, để tránh OOC nên cô xin nghỉ học.

Cô nghĩ định ngủ bù, nhưng rồi nhận ra: ảnh Gin dù bản gốc vẫn không đủ dương khí để trấn áp căn phòng.

Trong tình huống thế này, đương nhiên phải tìm người có dương khí cao nhất toàn thế giới rồi.

Anh tóc vàng kia, ca ca tốt nhất hệ mặt trời - chắc chắn dương khí đủ đầy.

Gần đây cũng không hẳn là gần đây, Bourbon vẫn luôn xuất quỷ nhập thần như mọi khi.

Shimizu Ryo lúc chạy đi tìm hắn còn lo là hắn đã ra khỏi nhà. Nhưng vận khí hôm nay của cô khá tốt - vừa bước xuống lầu liền bắt gặp Bourbon đang lái xe rời bãi.

Không khách sáo gì, Shimizu Ryo nhảy thẳng lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn cái "tách", cực kỳ tự giác.

"Bourbon ca, anh định đi đâu thế? Em đi với anh nha!"

Bourbon nghiêng mắt nhìn cô:

"Hôm nay không phải em phải đến trường à?"

Shimizu Ryo thoáng chột dạ, không thể nói thẳng là bị phim kinh dị dọa tới mất ngủ cả đêm - chuyện này truyền ra thì mặt mũi sát thủ để đâu?

"Em xin nghỉ rồi! Tối hôm qua không ngủ được, cứ nằm nghĩ mãi về tương lai của tổ chức. Với tư cách là một công nhân viên ưu tú của tổ chức, em cảm thấy mình gần đây nhàn quá mức, trong lòng thật sự rất áy náy! Thế nên hôm nay, bất kể anh đi đâu, làm gì - em cũng phải cùng Bourbon ca ra nhiệm vụ cho bằng được!"

Bourbon: "..."

Thực tế, đúng là hắn đang đi làm nhiệm vụ - một nhiệm vụ bên phía cảnh sát.

Từ khi trà trộn vào tổ chức ngầm y dược liên, Bourbon đã bám theo manh mối suốt mấy tháng. Hôm nay vào lúc hoàng hôn, sẽ có một tên móc nối cấp cao lộ mặt, nếu bắt được kẻ đó thì toàn bộ chuỗi mắt xích có thể sụp đổ từ trong trứng nước.

Vấn đề duy nhất hiện tại:
Maraschino - à nhầm, Shimizu Ryo - bám dính lấy hắn.

Cô mà theo thì không cách nào đích thân chỉ huy hành động.

Cũng may hành động lần này đã được sắp xếp kỹ càng, mô phỏng diễn tập mấy lần liền, Hiro cũng có mặt. Có lẽ... cũng không đến mức không thể kiểm soát.

"Không phải đi làm nhiệm vụ đâu. Thật ra hôm nay anh nghỉ phép. Nếu em cũng không phải đến trường... hay là anh đưa em đi chơi?"

Bourbon nói rồi một tay đặt lên cần số, nghiêng đầu nháy mắt một cái cực ngầu.

Hành động hơi trẻ con đó khiến Shimizu Ryo thoáng ngẩn người.

"... Bảo sao em cứ thấy anh giống mấy đứa con trai hay dụ bạn trốn học."

Shimizu Ryo không khách khí hỏi luôn:

"Bourbon ca hồi đi học có phải hay trốn học không? Chơi phá làng phá xóm, làm giáo viên bó tay luôn đúng không?"

Bourbon sững lại. Cô nhìn hắn chăm chú, ánh mắt không rời.

Ngay lúc ấy, trên gương mặt lạnh lùng kia thoáng qua một vẻ ôn nhu nhẹ đến mức khó nắm bắt - rồi lập tức biến mất.

Ryo hơi cong khóe môi, hai tay vòng ra sau đầu, dựa lưng vào ghế xe, lười biếng.

"Em thật sự muốn thấy Bourbon ca hồi còn đi học..."

Bourbon lập tức thu lại cảm xúc, giọng cũng trở nên đạm mạc.

"Không có gì hay ho đâu. Anh với họ... đã lâu không liên lạc rồi."

Giọng điệu bỗng lạnh.

