Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Những ngày tháng lớn lên ở tổ chức 27

Bourbon đảo mắt nhìn quanh. Từ lúc rời khỏi vòng quay khổng lồ, hắn đã vô thức hướng về phía hiện trường giao dịch - như một bản năng, để chuẩn bị cho bước tiếp theo.

Khác với Hiromitsu, Bourbon từ trước đã nhận ra Maraschino là một thành viên rất được tin cậy trong tổ chức. Không chỉ Gin có phần khoan dung hơn với cô, mà đến cả Rum - phó thủ lĩnh tổ chức - cũng có mối quan hệ khá thân thiết với nàng.

Bourbon không muốn Maraschino gặp chuyện, hắn chỉ muốn mượn sự tín nhiệm mà cô có, tìm ra một con đường sống ổn thỏa cho Hiromitsu trong cục diện hiện tại.

Chỉ cần hắn có thể xuất hiện trước mặt Gin cùng lúc với cô, bất kể Gin có nghi ngờ hay không, thì khả năng cả hai được tin tưởng sẽ cao hơn rất nhiều. Mà nếu không thành, ít nhất cũng có thể khiến Gin phân tâm một chút. Dù cho sau đó có chạm mặt Scotch, thì việc phát hiện một thành viên mới của tổ chức tại hiện trường giao dịch và phát hiện ra ba người có quan hệ với cảnh sát - là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Dù sao thì... hắn cũng xác định bản thân sẽ phải gánh một phần nghi ngờ từ Gin. Nhưng nếu đánh đổi được mạng sống của Hiromitsu, chút nguy hiểm ấy nằm trong phạm vi hắn có thể chấp nhận.

Vừa nghĩ ra kế hoạch, Bourbon lập tức hành động. Hắn hiểu rất rõ: hiện tại là đang chạy đua với thời gian.

"Maraschino, hình như bên kia còn một trò khá hay. Chúng ta chơi thêm một cái cuối cùng rồi về, được không?"

Shimizu Ryo nhìn theo hướng Bourbon chỉ, hơi nhíu mày.

Tim Bourbon đập lệch một nhịp - sao vậy? Cô ấy phát hiện ra sơ hở?

Ryo nhìn chằm chằm về phía đó, rơi vào trầm tư. Cô nhớ rõ ở đó toàn là mấy trò như ngựa gỗ xoay tròn, bắn khí cầu, gắp thú nhồi bông... Hóa ra Bourbon thích mấy trò kiểu đó sao?

Sở thích này đúng là quá... mạnh mẽ nam tính rồi.

Ryo lặng lẽ thu lại biểu cảm kỳ quặc, dịu dàng nói với Bourbon:
"Được thôi, nghe anh hết. Anh muốn chơi cái nào thì mình chơi cái đó."

Không sao cả, ai bảo tụi mình là cộng sự tốt nhất chứ.

Bourbon vẫn cảm thấy vẻ mặt của Ryo có gì đó kỳ lạ, nhưng chỉ cần cô đồng ý đi theo là được.

Vấn đề bây giờ là phải xác định Gin đang ở đâu.

Bourbon vừa dẫn Ryo đi được hai bước, chuông điện thoại đột ngột vang lên - là Scotch.

Ryo nhìn hắn đầy thắc mắc. Bourbon mỉm cười: "Chờ anh một chút, anh nghe điện thoại."

Hắn bước sang một bên, tránh khỏi tầm nghe của Ryo.

Khi giọng Scotch thật sự vang lên từ đầu dây bên kia, Bourbon cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Thế nào rồi?" - hắn hỏi ngắn gọn.

"Ổn cả. Mọi người đã rút lui an toàn... Tuy hơi tiếc, nhưng đành đợi cơ hội khác. Rei, vừa rồi rốt cuộc- Scotch? Tại sao cậu lại ở đây?!"

Trái tim vừa được thả lỏng kia lập tức bị bóp chặt. Bên tai Bourbon như ù đi một tiếng - là Gin.

Chuyện hắn lo lắng nhất... đã xảy ra. Gin đã tìm thấy Hiromitsu - trước cả hắn.

"Cậu tốt nhất nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ đủ để thuyết phục được tôi."

Cuộc gọi ngắt ngay sau đó, chỉ còn những tiếng tút khẩn trương vang lên.

Bourbon hít sâu mấy lần, cố ép mình nhớ lại những âm thanh nền mà hắn nghe thấy trong cuộc gọi - chính xác là khu nào? Không còn nhiều lối thoát, mỗi giây trôi qua đều cực kỳ quý giá. Hắn phân tích nhanh và đã có đáp án trong đầu.

Nhưng khi ngẩng đầu lên - Shimizu Ryo đã biến mất.

Không phải cô cố ý rời bỏ Bourbon. Cô chỉ muốn đi... nhà vệ sinh. Nhưng gọi anh hai tiếng mà không thấy anh đáp, Ryo nghĩ đi WC chắc cũng không lâu lắm, nên tự mình đi luôn.