Shimizu Ryo khựng lại trong lòng:

"Mình... nói sai gì à...?"

Cô vội nghĩ lại.

Bourbon bây giờ là thành viên của tổ chức, chuyện cũ chắc chắn đã cách biệt với hiện tại, bạn bè cũ có lẽ cũng rời xa từ lâu.

Mà mình lại lôi ra gợi nhắc - chẳng khác nào chọc đúng nỗi đau người ta...

Quả nhiên, dẫm trúng mìn rồi.

Vì cảm thấy có lỗi, Shimizu Ryo quyết định tốt nhất là làm người câm một lúc.
Không khí trong xe trở nên im ắng. Tiếng gió rít ngoài cửa kính bị đóng chặt, cùng tiếng xe lăn bánh nặng nề, dồn lại thành áp lực khó nói nên lời.

Shimizu Ryo cụp mí mắt xuống, vừa dụi dụi mắt, đầu ngả sang một bên là ngủ luôn trên ghế.

Bourbon qua gương chiếu hậu lặng lẽ nhìn cô.

...

Khi bị đánh thức, phản xạ đầu tiên của Shimizu Ryo là xoa xoa khóe miệng.

"Tới nơi rồi hả...?"

Bourbon chìa tay ra phía cô, đỡ cô đứng dậy.

"Tối qua rốt cuộc em ngủ được bao nhiêu tiếng?"

"À... chắc tầm bốn, năm, sáu, bảy... mười phút gì đấy?"

Bourbon cụp mắt, lẩm bẩm:

"Tự hỏi về tương lai của tổ chức à... Ngươi đúng là trung thành thật đấy."

Shimizu Ryo nhất thời phân vân - đó là mỉa mai đúng không? Nhưng nhìn vẻ mặt Bourbon lại không giống đang châm chọc. Khó hiểu thật.

Cô lẩm bẩm chống chế:

"Tất nhiên rồi! Em nhất định sẽ trở thành nữ sát thủ số một của tổ chức!"

Bourbon cười khẽ. Không rõ là tin hay không tin.

---

Nơi Bourbon đưa Shimizu Ryo tới là Công viên giải trí Tropical.

Đêm nay tổ chức có giao dịch bí mật tại khu nghiên cứu khoa học không gian bên trong công viên. Vì có Shimizu Ryo đi theo, Bourbon sẽ không thể xuất hiện gần hiện trường, nhưng vẫn muốn tiếp cận ở khoảng cách hợp lý, để có thể ứng biến khi tình huống đột xuất xảy ra.

Việc duy nhất hắn cần làm là giữ chặt Shimizu Ryo, không để cô phát hiện ra tổ chức đang giao dịch với cảnh sát.

Mà chuyện đó... gần như không thành vấn đề.

Vì ngay khi vừa thấy cổng công viên giải trí, Shimizu Ryo đã hoàn toàn mất khống chế.

---

Đây không phải lần đầu tiên Ryo đến Tropical, nhưng lần trước là theo Gin và Vodka đến "làm ăn".

Tổ chức luôn có cái sở thích kỳ quặc là chọn mấy chỗ náo nhiệt để giao dịch, khiến Ryo khi đó nhìn mấy trò chơi phát thèm mà còn chưa kịp mở miệng, đã bị Gin xách cổ lôi đi.

So với Gin, cộng sự đúng là vẫn phải là Bourbon!

---

Shimizu Ryo lao thẳng vào công viên, không cần ai dẫn dắt.

Tàu lượn siêu tốc! Vòng quay siêu tốc! Xe đụng! Thuyền hải tặc!

Chơi tới mức bay cả người, có trò còn chơi hai lần, ba lần, bốn lần!

Bourbon thầm nghĩ: Nếu giờ hắn có lẻn đi xử lý giao dịch rồi quay lại... Shimizu Ryo chắc cũng chẳng nhận ra.

Và có lẽ... hắn nghĩ đúng thật.

---

Sau một vòng tàu lượn siêu tốc nữa, Ryo mặt đỏ bừng, đẫm mồ hôi, ôm ly Coca mát lạnh, đang đứng nghỉ thì bị Bourbon vỗ vai:

"Muốn đi vòng quay mặt trời không?"