Sau đó, cô vòng vòng mấy lượt, không tìm được WC... nhưng lại tình cờ gặp người quen.

"Đại ca! Vodka ca! Hai người cũng ở đây à!"

Ryo vui vẻ gọi to, nhưng chỉ sau đó một nhịp, cô mới chậm rãi nhận ra... hai người kia đang đứng ở khu ngựa gỗ xoay tròn?

......Chẳng lẽ đây là thẩm mỹ mãnh nam thống nhất của tổ chức sao?

Gin và Vodka vừa hành động xong, phía sau liền lộ ra Scotch.

Shimizu Ryo: "......"

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi cực kỳ chấn động.

Chả trách lần trước tôi muốn rủ họ chơi mấy trò kia mà Gin không đồng ý, thì ra khẩu vị của họ lại là kiểu này sao...

Vừa thấy biểu cảm của Shimizu Ryo, Gin đã biết trong đầu cô chắc chắn chẳng nghĩ ra được thứ gì tốt đẹp, liền gằn giọng:

"Ngươi đến đây làm gì?"

Khu ngựa gỗ xoay tròn ban nãy còn có hai phụ huynh đang chơi với con, nhưng vừa thấy Gin và Vodka lại gần, họ lập tức bế con rời đi. Nhân viên cũng chỉ dám thò đầu ra nhìn, cuối cùng cũng chẳng dám lên tiếng hỏi mấy người đàn ông này có muốn chơi không.

"Anh đến đây làm gì thì tôi cũng đến làm chuyện đó."

Gin hơi nhíu mày, giọng nói lập tức trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm:
"Ngươi cũng nhận được tin tức về vụ giao dịch bị theo dõi? Ai nói cho ngươi?"

"Giao dịch? Cái gì giao dịch? Anh không phải đến đây để chơi sao?" Shimizu Ryo ngơ ngác nhìn Gin, vừa nghi hoặc vừa mơ hồ.

Gin: "......"

Rốt cuộc tại sao hắn lại nghiêm túc đi suy xét những lời quái gở của cô ta?

"Cút sang một bên, chỗ này không liên quan đến ngươi."

Nếu Shimizu Ryo là kiểu người ngoan ngoãn nghe lời thì đã chẳng bị gọi là Maraschino. Thấy Gin lười phản ứng, Shimizu Ryo quay sang hỏi Vodka:

"Vodka ca, rốt cuộc các anh đến đây làm gì?"

Vodka liếc nhìn Gin, thấy hắn không ngăn cản liền hạ giọng nói với Shimizu Ryo:

"Tổ chức sắp xếp một vụ giao dịch gần đây vào tối nay, nhưng chúng tôi nhận được tình báo rằng có khả năng bị cảnh sát theo dõi. Đại ca nghi ngờ có nội gián bên phía chúng ta, nên định dùng vụ giao dịch này làm mồi nhử để lôi hắn ra. Nhưng chúng tôi chờ đến khi giao dịch kết thúc mà vẫn không thấy cảnh sát đâu. Đại ca có vẻ rất bực... rồi đột nhiên lại nhìn thấy Scotch lén lút đứng ở chỗ này."

Lén lút sao? Shimizu Ryo lại cảm thấy Scotch đứng ở chỗ kia có khí chất tao nhã mát mẻ... So ra thì Gin mới giống người có vấn đề hơn ấy.

Trong lúc Vodka đang lầm rầm với Shimizu Ryo, Gin bước đến trước mặt Scotch. Dù chưa rút súng ra, nhưng từng bước hắn đi tới như thể đạp thẳng lên huyết nhục của đối phương. Khi hắn dừng lại, mái tóc bạc dài khẽ đung đưa ở đuôi, như đuôi rắn độc phất qua không khí.

Lúc này giọng hắn vẫn còn giữ được vẻ bình tĩnh:

"Cho ngươi thời gian lâu như vậy, đã nghĩ ra được cái cớ ngu xuẩn nào chưa?"

Scotch như thể vừa nghe thấy chuyện gì rất kỳ lạ, ngơ ngác gãi đầu:
"Gin, từ nãy đến giờ ta thật sự không hiểu ngươi đang nói gì. Ta ở đây là vì đây là công viên trò chơi, đến chơi thì có gì sai? Ngươi, Vodka, cả Maraschino cũng ở đây còn gì?"

Nụ cười của anh ta dịu dàng và vô hại, nhưng Gin thì chẳng có chút kiên nhẫn nào. Hắn tiến thêm một bước rồi rút súng ngắn ra, giấu sau người để người qua đường không phát hiện.

Scotch vẫn bình tĩnh, chỉ là vẻ mặt có phần lạnh đi:
"Ngươi định nổ súng với đồng đội sao?"

Gin cười khẩy một tiếng:
"Đồng đội? Tốt nhất là ngươi nên nghĩ ra được cái cớ nào đủ sức thuyết phục ta. Tình báo nói nội gián sẽ xuất hiện ở đây, rồi ta liền thấy ngươi... Đến đây 'thư giãn'?"

Có lẽ là vì từ "thư giãn" quá buồn cười, Gin cười lạnh thêm hai tiếng trong cổ họng.

Scotch chậm rãi siết chặt tay trong tay áo, ánh mắt âm thầm đảo quanh môi trường xung quanh.

"Thì sao lại không thể đến đây thư giãn?" Shimizu Ryo chẳng biết đã chen vào giữa hai người từ khi nào, chẳng thèm đoán sắc mặt mà thẳng thừng chen vào, kéo tay Scotch nói:
"Là tôi rủ Scotch ca đến chơi, không được chắc?"

Scotch sững người, Vodka sững người, ngay cả Gin cũng sững người.

Shimizu Ryo tiếp tục:

"Là tôi cảm thấy đi học chán quá, nên hôm nay xin nghỉ, kêu Scotch ca đến chơi với tôi. Vậy nên anh ấy mới ở đây. Chuyện đó có gì kỳ lạ đâu?"

"Ngươi gọi hắn tới chơi cùng?"

Shimizu Ryo lý lẽ hùng hồn:
"Chứ sao nữa? Chẳng lẽ tôi gọi anh đến chơi thì anh cũng chịu đến chắc!" Cô u oán nhìn Gin:

"Anh quên lần trước đã kéo tôi đi thế nào rồi sao..."

"Hơn nữa, nếu không phải đi cùng nhau, thì chúng tôi lại cùng xuất hiện ở đây mới kỳ lạ chứ? Tôi chỉ bảo Scotch ca ở đây chờ tôi, tôi đi nhà vệ sinh, quay lại thì thấy mấy anh rồi. Đúng không, Scotch ca?"

Scotch chớp chớp mắt, chậm rãi gật đầu.

Trên mặt Gin vẫn là vẻ nghi hoặc âm độc dưới vành nón, nhưng ít ra cũng đã hạ súng xuống.

Shimizu Ryo thừa thắng xông lên:
"Đại ca, có khi tình báo sai thì sao? Vừa rồi Vodka ca còn nói, các anh chờ đến khi giao dịch xong cũng không thấy bóng dáng cảnh sát. Biết đâu chẳng có phản bội nào hết..."

Gin liếc cô một cái, Shimizu Ryo liền rất thức thời sửa lại giọng:

"Dù sao có phản bội hay không cũng phải để đại ca phán đoán. Em thấy ấy mà, trong tổ chức này, chỉ có đại ca là đủ thông minh để khiến mọi nội gián không chỗ trốn. Có đại ca ở đây, sao chúng ta lại phải sợ bỏ sót một tên chuột nhắt nào? Đại ca chỉ cần liếc mắt một cái, thì..."

"Câm miệng."

Shimizu Ryo lập tức ngậm miệng lại, nhưng vẫn lén đẩy Scotch ra phía trước, nhỏ giọng nói:

"Đại ca, anh có chém nhầm một nghìn cũng không bỏ qua một tên, em tuyệt đối không ngăn cản anh, mà cũng tuyệt đối không nói với ai, em thề!"

Scotch: "......"

Shimizu Ryo quá hiểu rõ Gin - hắn đa nghi và nhạy cảm, nếu cô cứ ra sức bênh Scotch thì hắn sẽ chẳng ngần ngại lôi cả hai đi xử lý. Nhưng nếu cô cứ nửa thật nửa đùa, nói đông kéo tây, ngược lại khiến hắn do dự, không dám manh động.

Quả nhiên, Gin nhìn chằm chằm Shimizu Ryo một lúc, lạnh lùng hừ một tiếng:

"Cả ngày chỉ thích mấy thứ vô bổ, thật rảnh rỗi quá, trong tổ chức còn có mấy nhiệm vụ đang chờ..."

Giọng hắn bỗng dừng lại, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về hướng khác. Shimizu Ryo theo ánh mắt hắn nhìn sang - Bourbon đang bước nhanh từ bên kia tới, trông vô cùng nôn nóng, thậm chí còn chạy lúp xúp mấy bước.

Shimizu Ryo: "......"

Xong đời, Bourbon sao lại tìm đến nhanh thế này!

"Maraschino, sao em mới quay lưng một cái đã biến mất rồi? Anh tìm em nãy giờ đó!" Bourbon nói to như thể sợ người khác không nghe thấy. "Gin, Vodka, các anh cũng ở đây à? Các anh cũng đến chơi sao?"

Gin mặc kệ Bourbon, chỉ trừng mắt quay sang nhìn Shimizu Ryo.

"Hắn cũng là do ngươi gọi tới chơi cùng?"

Shimizu Ryo: "......"

Đại ca à, em biết là em có hơi chơi bời một chút, nhưng cũng đâu cần nhìn em bằng ánh mắt như thể em là tội phạm hình sự chứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com