Khoảnh khắc ấy, trên mặt Shimizu Ryo hiện rõ nguyên một chuỗi biểu cảm:

1. "Ủa sao Bourbon ở đây?"

2. "À đúng rồi, mình tới với ảnh mà..."

3. "Trời đất ơi, mình vứt ảnh ở đâu nãy giờ vậy trời?"

4. "Chắc anh ấy không để ý đâu ha?"

5. "Tàu lượn siêu tốc vui quá trời, muốn chơi thêm lần nữa..."

"Đừng có nghĩ!" - Bourbon lạnh lùng cắt ngang toàn bộ dòng nội tâm.

Mà thật ra, Shimizu Ryo cũng không hứng thú với vòng quay mặt trời cho lắm - quá nhẹ nhàng, không đủ kích thích.

Khi rời khu tàu lượn, nhân viên vận hành còn nhìn hai người với ánh mắt đầy tiếc nuối, như thể đang tiễn một chú chó chăn cừu bị chủ bắt về giữa lúc nó chơi vui nhất.

"Muốn chơi mấy trò kích thích, sao không thử đi nhà ma?" - Bourbon đề nghị.

Giao dịch còn chưa đến giờ. Bourbon hy vọng Shimizu Ryo lăn lộn mệt rồi thì nghỉ, đỡ phải canh chừng.

Nhưng nhìn cái cách cô chơi vòng xoay như muốn bay luôn khỏi ghế, hắn bắt đầu hoài nghi...

Có cái nhà ma nào đủ "mạnh" để hạ gục cô không?

Shimizu Ryo khựng lại:

"Nhà... nhà ma hả... Ha ha... toàn ma giả, có gì đáng sợ đâu, không thèm đi!"

Câu nói quá vội, như sợ người ta nghe thấy run rẩy bên trong.

Bourbon nheo mắt lại, như vừa phát hiện ra điểm yếu hiếm hoi của cô nàng.

"Ể? Không phải em muốn làm sát thủ giỏi nhất sao? Còn sợ ma à? Không sao đâu, ai cũng có nhược điểm hết. Là sát thủ cũng được quyền sợ chứ. Yên tâm đi, anh nhất định không nói với mấy người trong tổ chức đâu."

Nghe ôn nhu chưa?

Ryo lập tức phản ứng:

"Ai... Ai sợ chứ?!"

Mới vừa mở miệng, Bourbon bồi ngay:

"Nếu vậy thì đi thôi."

Shimizu Ryo: "..."

Sao lại cảm thấy mình bị gài rồi? Không lẽ... Bourbon là loại người này sao??

"Không sao... không sao, toàn đồ giả... không sợ..." - Ryo lẩm bẩm suốt dọc đường tới cửa nhà ma.

Còn chưa bước vào, sắc mặt đã trắng hơn cả... ma trong đó.

Bourbon không thèm quay đầu lại, bước thẳng. Ryo đành nghiến răng, gồng mình đi theo.

Tới nơi, nhân viên chào đón tươi cười:

"Hai vị khách, nhà ma bên này có hai lối vào. Mỗi người đi một lối nhé. Biết đâu trên đường sẽ gặp nhau, chúc may mắn~"

"KHÔNG ĐƯỢC!!" - Ryo hét lên.

Cô ôm lấy cánh tay Bourbon:

"Em không muốn tách khỏi anh!!"

Nhân viên hiển nhiên quen thuộc với kiểu khách thế này, nụ cười càng thêm thân thiện:

"Thưa quý khách, đây là nét đặc trưng của nhà ma bên em. Nếu không đi riêng thì sẽ mất nhiều trải nghiệm thú vị lắm đó~ Em hiểu hai người tình cảm tốt, nhưng thỉnh thoảng tách nhau ra, biết đâu lại càng thêm dokidoki, tình cảm thăng cấp gấp bội luôn đó nha ~"

Ryo: "Không cần thăng! Lại thăng là cháy tim em luôn! Dù sao em cũng tuyệt đối không tách ra!! Ảnh là người em yêu nhất cuộc đời này, các người không được chia rẽ tụi em!"

Bourbon: "..."

Ta lúc nào thành người ngươi yêu nhất vậy? Sao ta không biết gì hết thế này??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com